Q7 - Chương 65: Giúp người làm niềm vui
Đối với những vụ giết người, Wendell tuyệt đối không xa lạ, nghe vậy cũng không hoảng sợ, khá bình tĩnh để ánh mắt lướt qua cô gái đứng ở cửa, phóng vào trong phòng.
Anh ta nhìn thấy một người đàn ông đang ngã vật dưới đất, trước ngực đối phương chảy be bét máu.
"Xác định đã chết rồi sao?" Wendell bình thản đưa ra một vấn đề.
Cô gái hơn hai mươi tuổi kia đầu tiên là mờ mịt, tiếp đó đáp lại không chắc chắn lắm:
"Chắc vậy... Tôi không biết..."
"Nếu còn cứu được thì cần lập tức đưa tới bệnh viện." Wendell dùng giọng như nói với người nhà nạn nhân, chứ không phải là nói với một tên hung thủ.
Cô gái đang cầm con dao găm nhỏ máu kia theo bản năng nghiêng người tránh đường.
Wendell bước lên trước mấy bước, đến gần người bị hại.
Anh ta không cần ngồi xuống, chỉ đảo mắt là có thể phán đoán ra thông qua các dấu hiệu:
"Quả thật đã chết rồi."
Cô gái hơn hai mươi tuổi tóc tai bù xù không thay đổi vẻ mặt mấy, cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình:
"Anh báo cảnh sát đi."
"Xưng hô thế nào?" Wendell đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu vang lên.
Hiển nhiên đây là chủ khách sạn hoặc là người phục vụ nghe thấy tiếng hét thảm nên chạy lên xem động tĩnh.
"Tracey..." Vị tiểu thư vừa hoang dã vừa thuần khiết kia thấp giọng đáp một câu.
Cô lập tức rơi vào thế giới của mình, không nói thêm từ nào nữa.
Wendell đang định lên tiếng nói gì đó, thì ông chủ khách sạn làm thủ tục cho anh ta lúc trước đã xông vào cửa.
"Nữ thần ơi!" Ông cụ có tuổi này sau khi biết rõ tình hình trong phòng, không nhịn được kêu to một tiếng.
Wendell đè tay phải xuống, ý bảo đối phương bình tĩnh, sau đó nói:
"Ông lập tức đi báo cảnh sát, tôi sẽ trông chừng ở đây."
Khí chất và lời nói của anh ta mang đến cho người ta cảm giác tín nhiệm và phục tùng, ông chủ khách sạn không dông dài, lập tức xoay người chạy xuống lầu.
Với Wendell mà nói, lúc đầu định qua đây xem động tĩnh chỉ là xuất phát từ thói quen của một quý ngài, thật ra hoàn toàn không có ý tìm hiểu sâu, dù sao anh ta còn có nhiệm vụ phải gánh vác, nhưng thái độ mờ mịt, mất hồn, cố gắng lạnh lùng này của tiểu thư Tracey khiến anh ta sinh ra chút thương hại. Đây là phản ứng bình thường của đàn ông.
Anh ta nhìn quanh một vòng, nói như đang đối thoại với không khí:
"Không phải cứ giết người sẽ bị phán hình phạt nặng, nó còn được chia ra rất nhiều tình huống."
Tracey chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt về phía quý ngài này.
Đôi mắt đang mê man của cô ta đột nhiên hơi sáng lên một cách khó nói.
Wendell nhìn gương mặt có vết bầm tím của cô ta:
"Anh ta đánh cô?"
"Ừm." Đối phương dường như có khí chất quyền uy, khiến Tracey muốn giữ im lặng cuối cùng vẫn phải lên tiếng trả lời.
Wendell di chuyển ánh mắt, nhìn về phía con dao găm đã rơi xuống đất, không còn nhỏ máu nữa:
"Cô dẫn anh ta đến đây, hay là anh ta?"
Phản ứng của Tracey hơi chậm chạp, đáp lại:
"Anh ta."
Wendell khẽ gật đầu nói:
"Phòng vệ chính đáng phù hợp với quy định của pháp luật, tôi có thể chứng minh với cảnh sát rằng trước đó hai người đã xảy ra cãi vã dữ dội, hơn nữa còn xuất hiện đánh lộn, rất hiển nhiên ở phương diện này, người đàn ông luôn có ưu thế trời sinh. Không phải tôi kỳ thị phụ nữ, mà là khoa học và kinh nghiệm đều nói cho chúng ta biết điều này."
Anh ta dừng lại rồi hỏi:
"Giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì, đã xảy ra chuyện gì?"
Đôi mắt Tracey chợt dao động, cô ta thoát ra khỏi trạng thái tự khép mình, bước đầu lấy lại tinh thần.
Tracey hệt như đang trả lời câu hỏi của cảnh sát, trong đôi mắt mang theo chút mong chờ và đau khổ:
"Tôi là, là tình nhân của anh ta."
Nói tới đây, trên mặt Tracey lộ ra nụ cười tự giễu:
"Tôi từng là một cô gái xấu xa, vì chạy theo tiền tài mà đánh mất lý trí, rời khỏi trường học văn pháp không bao lâu, tôi bị anh ta dụ dỗ trở thành tình nhân của anh ta.
"Anh ta thuê cho tôi một khách sạn, bảo tôi đợi ở đó, mỗi tuần đợi anh ta đến hoặc là anh ta sẽ gọi đi.
"Tôi dần mất đi hứng thú với cuộc sống như thế, ngày càng thấy áp lực và tự ti, tôi muốn đem tất cả trả lại cho anh ta, hoàn toàn thoát khỏi anh ta. Nhưng anh ta không đồng ý, đã dùng đủ mọi cách thức uy hiếp tôi, không cho tôi rời khỏi anh ta. Mấy lần gặp nhau gần đây, chúng tôi đều cãi vã.
"Vừa rồi, anh ta nói chỉ có một cách rời khỏi anh ta đó chính là cái chết, sau đó thì anh ta bắt đầu đánh tôi và rút dao găm ra, sau đó, chuyện sau đó anh đều biết rồi..."
Tình nhân... Wendell vừa thương xót vừa tiếc nuối liếc qua gương mặt Tracey một cái:
"Dấu vết ở hiện trường cũng bước đầu chứng minh chuyện vừa rồi."
Anh ta vốn cho rằng Tracey và người chết là quan hệ vợ chồng, nào ngờ quan hệ còn tệ hơn anh ta tưởng tượng.
Tracey đờ đẫn gật đầu:
"Cảm ơn"
Cô ta không nói thêm gì nữa, cho đến khi cảnh sát Utopia đến, mới phá vỡ im lặng, chủ động giơ hai tay lên để họ còng tay lại.
Wendell nhìn bộ dáng hơi tập tễnh của cô, nói với cảnh sát:
"Đưa cô ấy đi kiểm tra vết thương và xử lý trước đi, tránh chuyện bất trắc."
Các cảnh sát cũng không biết vì sao mình lại nghe theo lời nhắc nhở của một nhân chứng, tóm lại, họ không có ý kiến gì khác, dẫn Tracey và Wendell đi, dội trận mưa to, đi đến bệnh viện không lớn lắm trong thành phố này.
Bởi vì Tracey là phụ nữ, nên Wendell và hai cảnh sát đợi ở bên ngoài hành lang bệnh viện, không đi vào.
Trong lúc thời gian trôi qua, Wendell thấy có thai phụ bị đưa khẩn cấp vào phòng sinh, dường như xảy ra vấn đề gì đó, cần phải mổ cấp cứu.
Qua một hồi, anh ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc, đó là lời tuyên bố một sinh mệnh mới vừa bước vào thế giới này, mà lúc này, Tracey vừa vặn đi ra.
"Cảm giác được không? Sinh mệnh tốt đẹp." Wendell nghiêm túc nói với Tracey một câu.
Tracey nghiêng tai lắng nghe tiếng trẻ con khóc xen lẫn trong tiếng gió mưa, vẻ mặt rõ ràng có chút xúc động.
Gương mặt của cô đã được lau sạch sẽ, trông rất trắng trẻo thuần khiết.
Qua vài giây, Tracey lấy lại tinh thần, gật đầu nói với Wendell:
"Cảm ơn."
Lần này cô ta không còn đờ đẫn, khép mình như trước nữa.
Wendell âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi đến cục cảnh sát lấy lời khai.
Xong việc, Wendel đến bên đường định ngồi xe ngựa cho thuê quay về khách sạn "Hoa diên vĩ".
Nhưng trong đêm mưa gió thế này, trên đường không thấy một ai, một chiếc xe ngựa cũng không có.
"Chỗ dở của thành phố nhỏ là không được tiện lợi." Wendell nói nhỏ một câu, che chiếc ô đã mang theo khi ra ngoài, tìm phương hướng, theo lối cũ quay về khách sạn "Hoa diên vĩ".
Từng là "Quan trị an", anh ta có năng lực ghi nhớ những con đường mình đã đi qua trên ý nghĩa thần bí học, căn bản không lo sẽ bị lạc đường trong thành phố nhỏ.
Lúc này, mưa đã ngớt đi nhiều, nhưng gió mạnh vẫn thổi vù vù tứ phía, mỗi đợt chúng thổi qua lại mang theo nước mưa, tại ngang vào người Wendell.
Điều này khiến Wendell không nhịn được giơ tay phải lên che chắn trước ngực.
Tập văn kiện cơ mật được giấu bên sườn áo.
Trước đó cho dù đi ngủ Wendell cũng để văn kiện bên người, không để nó tách khỏi mình, vì thế anh ta đã thành thói quen, chỉ cần nhắc nhở bản thân từ trước, khi ngủ sẽ không xoay người.
Utopia là một thành phố không lớn lắm, Wendell đi khoảng mười lăm phút là đã thấy khách sạn "Hoa diên vĩ" kia, lúc này, mũ dạ và quần áo của anh ta đều đã bị gió mưa xối ướt một vài chỗ.
Điều này khiến anh ta có chút lo lắng tập văn kiện kia bị ngấm nước dẫn đến hư hại.
Nói một cách nghiêm khắc, mình đã vi phạm điều lệ khi chấp hành nhiệm vụ, nhưng đối diện với một vị tiểu thư như thế, làm sao mà không giúp đỡ được? Đây là tu dưỡng mà một quý ngài nên có... Wendell hơi ảo não, nhưng tuyệt đối không hối hận.
Sau khi tiến vào phòng, anh ta lập tức cởi áo khoác, lấy tập văn kiện kia ra, đặt nó lên bàn.
Túi giấy bên ngoài có vết bị ngấm nước rõ ràng, mấy chỗ dường như chỉ cần dùng sức là sẽ rách ra.
Wendell lập tức kéo chuông gọi người phục vụ tới, yêu cầu một lò sưởi than, hi vọng có thể dùng nó để tăng nhiệt độ trong phòng, nhanh chóng hong khô túi văn kiện dán kín.
Trong lúc chờ đợi, anh ta phát hiện xung quanh không có cảm giác yên tĩnh của đêm khuya, dường như tiếng kêu thảm lúc trước cùng sự xuất hiện của cảnh sát đã đánh thức dân cư xung quanh và khách nghỉ trong này, họ vẫn chưa thể trở lại giấc ngủ.
Gió mưa đã ngớt nhiều, Wendell nghe thấy tiếng trong tiếng mưa tí tách còn xen lẫn trẻ con khóc, tiếng vợ chồng cãi vã, tiếng đàn đàn violon gỗ, tiếng nức nở đứt quãng, tiếng bước chân đi lại trên lầu và tiếng bàn tán lúc to lúc nhỏ.
Anh ta không hề cảm hoài trước cảnh tượng bừng bừng sức sống này, chỉ cảm thấy họ quá ầm ĩ, khiến anh ta không thể bình tĩnh lại được.
Qua một hồi, phục vụ đưa lò sưởi than tới.
Wendell thả lỏng một chút, thuận miệng hỏi:
"Vị tiểu thư Tracey vừa rồi, anh có quen không?"
Người phục vụ có thân hình gầy yếu lắc đầu đáp:
"Không quen."
Hắn lập tức bổ sung:
"Tôi nghe nói cô ta là người địa phương, nhưng trước năm nay tôi sống ở trong đồn điện ngoài thành phố."
"Anh có biết gì về cô ấy không?" Wendell theo bản năng gặng hỏi một câu.
"Mỗi tháng cô ta sẽ đến khách sạn chúng tôi ba đến năm lần, cùng người đàn ông vừa chết kia." Người phục vụ bỗng thở dài: "Cô ấy không hề vui vẻ chút nào."
Wendell im lặng vài giây, đuổi người phục vụ đi, ngồi trở lại cạnh bàn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, túi đựng văn kiện dần khô lại.
Lúc này, bên trong và bên ngoài khách sạn đã trở nên tương đối yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và tiếng gió thỉnh thoảng quất vào cửa sổ.
Wendell đang thừa tinh thần, bèn vừa nhớ lại những gì vừa xảy ra, thổn thức vì cuộc đời của tiểu thư Tracey, vừa cầm túi văn kiện lên lật mặt lại.
Đúng lúc này, anh ta phát hiện ra trên chỗ hơi rách của túi văn kiện lờ mờ hiện ra một tờ giấy.
Wendell nhíu mày, biết mình sắp bị phạt.
Đương nhiên, hình phạt cũng không nặng lắm, bởi vì nếu văn kiện yêu cầu giữ bí mật cao thì sẽ không để một mình anh ta hộ tống.
Wendl vốn đang định giữ nguyên trạng thái hiện tại, sau đó báo cáo mức độ hư hại cho cấp trên, nhưng khi ánh mắt anh ta vừa đảo qua thì lại nhìn thấy một chữ trên trang giấy bị lộ ra:
"Utopia."
Tinh thần Wendell chợt căng thẳng, chỉ cảm thấy tiếng mưa và tiếng gió bên ngoài chợt dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro