
[Amon x Klein] Sa đọa - Phần 5
Cảnh báo: OOC!!
"..."
Audrey có cảm giác như vừa rồi có con quạ đen nào đó bay lướt ngang qua đầu mình...
"?"
"??"
"!!?????"
'Amon thích ngài "Kẻ Khờ"? Điều này có thể thành sự thật sao?'
Audrey nhìn Amon, thấy hắn vẫn đang cười.
'Chẳng lẽ Thần lại đang bày trò lừa gạt?'
Cô cố gắng kìm nén nội tâm đang loạn như "Hỗn Độn Hải" của bản thân, giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, hỏi lại: "Ngài chắc chắn về điều đó chứ?"
Đây đã là từ "chắc chắn" thứ ba được cô nói ra trong buổi trao đổi hôm nay rồi đó!
'Bình thường trị liệu cũng không cần phải cân nhắc nhiều như này, kể cả lần trị liệu cho thân phận "Thế Giới" của ngài "Kẻ Khờ" cũng vậy.' Quý cô "Chính Nghĩa" lần đầu tiên phải than vãn vì bệnh nhân trong suốt hơn chục năm làm "Người Phi Phàm" của mình.
'Mặc dù cụm từ "lần đầu tiên" có vẻ không hợp lý lắm nhưng nó cũng không hoàn toàn sai trong trường hợp này.' Cô lặng lẽ bổ xung thêm.
Amon nhìn nét mặt cùng với đống suy nghĩ loạn cào cào trong đầu Audrey Hall thì cũng chỉ hơi nhún vai, não thầm nhủ đã thu thập được thêm vài tin tức thú vị. Mặc dù hắn đã hứa là sẽ không trộm suy nghĩ trong đầu cô nữa, nhưng mà hắn đọc chứ đâu có trộm?
Với lại điều này có vi phạm giao ước giữa đôi bên đâu?
Tuy vậy Amon vẫn còn chút "lương tâm đạo đức", thật ra là do rén người nào đó, nên hắn chỉ nghe những câu ở mức có thể dễ dàng phán đoán thông qua cử chỉ nét mặt thôi. Còn phần nội tâm sâu thẳm hơn thì hắn hề không đụng vào.
Amon lúc này mới chỉnh gọng kính, cong môi nói: "À. Thật ngại quá, không phải là ta thích hắn mà là ta thích chơi với hắn."
"Tôi mong ngài không tiếp tục trò đùa tinh quái.", quý cô "Chính Nghĩa" thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy chúng ta tiếp tục cuộc trao đổi này." Audrey nói tiếp.
Amon nghiêng đầu, ra ý xin mời.
"Câu hỏi tiếp theo. Tại sao ngài lại thích chơi với ngài Klein Moretti?"
Khi nói ra câu này, Audrey đã "Ca ngợi Kẻ Khờ!" trong lòng được hơn chục lần rồi. Cô biết "Chúa" sẽ không trách phạt gì về sự báng bổ của cô, nhưng theo bản năng Audrey vẫn có chút kiêng dè, thậm chí là chột dạ.
Những năm trước, vì chưa biết được thân phận thật sự của ngài "Kẻ Khờ" nên Audrey vẫn khá thoải mái trong việc gọi thẳng tên của "Chúa Tể Linh Giới" Klein Moretti, nhưng từ sau lần anh chính thức tỉnh lại, thành công tấn thăng lên "Quỷ Bí Chi Chủ", cô không còn dám gọi tên anh tự do như ngày trước. Thay vào đó, mỗi lần đều dùng kính ngữ trang trọng nhất để xưng hô.
'Mong ngài bỏ qua cho sự vô lễ của người tín đồ bất kính này khi đã gọi thẳng tên ngài và có những suy nghĩ xa xăm. Ca ngợi Kẻ Khờ!", Audrey thầm cầu nguyện trong lòng.
Amon vốn định thuận nước đẩy thuyền "Ca ngợi Kẻ Khờ" luôn, nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Hắn hỏi ngược lại Audrey.
"Ngươi có gợi ý nào không?"
Quý cô Hall trầm ngâm vài giây, đáp: "Có thể nhớ lại những ấn tượng sâu sắc nhất. Với ngài thì có lẽ nên đổi thành trò đùa hoặc thứ gì đó khiến ngài có hứng thú và cảm thấy thú vị."
'Thú vị à...'
Gương mặt "Adaline" phản chiếu trên mặt tách hồng trà hảo hạng, bị bóp theo từng đợt sóng nước nhịp nhàng. Những sóng nước ấy như những dải lụa lịch sử xa xôi, đưa Amon về lại nơi hồi ức xưa cũ của hơn chục năm về trước, nơi ánh đèn bão mờ ảo vẫn đang nhảy múa trên khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo cùng với đôi mắt nhắm nghiền của Gehrman Sparrow.
Tháng 12 năm 1350, Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi.
Amon nhớ rất kỹ đoạn ký ức này...
Trong bóng mờ của ngọn núi cao chưa đến một trăm mét, nơi tọa lạc của những tòa kiến trúc cổ chỉ còn phân nửa, hình dáng như tháp nhọn với xung quanh là những cột trụ đá chỉ còn cao đến đầu gối người trưởng thành.
Dưới một cột trụ cũ kỹ, có hai hình bóng nam nhân trưởng thành đang lặng lẽ ngồi, lưng tựa vào nó. Một trong số đó hai mắt nhắm nghiền, chìm sâu vào giấc mộng. Người còn lại một chân co lên, tay chống cằm, nhìn người kia ngủ.
Thỉnh thoảng hắn cũng ngẩng đầu, nhìn từng tia chớp trắng cắt ngang đêm đen buốt giá. Đèn bão đặt giữa, ánh nến yếu ớt đối chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, phả lên gương mặt cùng nụ cười gian xảo của "Kẻ Độc Thần" Amon.
Hắn nhớ lúc này ngài "Kẻ Khờ" mới bị hắn tóm được không lâu, anh được hắn "thân thiện" mời tới "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" làm một chuyến tham quan du lịch miễn phí với hướng dẫn viên là một "Vua Thiên Sứ" con đường "Lỗi" chính hiệu.
Sau một ngày bôn ba vất vả, ngài "Kẻ Khờ" vốn đã "sức cùng lực kiệt", vì vậy anh đã xin hắn được nghỉ ngơi. Đương nhiên là Amon đã vui vẻ đồng ý rồi. Hắn đã dẫn anh tới khu phế tích lịch sử này, bảo rằng con người theo bản năng muốn tìm một nơi mang đến cảm giác an toàn. Cuối cùng, sau một câu than vãn, anh "yên tâm" ngủ, còn hắn chỉ lặng lẽ ngồi canh cho hắn.
Mà...
Ai bảo với anh rằng hắn thật sự chỉ ngồi canh cho anh ngủ?
Hắn đâu có tấm lòng thánh mẫu như vậy chứ.
Vậy là trong khi Klein ngủ, Amon đã lợi dụng "Trùng Thời Gian" ký sinh trong cơ thể anh, xem lại toàn bộ ký ức cũng như nắm bắt toàn bộ các năng lực chiến đấu từ chuỗi danh sách từ 9 đến 3 của Klein. Hắn còn rảnh rỗi tới mức làm luôn một bản thống kê chi tiết thói quen cũng như tư duy logic của anh. Với Amon, đây là một lợi thế cực lớn cho kế hoạch đang được triển khai của hắn.
Chỉ là, có một số đoạn ký ức, dù hắn có cố đến mức nào cũng không thể thâm nhập để xem được. Nó bị một nguồn sức mạnh vô hồn nào đó bao quanh, bảo vệ chặt chẽ, đến cả "Bug" như hắn cũng chẳng thể phá giải hay lách luật được. Điều này khiến Amon cảm thấy vô cùng hứng thú, kèm theo đó cũng có chút cảnh giác.
Biến số là thứ hắn khó kiểm soát nhất.
"Mặt này thuộc sở trường của tên rắn ngu kia.", Amon lẩm bẩm.
Sau khi thống kê sức mạnh và những điều cần thiết xong, Amon mới xem đến cuộc sống hằng ngày của Klein.
Hắn bắt đầu xem từ ngày đầu tiên, khi anh vừa hồi sinh trong cơ thể này.
Sở dĩ hắn không dùng cụm "người từ thời đại khác" bởi cha của hắn, "Viễn Cổ Thái Dương Thần" chính là người thuộc niên đại xa xưa, trước cả Kỷ Nguyên thứ I - Kỷ Hỗn Độn. Mà hiện tại, Klein Moretti, người đến cùng thời đại với cha của hắn vẫn chưa biết sự thật động trời này, nên Amon có thể lợi dụng nó để làm một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của mình.
Vậy là trong lúc chờ ngài "Kẻ Khờ" đáng kính tỉnh dậy, Amon đã xem lướt hết toàn bộ cuộc đời của Klein Moretti, từ ngày anh đến cho tới gian đoạn hiện tại.
Amon thấy trong đống ký ức của Klein, vui vẻ có, buồn bã có, đau khổ có, bất lực có. Thậm chí hắn còn thấy cả cô đơn lẫn tủi hờn và đôi khi còn có một chút ghen tị. Hắn thấy anh chuyển từ lý trí sang đến ngốc nghếch, thấy anh chuyển từ điềm tĩnh, cẩn trọng sang điên cuồng, bất chấp.
Sợ chết, dũng cảm, thông minh, cố chấp, dám nghĩ dám làm và đặc biệt là không bao giờ chịu cúi đầu trước số phận.
Một con bạc khôn ngoan và cứng đầu.
Điều này hoàn toàn trái ngược với "Thần lừa gạt" Amon.
"Ha... Sao lúc đó ta lại xem nhẹ độ điên của hắn nhỉ?"
Amon tháo kính độc nhãn, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
"Có lẽ Adam nói đúng. Khi chuyện phát triển đến thời điểm dùng sinh mạng ra để đặt cược thì ta đã thua rồi."
"Ngài đã nhớ ra chuyện gì thú vị sao?"
Audrey Hall ngồi đối diện, yên lặng chứng kiến tất cả.
"Có một chút.", Amon đáp lại.
"Vậy ngài cảm thấy đoạn ký ức đó như nào?"
"Rất rõ ràng nhưng cũng rất hỗn loạn. Tưởng chừng như đã nắm rõ nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược."
"Vậy bây giờ, sau khi đã nhớ lại, ngài cảm thấy nhân vật chính của đoạn hồi ức đó như thế nào? Và tại sao ngài lại thích chơi với người đó?"
"Theo như khái niệm về nhân tính mà ngươi vừa giải thích thì hắn ta có rất nhiều nhân tính. Phải nói là ở mức vô cùng dồi dào. Hắn hoàn toàn trái ngược với ta, một kẻ hèn nhát luôn sợ hãi cái chết."
"Klein Moretti, hắn không chỉ thông minh, cẩn trọng mà còn điên cuồng, cố chấp."
"Dao sắt kề cổ, hắn không sợ."
"Vận mệnh dàn xếp, hắn không theo."
"Một "Kẻ Khờ" sẽ bất chấp tất cả, phá tan vận mệnh vì một mục tiêu duy nhất. Một kẻ điên không tiếc hi sinh bản thân, hủy hoại chính mình chỉ để bảo vệ những thứ mà hắn cho là quan trọng nhất."
"Nếu để so sánh, hắn còn giống "Thiên Sứ Cứu Rỗi" hơn cả ta."
Audrey gật đầu.
Amon lại nói tiếp.
"Mục đích vốn có của ta khi tiếp cận hắn chỉ có một, đó chính là "Lâu Đài Khởi Nguyên". Từ lúc ta phát hiện ra khí tức của nó cho đến lúc ta bắt được hắn, đó là cả một quá trình dài. Ta và hắn đều là kẻ cẩn trọng, vậy nên để bắt được hắn, ta cũng tốn không ít sức lực đâu."
Amon nhớ lại điều gì đó, khóe miệng bất giác cong lên.
"Ngài "Kẻ Khờ" của các ngươi thật sự rất ranh ma, à không, phải gọi là rất thông minh đấy. Bản thân hắn chỉ là "Thánh Giả" danh sách 3 mà có thể thành công tự xác, trốn thoát khỏi tay ta, đã vậy còn gõ lại cho ta một cú khá đau, nhanh đến mức ta không kịp trở tay."
"Nếu ta có thể quay ngược về quá khứ, khi đó ta nhất định sẽ chọn một kế hoạch chu toàn hơn."
"Thật đáng tiếc, thời gian không thể quay ngược được.", quý cô "Chính Nghĩa" mỉm cười bổ xung.
"Phải. Vậy nên ta chỉ có thể tiếp tục sống thôi.", Amon nhún vai.
"Vậy đó là lý do ngài thích chơi với ngài ấy?"
"Có lẽ là vậy đi..."
.
.
"Amon đi rồi sao?"
Một sinh vật tối màu núp sau bụi cây gần bàn trà lên tiếng.
"Đúng vậy."
"Vậy tôi về nhà được chưa?", bóng người kia lại hỏi.
"Cậu có thể đi được rồi."
"Được. Vậy thù lao của tôi đâu?"
Audrey mỉm cười, gọi người hầu đem món đồ đã chuẩn bị sẵn tới. Đó là một ly kem đa sắc với đủ các loại hương vị khác nhau.
Sau khi người hầu đặt ly kém xuống bàn, cúi đầu đi xa. Từ trong góc tối, "Rắn Thủy Ngân" Will Auceptin hay còn gọi là Will Ceres đang mặc áo choàng đen mới chịu ló đầu ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Audrey Hall.
Cậu nhóc cầm muỗng, múc một miếng kem, bỏ vào miệng.
"Không phải cậu định về nhà sao?", Audrey hỏi.
Will Auceptin đang chăm chú ăn kem, không ngẩng đầu lên, cứ vậy mà trả lời: "Tôi phải ăn xong cốc kem này đã.", nói rồi hắn liếc sang góc tối, nơi mình vừa ngồi một cái.
"Bị phát hiện rồi."
Audrey cũng nhìn về phía đó, gật đầu. "Không ngạc nhiên lắm, dù sao cũng từng là "Lỗi"."
Will cũng gật đầu. "Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"
"Điều này phải xem ngài ấy."
"Cũng đúng, dù sao nhiệm vụ của tôi cũng xong rồi."
"Còn của cô thì chưa."
Will nhìn Audrey, lại nhìn sang góc tối vừa rồi, thấp giọng. "Hắn sẽ đến gặp cô thêm lần nữa."
Nói xong câu này, cậu nhóc tóc trắng nhảy xuống khỏi ghế, xuyên qua Linh Giới, rời đi.
Quý cô "Chính Nghĩa" mỉm cười, nâng váy, hành lễ.
"Hi vọng ngài sẽ tìm được thứ mà ngài cần."
"Chúc ngài một buổi tối tốt lành."
Nói xong, cô cùng Susie quay về dinh thự Hall.
Amon từ đứng ở gần đó khi này cũng rời đi.
Chỉ là hắn không phát hiện ra, trong bụi cây khác, có một đôi mắt đã chờ sẵn ở đó, nhìn hắn chằm chằm từ bao giờ chẳng biết.
.
.
Bốn giờ sáng, bên trong cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám.
Trên tọa vị cao nhất thuộc về mình, "Kẻ Khờ" Klein đang ngồi đó, trong tay là một xấp tài liệu dày cộp.
Klein đang chăm chú đọc tài liệu thì từ đâu, một bàn tay đã lao tới, giật phăng đống báo cáo của anh.
Amon đã tới từ khi nào, hắn ngồi trên thành bảo tọa, cầm xấp tài liệu, vẫy qua vẫy lại. "Ngài "Kẻ Khờ" đáng kính, ngươi đừng có lúc nào cũng cắm đầu vào đống tài liệu này được không?"
"Ngươi đã là "Quỷ Bí Chi Chủ" rồi mà? Cần gì phải quan tâm đến tình hình giáo hội và cuộc sống của lũ nhân loại ngu ngốc đó làm gì?"
Klein liếc Amon một cái.
Amon làm như không thấy, tiếp tục nói: "Cho dù ngươi chỉ là để ý những "neo" của mình thì cũng không cần săn sóc như mẹ dỗ con ăn vậy chứ?"
Klein đã quá quen với cái mỏ ngứa đòn của con quạ hèn Amon này, không chấp nhặt, cũng không dính bẫy khiêu khích, chỉ lạnh nhạt đáp lại:
"Không cần "Đấng cứu thế" như ngươi để tâm. Còn nữa, đừng có suốt ngày bám theo ta."
"Ối chà, lạnh lùng thật đấy.", Amon xoa xoa cằm, ghé sát tai Klein, thì thầm.
"Nhưng là ai bám theo ai thì còn chưa biết à nha."
Klein cau mày, lập tức nghiêng người sang một bên, hỏi:
"Ý ngươi là sao?"
"Kẻ Độc Thần" nở nụ cười thân thiện. "Cho ta sờ găng tay của ngươi một cái ta liền nói cho ngươi nghe."
"Biến!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta đùa thôi mà."
"Nếu ngươi rảnh rỗi như vậy thì sao ngươi không đi thực nhiệm cái nhiệm vụ cứu rỗi thế gian của mình đi?"
Klein dùng năng lực, lấy lại đống tài liệu dày trong tay Amon, không thèm nhìn hắn nữa, tiếp tục đọc.
Amon thấy "Kẻ Khờ" không để ý hắn nữa thì cũng không buồn bực, ngược lại còn giữ nguyên vị trí ngồi, chăm chú nhìn anh. Cho đến lúc này, những lời khuyên cuối cùng của Audrey Hall vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn.
Cô nói:
"Nếu không thì ngài hãy bắt đầu từ chỗ ngài "Kẻ Khờ" đi. Hãy xem cách ngài ấy thể hiện tình cảm với mọi người và cách ngài đối xử với những người thân cận nhất."
"Ngài cũng nên thử đặt mình vào những hoàn cảnh tương tự, thử một lần bỏ đi cấp bậc, thử một lần hòa nhập với thế giới loài người, cảm nhận vạn vật xung quanh mình, cảm nhận những tinh túy được chắt lọc cẩn thận trong đó. Không phải vì bất kỳ một mục đích gì cả, chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống thôi."
"Quý cô "Nữ Hoàng" của hội Tarot chúng tôi có một câu nói rất hay. "Đời người ngắn ngủi, tại sao không thử một lần?", tuy câu này không hợp với ngài nhưng ngài đã muốn tìm kiếm câu trả lời rồi, vậy tại sao ngài không thử một lần?"
"Đời người ngắn ngủi, tại sao không thử một lần..."
Amon đã nghe câu nói này rồi, khi đó hắn vẫn bị phong ấn trong cơ thể Lumian Lee, chuỗi năng lực phi phàm bị hạn chế nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào các giác quan của Lumian để cảm nhận thế giới bên ngoài.
Nhờ vào cái "lợi thế" ngon nghẻ này, Amon cũng được chứng kiến không ít chuyện trấn động tày trời của đứa "con gái nuôi" không được thừa nhận này của hắn.
"Nghĩ gì đấy?", Klein đột nhiên lên tiếng hỏi.
Amon hoàn hồn, thản nhiên đáp lại.
"Không có gì, một chút chuyện không quan trọng thôi."
"Ừm. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi đi được rồi đấy.", anh không ngẩng đầu, cứ vậy mà nói.
"Ngài "Kẻ Khờ" sao lại vô tình vậy chứ.", hắn chống tay lên vai anh, cười tươi. "Chúng ta còn chưa nói xong chuyện mà?"
Amon làm vẻ suy tư.
"Hm... Ta nên gọi vị "Quỷ Bí Chi Chủ" đây là quý ngài Klein Moretti hay là...", hắn ngưng một chút. "...quý ngài Beavis Contine đây?"
"Tại sao ngươi lại nói như vậy?", bị vạch trần thân phận, "Kẻ Khờ" Klein vẫn rất bình tĩnh, dường như anh đã sớm đoán được vấn đề này.
"Ta đâu có ngu như lão già Pallez. Ngươi để lại nhiều manh mối như vậy, chẳng lẽ ta còn không nhận ra?"
Klein đặt tệp tài liệu xuống, quay qua nhìn Amon.
"Vậy ngươi nói thử xem, ta để lại những gì?"
Amon vắt chéo chân, bắt đầu bài lý giải của mình.
"Đầu tiên là việc ta lựa chọn tới bữa tiệc. Đây vốn dĩ không phải dự định ban đầu của ta."
"Dự định ban đầu của ta vốn là đến khu Nam Backlund để dạo chơi. Nhưng sau đó, khi ta đang đứng ở quận Cherwood, lại tình cờ gặp một lão già vô gia cư sắp chết ở đó. Ngươi nói xem điều đó có trùng hợp không?"
"Ta nhớ ban đầu đâu có ai ngồi ở đó đâu?", Amon nhìn Klein. "Đúng không ngài "Kẻ Khờ"?"
Không đợi Klein đáp lại, Amon đã cướp lời trước.
"Sau đó, nhờ câu chuyện cảm động của lão, ta đã có hứng thú với dạ tiệc hoàng gia. Vậy nên ta đã mượn thân phận của công nương Adaline, tham gia vào "Vũ hội hóa trang" ở cung điện Sodela."
"Sau đó, trong khi ta bị vây quanh bởi vô số nam nhân, vị công tử quý tộc nổi tiếng nhút nhát, cấm dục lại "tình cờ" chạy tới, mời ta khiêu vũ. Ngài nói xem chuyện này có thú vị không? Với lại, Beavis Contine, rõ ràng hắn và Karel Nagen là đôi bạn cùng tiến. Vậy mà khi thấy bạn của mình mất trí như vậy, hắn lại chẳng ngăn cản chút nào. Điều này không phải rất đáng nghi sao?"
"Còn nữa, trong khi ta đang khiêu vũ. Ta lại bắt gặp ánh mắt của hắn ta, nó không phải ánh mắt si mê của một kẻ thích nữ nhân xinh đẹp như hắn. Mà nó phẳng lặng và lạnh lùng. Giống như ánh mắt của "Thiên Sứ Cứu Rỗi" trong thánh điển của ngài "Kẻ Khờ" đây vậy."
Amon chống cằm. "Ta nên nói là tình cờ hay là vận mệnh sắp đặt?"
"Chẳng lẽ vận may của ta tốt đến mức nhảy đại một bữa tiệc cũng có duyên gặp luôn hai "Thiên Sứ" của giáo hội Kẻ Khờ ở đó?"
"Còn ánh mắt cuối cùng trước khi ta rời đi nữa.", "Thiên Sứ Cứu Rỗi" ngồi cạnh "Quỷ Bí Chi Chủ" mỉm cười thân thiện. "Mới có mấy ngày trôi qua. Quý ngài đừng nói với ta là ngài không nhớ hay không biết cái gì hết nhé?"
Klein khẽ cười, đáp:
"Đoạn của tiểu thư "Chính Nghĩa" thì đúng là do "Thiên Sứ Vận Mệnh" làm, điều này ta không phủ nhận. Vậy trước đó, chuyện ngươi tới bữa tiệc thì có liên quan gì tới ta chứ?"
Amon nghiêng đầu. "Ngươi có thể dùng 0 - 08 được mà? Một hình chiếu lịch sử của vật phong ấn cấp 0, chắc chắn không thể làm khó ngươi đúng chứ?"
"Còn về vấn đề che giấu. Ngươi đã là "Quỷ Bí Chi Chủ", việc trộm suy nghĩ hoặc vặn vẹo quy tắc có lẽ không còn gì khó đối với ngươi. Phải không?"
"Mục đích của ngươi khi làm cái kế hoạch này chính là để ta gặp Audrey Hall, tiếp nhận trị liệu."
"Phải. Nhưng ngươi rất cẩn thận." Klein không phủ nhận những lời Amon vừa nói ra.
"Đúng. Ngươi biết ta sẽ không tiếp nhận trị liệu nên mục đích chính của buổi gặp mặt chính là trao đổi cũng như cho ta lời khuyên."
"Để rồi tất cả câu chuyện đều chỉ có một đích đến duy nhất. Đó là hướng về ngươi, về nhân tính của người tên Klein Moretti."
Thấy Klein chỉ cười chứ không đáp, Amon cũng chẳng phản ứng.
"Ngươi cũng tò mò đúng chứ?"
Hắn nhìn đỉnh cung điện cổ xưa.
"Chuyện ta có nhân tính tầng hai hay không."
"Phải mà cũng không phải." Klein dùng chính câu nói của Amon để trả lời hắn. Anh nhắc lại câu nói của "Nữ hoàng" Franca Roland. "Đời người ngắn ngủi, tại sao không thử một lần?"
"Nhưng đời ta rất dài." Amon vui vẻ đáp lại.
"Nhưng ngươi có thể thử." Klein bổ xung vế sau.
"Ồ? Vậy ngươi nói xem, nếu thật sự ta có nhân tính như ngươi. Ngươi sẽ cho ta phần thưởng gì?"
"Ngươi muốn cái gì?"
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" ra vẻ tinh ranh.
"Lúc đó ngươi sẽ biết."
"Được."
Klein không sợ Amon sẽ bắt anh làm điều phi pháp, bởi căn bản hiện tại hắn đánh không lại anh. Bên cạnh đó, anh cũng có đủ khả năng để dùng quyền năng của "Lỗi" để vặn vẹo ước nguyện của vị cựu "Thiên Sứ Thời Gian" bản nhái này.
Một lúc lâu sau đó, cả hai người cũng không bàn luận thêm điều gì.
Amon ngồi thì vẫn ngồi, còn Klein làm thì vẫn làm.
Được cái tên quạ đen này hiện tại đang ngoan ngoãn ngồi yên, không phá đám trong lúc anh làm việc nên Klein vẫn thả cho Amon được thoải mái ở cạnh anh.
Bỗng nhiên, Amon cất lời.
"Thời gian tới ta sẽ đi du ngoạn."
"Cái gì?"
Klein chưa kịp nói thêm gì, quay sang thì thấy Amon đã biến mất. Hắn đã thoát ly khỏi "Lâu Đài Khởi Nguyên" từ bao giờ chẳng hay.
Phía bên kia, Amon quay lại nhân giới.
Hắn tiện tay lấy trong túi ra một bộ quần vest đuôi tôm đen tuyền, mặc lên người. Sau đó đội chiếc mũ phớt đồng màu lên đầu.
Sở dĩ Amon chọn hóa trang cho giống cư dân bản địa bởi nơi hắn chọn để xuất hiện không phải là một nơi bình thường. Đây là nơi giai thoại kinh điển về một tồn tại vĩ đại được bắt đầu.
Thành phố Tingen, vương quốc Loen.
.
.
[Còn tiếp]
+) Hậu trường:
Sau khi đạo diễn hô "Cắt"...
Klein: "Chúc mừng ngươi sau ba tập phải mặc váy cuối cùng cũng được mặc quần áo bình thường."
Amon(vui vẻ): "Cũng không phải là lần đầu. Ta còn chưa thấy ngài "Kẻ Khờ" dạng nữ bao giờ nha."
Leonard(đứng gần đạo diễn): "Tôi cũng chưa thấy..."
Đạo diễn(cười): "Tôi thì thấy rồi."
Audrey(che miệng): "Thật sao?"
Đạo diễn: "Phải. Không chỉ một mà là nhiều lần."
Tất cả mọi người đều đồng thanh một câu "Thật sao?".
Amon: "Là thật đấy, ta cũng thấy rồi."
Klein: "Ngươi im đi."
Amon: "Ngài "Kẻ Khờ" lo gì chứ?"
Đạo diễn nhìn hai con người đang tâm sự tuổi hồng ở xa xa, lại nhìn tập kịch bản trong tay.
Đạo diễn: "Vào kịch bản chính rồi."
Adam: "Cuối cùng cũng tới."
Đạo diễn: "Chuẩn bị gọi gia đình Moretti đi."
Tổ hậu cần Amon: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro