Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Báo số tiền giả

Số nhà 22 phố Hi Vọng, khu Jowod, khách san Hat-Trick.

Người phục vụ phụ trách tiếp đón khách ở tiền sảnh đang muốn đi uống một ngụm nước, lại thấy một cô gái đi vào.

Cô gái cao một mét sáu lăm, mặc váy dài màu nhạt có nhún bèo, mái tóc nâu hơi quăn xõa xuống, trên mũi là một chiếc kính pha lê có màu chuyên dụng, khiến người ta có cảm giác cô mới từ vịnh Dipsy trở về nghỉ ngơi.

Cô xách một rương hành lý bằng da màu nâu sậm, bước không nhanh không chậm vào tiền sảnh.

Cô gái này có khí chất rất xuất chúng ăn mặc rất phong cách... thật muốn cô tháo chiếc kính có màu kia xuống... Cũng là nữ giới, nên người phục vụ ở tiền sảnh theo thói quen đánh giá quần áo và trang sức của đối phương.

Cô ta chợt nghe thấy cô gái kia lên tiếng bằng giọng lười biếng:

"Ở một đêm, phòng đơn."

"2 saule 8 penny." Người phục vụ báo giá phòng, tiếp đó mới hỏi dò: "Cô có văn kiện chứng minh thân phận không?"

Người phục vụ không thích thủ tục đăng ký thân phận này lắm, bởi vì bản thân khách sạn không có cách nào xác nhận văn kiện chứng minh là thật hay giả.

"Có." Cô gái kia bỏ rương hành lý màu nâu xuống, lấy một tập văn kiện chứng minh thân phận từ trong túi xách tay ra, đưa cho người phục vụ.

"Margarnet Taylor..." Người phục vụ vừa lầm bầm, vừa làm thủ tục đăng ký, sau đó lấy ra một xâu chìa khóa, nói: "Phòng 2012."

"Cảm ơn." Cô gái ăn mặc thời thượng ở đối diện nhận chùa khóa, xách rương hành lý lên, bước vào cửa cầu thang.

Lúc này một người phục vụ mặc gi lê đỏ lại gần, cúi đầu hành lễ hỏi:

"Cô có cần giúp đỡ gì không?"

Tầm mắt anh ta lập tức đặt lên chiếc rương màu nâu sậm mà đối phương đang xách.

Cô gái kia nhếch môi cười, lắc đầu nói:

"Không cần, nó rất nhẹ."

Nói xong, cô không hề dừng lại, mà tiếp tục đi dọc theo cầu thang tầng một đi lên trên, vào phòng 2012.

Đến khi chốt cửa phòng lại, bỏ hành lý xuống, cô đột nhiên giơ tay phải đặt lên ngực, thở dài một hơi:

"Sao mình cảm thấy mình giống như tội phạm giết người biến thái vậy..."

Cô chính là Fors ngụy trang thành, trong rương hành lý kia của cô không hề có gì, chỉ đựng một cái đầu của ngài X được bọc bằng giấy báo!

Chắc chắn hai người phục vụ vừa rồi không thể tưởng tượng nổi, trong hành lý của một cô gái thời thượng lại không có quần áo, không có mỹ phẩm dưỡng da, cũng không có đồ trang điểm, mà chỉ có một cái đầu người chết nát bét bê bết máu... Nếu bị phát hiện, thì tất cả mọi người trong khách sạn đều sẽ phải hãi hùng... Đây là tư liệu sống cho tiểu thuyết trinh thám! Fors ổn định lại tâm trạng đang căng thẳng, một lần nữa nhấc rương hành lý lên, kéo ra khỏi cửa phòng.

Cô quan sát hành lang, thấy không có ai qua lại, vội vàng bước nhanh ra ngoài, tới trước cửa phòng số 2016, gập ngón tay gõ lên cửa gỗ.

Đây là căn phòng mà thầy của cô, Dorian Gray Abraham đã từng ở vào lần trước.

Sau khi nhận thấy chỗ mắt mèo có một con mắt quan sát mình, Fors nghe thấy tiếng nắm cửa xoay, tâm khóa chuyển động.

Dorian Gray mặc âu phục màu đen, bả vai rộng lớn, ông cảnh giác nhìn hai bên, rồi nghiêng người ý bảo học sinh có thể đi vào.

"Không bị ai chú ý chứ?" Tiếp đó, ông đóng cửa lại, cẩn thận hỏi.

Fors thả rương hành lý xuống, tháo chiếc kính có màu che mất nửa khuôn mặt ra đáp:

"Không, con dùng thân phận giả."

Người phi phàm lăn lộn cho Backlund, những kinh nghiệm cấp thấp cũng coi như phong phú, mấy thứ văn kiện chứng minh thân phận ắt là không thể thiếu.

Hơn nữa về phương diện này cô còn có sự hỗ trợ của chuyên gia Xio.

Vấn đề duy nhất ở đây là giả thì muôn đời là giả, nếu bị bên cảnh sát điều tra thì không thể qua mắt được.

Nhưng Fors nghe nói có một vài con đường có thể lấy được chứng minh thân phận thật, nói cách khác, đó là văn kiện chứng minh thân phận do ngành cảnh sát lập hồ sơ và đăng ký, nhưng lại thay đổi ảnh chụp, đương nhiên, giá chắc chắn là rất đắt.

Dorian khẽ gật đầu, lặng lẽ thở hắt ra, vừa bảo Fors ngồi xuống, vừa kéo ghế dựa lại, nói:

"Trong thư con nói, trong hội người phi phàm của Backlund, có người treo thưởng tìm kiếm hậu duệ trực hệ của gia tộc gia tộc Abraham, mục tiêu là lấy được tin tức về ngài 'Cửa'?"

"Vâng thưa thầy." Fors nói hoàn toàn là sự thật:

"Bản thân con cũng không biết về gia tộc đó, cho nên muốn hỏi thầy xem thầy có rõ không."

Cô chỉ giấu đi hai chuyện, một là hội người phi phàm kia tên là hội Tarot, hai là mình đã sớm biết thầy là một thành viên của gia tộc Abraham.

Dorian ngồi xuống, cầm chén trà gốm trắng uống một ngụm, hỏi bằng vẻ mặt rất bình tĩnh:

"Người treo thưởng là ai?"

"Con không biết, chỉ xác định đó là một cô gái, cô ấy che mặt. À, thực lực của cô ta hẳn là rất mạnh, thế lực sau lưng cũng không yếu." Ford miêu tả cô gái "Ẩn Sĩ" trong lòng mình.

Điều cô chưa nói là đối phương có quan hệ thân mật với Bernadet "Nữ vương thần bí".

Dorian Gray trầm ngâm mấy giây nói:

"Thầy cũng không biết nhiều, chỉ biết ngài 'Cửa' hẳn là tổ tiên của gia tộc Abraham, đã mất tích trong 'Trận chiến tứ hoàng', con có thể dùng tin tức đó để đổi lấy ít tiền thưởng"

"Ngài 'Cửa' là tổ tiên của gia tộc gia tộc Abraham? Ngài 'Cửa' khiến cả gia tộc Abraham chịu lời nguyền Trăng Tròn, bao nhiêu năm qua không đếm xuể đã có bao nhiều thành viên bị mất khống chế, lại là tổ tiên của gia tộc Abraham?" Fors nghe thế kinh hãi không thôi.

Cô đã sớm biết được một vài vấn đề về gia tộc Abraham từ chỗ ngài "Kẻ Khờ", không thể tin được người tạo ra mọi chuyện lại là ngọn nguồn của huyết mạch gia tộc!

Ngài "Cửa" không rõ về hậu quả từ hành động của mình sao? Fors tự hỏi trong lòng, đôi mày bất giác nhíu lại.

Dorian Gray chú ý thấy phản ứng khác thường của học sinh, cảm thấy hơi nghi ngờ:

"Việc này có vấn đề gì sao?"

Không xong, vừa rồi đã quên che giấu biểu cảm... Fors cân nhắc rồi nói:

"Con chỉ không hiểu, hơn một ngàn năm qua, trừ hậu duệ trực hệ của gia tộc Abraham, còn ai muốn lấy được tin về ngài 'Cửa' nữa? Mục đích của người đó là gì?"

Có lẽ là muốn tìm ngài "Cửa"? À đúng rồi, "Nữ vương thần bí" là con gái của Đại đế Russell, mà trong nhật kí của Đại đế Russell có xuất hiện ngài "Cửa", cho nên vị nữ vương này muốn tìm ngài "Cửa", tìm ra chân tướng năm đó, thật bình thường... Nhưng, ngài "Cửa" mất tích trong "Trận chiến tứ hoàng", cách thời kỳ Đại đế Russell hơn một nghìn năm, sao lại liên hệ với nhau được... chẳng lẽ Đại đế Russell cũng có thể nghe thấy lời vô nghĩa đêm trăng tròn... Hừ, mình nhớ rõ ngài "Kẻ Khờ" từng trêu chọc ngài "Cửa", nói có lẽ ngài ấy đang kêu cứu... Nếu đây là sự thật, là sự thật, là sự thật... Là một nhà văn, mà Fors nhất thời không tìm ra lời lẽ để hình dung cảm giác hiện giờ của mình.

Dorian lại gượng cười nói:

"Rất hiển nhiên, thầy đã nghi ngờ vấn đề này. Nếu con có thể tìm được đáp án, thì nhớ nói cho thầy biết."

Fors không băn khoăn vấn đề này thêm nữa, sợ Dorian Gray phát hiện ra điểm đáng ngờ, bèn chuyển đề tài:

"Thầy, sao thầy đột nhiên lại đến Backlund?"

Dorian cười cười, lấy một điếu thuốc lá ra, đặt lên chóp mũi ngửi nhưng không châm lửa:

"Đúng lúc có một số việc cần đến Backlund xử lý, tiện thể kiểm tra tiến độ tiêu hóa của con."

Thật ra, ông bị tin tức trong thư của Fors gây chấn động, không thể tin được trên thế giới này vẫn còn có người hỏi đến chuyện của ngài "Cửa", phải biết rằng, trong gia tộc Abraham về cơ bản đều đã từ bỏ ý định thử nghiệm trên phương diện này, chỉ có mình ông là vẫn còn kiên trì, chủ động dạy cho học sinh.

Mà việc này cũng khiến ông nhớ đến một lời tiên đoán lưu truyền trong gia tộc, nói các Abraham càng ngày càng đi gần đến diệt vong.

Ông lại liên hệ hai chuyện đó lại với nhau, rồi vội vàng chạy tới Backlund, xác nhận tình hình của học sinh, hi vọng cô có thể mau chóng được thăng cấp, giữ lại một tia hi vọng cho gia tộc Abraham.

"Vừa mới nắm giữ được các loại tri thức về tử vi học." Fors hơi chột dạ đáp lại.

Bởi vì đoạn thời gian trước thiếu tiền, cô vẫn chưa mua được quả cầu thủy tinh cao cấp mà "Nhà chiêm tinh" yêu cầu.

Để không tiếp tục đề tài này, Fors chuyển sang nhờ Dorian Gray chỉ bảo mấy vấn đề về quy tắc sắm vai "Nhà chiêm tinh", đạt được "Chiêm tinh không phải là vạn năng" vân vân.

Đến gần cuối, Fors nhìn sang rương hành lý màu nâu sậm ở bên cạnh, nói:

"Thầy, con còn có một chuyện."

"Chuyện gì?" Dorian dựa lên lưng ghế, nhãn nhà uống hồng trà.

Fors dựa theo những lời đã nghĩ sẵn ở trong đầu, nói:

"Biết Louis Wien từng phản bội tổ chức, tạo thành thiệt hại rất lớn cho các thầy, nên con vẫn luốn muốn tìm hắn ta, để báo thù thay cho các thầy."

"Bỏ suy nghĩ ấy đi!" Dorian ngồi thẳng người dậy:

"Cho dù con có 'Bút ký lữ hành Lehmanor", thì chắc chắn cũng không thắng được hắn, chứ đừng nói là giết chết hắn! Thầy rất vui mừng trước tấm lòng của con, nhưng con không cần phải mạo hiểm."

Chỉ dựa vào mình con thì đúng là không được... Fors thầm nghĩ một câu, rồi nói thẳng:

"Con biết một thợ săn tiền thưởng rất lợi hại, lúc trước con đã tốn gần 10.000 đồng bảng vàng để mời anh ta hỗ trợ."

Cô không thể tính ra được rốt cuộc mình đã trả cái giá là bao nhiêu, nên dùng cái giá mà tiểu thư tiểu thư Audrey đưa ra để ủy thác ám sát đại sứ Entis.

Khả năng là lừa gạt... Louis Wien có xác suất lớn là "Nhà lữ hành", nhưng lại có thế lực hội Cực Quang chống đỡ... Dorian đang định chỉ ra rằng không có một thợ săn tiền thưởng nào là đối thủ của Louis Wien thì lại nghe học sinh nói tiếp:

"Anh ta đã thành công"

Khụ! Khụ! Khụ! Dorian suýt thì bị sặc nước bọt của chính mình, họ đến rách phổi.

Chén trà trong tay ông rơi thẳng xuống đất, nhưng sau đó nó lại bắn lên như có ảo thuật, vững vàng "ngồi" trên bàn trà.

"Anh ta đã đưa đầu của Louis Wien cho con." Fors nhấc rương hành lý lên, mở nó ra, lấy thứ đang được giấy báo gói lại ra ngoài.

Theo từng tờ báo mở ra, Dorian nhìn thấy gương mặt mà cả đời này mình cũng không thể quên, so với lúc tập kịch tổng bộ gia tộc Abraham, nụ cười đắc ý trên mặt Louis Wien đã biến mất, trên đầu chẳng chịt vết rách, giống như được tạo thành bởi từng mảnh nhỏ dính lại với nhau, dữ tợn, đau đớn, tuyệt vọng.

Là một "Nhà chiêm tinh", trực giác linh tính của Dorian Gray khẳng định với ông rằng, đây là đầu của Louis Wien.

"Tốt, tốt lắm..." Dorian hơi kích động thấp giọng khen vài câu, sau đó ngẩng đầu nhìn học sinh:

"Thợ săn tiền thưởng kia là ai? Thầy không thể tưởng tượng được trong các thợ săn tiền thưởng của Backlund lại ẩn náu một cường giả lợi hại như vậy."

Fors cân nhắc, sau đó đáp:

"Gehrman Sparrow."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro