
[Amon x Klein] Sa đọa - Phần 3
Cảnh báo: OOC!!
Hắn tới Quận Cherwood, khu vực có nhiều công ty nhỏ và các tòa nhà dân cư, nơi ở của những người có thu nhập trung bình, ổn định. Quận này nằm gần bờ sông Tussock, giáp ranh với Quận Đông và Quận Tây, nói một cách dễ hiểu thì khu vực này nằm giữa khu vực giàu nhất và nghèo nhất của Backlund.
Những người có thể có nhà hoặc thuê nhà ở khu vực này thì cũng được coi là một kẻ có tài năng, có chút tiền tài. Mức lương bình quân rơi vào khoảng 2 đến 3 bảng một tuần.
Kẻ vô gia cư đeo kính độc nhãn ẩn mình dưới đêm tối, men theo lối đi, rảo bước ngang qua các ngôi nhà bé nhỏ. Gió đông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, mang theo hơi lạnh chạy dọc khắp thân thể.
Amon không để ý những điều này, hắn vẫn tiếp tục đi, cho tới khu đường phố vắng lặng, cho tới khi cô đơn bao trùm.
Trên cả con đường rộng lớn, giờ chỉ còn lại mình hắn. "Kẻ vô gia cư" đi tiếp tục sâu vào trong khu dân cư, nơi chỉ còn những ánh đèn cửa sổ chiếu rọi khoảng không đen tối. Trong những bước đi vô định không chủ đích, có đôi lúc, vị "Thiên Sứ" này sẽ lựa chọn dừng chân, lặng lẽ quan sát một gia đình nào đó thông qua cửa kính còn mở.
Trong ánh đèn khí đốt vàng ấm áp, Amon thấy những nụ cười chân thành, tươi vui của một đại gia đình tri thức đang quây quần bên nhau ăn tối, thấy nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ khi được nhận món quà quý giá từ những chiếc hộp giấy đầy sắc màu ở ngôi nhà thứ nhất.
Sang đến ngôi nhà thứ hai, hắn thấy nụ cười hạnh phúc của những quý cô trẻ tuổi khi được người đàn ông của mình trao cho những cái ôm, hay nụ hôn chào mừng trong ánh nến lãng mạn ngày cuối thu.
Amon thu tầm mắt, tiếp tục đi.
Ngôi nhà thứ ba, hắn thấy vẻ đau buồn, phẫn uất của một đôi vợ dành cho người chồng mình mới cưới và còn những giọt nước mắt đau khổ của người góa phụ đen vừa mất đi người chồng thân yêu của mình ở ngôi nhà thứ tư.
Vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng.
Đây đều là những cảm xúc chân thành ở sâu trong nội tâm mỗi con người. Là thứ mà mỗi con người đều nên có và vốn dĩ đã có.
Ngoài những thứ cảm xúc phổ biến này ra, Amon còn thấy thêm những sắc thái khác của loài người, bao gồm cả tức giận sợ hãi hay ngạc nhiên, ghê tởm...
Yếu đuối, dễ xúc động, dễ lợi dụng.
Muôn hình muôn dạng, rắc rối, phiền phức.
Đó là những từ đầu tiên Amon nghĩ tới để diễn tả cảm nhận về đống cảm xúc phức tạp này của riêng con người.
Hắn tiếp tục đi, lại tới trước cửa của căn nhà lớn nhất trên dãy phố này. Đầu hơi ngẩng lên, Amon dùng thị lực siêu tốt của mình, xuyên qua vách tường, nhìn vào bên trong.
Trong sảnh chung tầng một, Amon thấy một gia đình sáu người đang ngồi quây quần trên bộ bàn ghế cổ điển đặt chính giữa căn phòng rộng lớn.
Khác với những gia đình hắn vừa lướt qua, cảm xúc tâm lý biểu thị hết trên nét mặt thì với gia đình này, cả sáu thành viên đều mang một vẻ mặt âm trầm, điềm tĩnh. Tuy họ ngồi cùng nhau nhưng lại không nói gì với nhau. Người nào uống trà thì vẫn uống, người nào đọc sách thì vẫn đọc.
Một bầu không khí lặng yên đến đáng sợ.
Chỉ cần thông qua các cử chỉ cùng nét động trên mặt, lại thêm khả năng kiềm chế bản thân tốt, có thể chắc chắn đây rằng là một gia đình có giáo dưỡng, thậm chí ở mức cao, điều này khiến "kẻ vô gia cư" đang đứng trước cửa nhà người ta cảm thấy khá hứng thú.
Hắn dự định quan sát kỹ hơn thì một người nào đó đã cất giọng hỏi: "Sao đấy? Ngưỡng mộ à?"
Amon thoát khỏi trạng thái quan sát, mắt hướng về nơi âm thanh phát ra. Chỉ thấy, tại góc khuất bị đêm tối nơi ánh đèn không thể chiếu tới, một lão già ăn mặc mặc rách rưới, râu tóc bạc phơ, bù xù bẩn thỉu đang ung dung tựa lưng vào mảng tường trắng xám phía sau, định thần.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, lão hé đôi mắt đã đục mờ theo năm tháng, nhìn về phía kẻ vô gia cư giống hệt mình, chỉ khác điều lão đang ngồi còn hắn ta đứng.
Amon âm thầm quan sát người kia một lượt, cuối cùng chỉ lắc đầu, khẽ cười, đáp:
"Kẻ không có số hưởng giàu sang phú quý, nên chỉ có thể đứng ngoài nhà người ta, nhìn vào trong với ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà thôi.", hắn nhìn lão già, "Còn ông? Tại sao ông ngồi đây?", vừa nói hắn vừa tiến gần đến chỗ lão già vô gia cư.
Lão già không nhìn Amon nữa mà ngước mắt, nhìn lên bức màn bí ẩn chỉ một màu đen tuyền trên cao. "Già rồi, không đủ sức để đi lại nữa nên quyết định ngồi đây, chờ cái chết."
"Ồ?" Amon bắt chước lão già, ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường xám trắng. Một chân hắn co lên, để tay lên đó. "Vậy tại sao ông lại chọn nơi này để chết?"
"Có hứng thú không? Nghe ta kể một câu chuyện nhé?", ông không trả lời câu hỏi của người kia mà trực tiếp hỏi hai câu mới.
Amon gật đầu. "Được."
"Khác với đa số người dân nơi đây, nơi ta được sinh ra chính là Backlund..." lão nhắm mắt, giọng điệu chậm rãi, kể lại bộ phim của chính cuộc đời mình.
"Ta sinh ra trong một gia đình giàu có ở Quận Tây Backlund."
"Vì là con một nên ta được bố mẹ cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy, họ lo lắng cho to không chỉ về mặt vật chất mà còn cả về mặt tinh thần. Từ khi còn rất nhỏ, ta đã được tham gia vào các bữa tiệc của giới quý tộc cao quý, được làm quen với vô số các tiểu thư nhà Hầu Tước, Công Tước. Thậm chí ta đã từng là tiêu điểm bàn tán một thời gian dài của các quý phu nhân đáng kính. Khi đó ta đã nghĩ, bản thân chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian..."
"Đương nhiên, để không phụ lòng thương của cha mẹ, ta cũng rất chăm chỉ học hành. Có đôi lúc, ta vì quá say mê vào việc nghiên cứu đồ án hoặc phát triển doanh nghiệp mà bỏ bê ăn uống, khiến họ sợ đến mất hồn vì lo lắng cho ta.", nói đến đây khóe môi lão già vô gia cư bất giác cong lên. "Ngươi biết không, biểu cảm khi đó của họ thật sự rất thú vị đấy."
Lão thở dài. "Chỉ tiếc là họ đã mất từ rất lâu rồi...". Lão quay sang Amon, hỏi: "Ngươi có biết vì sao họ mất không?"
"Vì sao?", hắn hỏi.
"Bị hại chết."
"Ồ."
Amon vẫn ngồi đó lắng nghe.
"Bọn họ bị chính những người mà họ tin tưởng hại chết..."
"Chà..."
Lão liếc Amon một cái, tiếp tục kể. "Năm đó cha mẹ ta dồn vốn đầu tư vào một dự án lớn có tiềm năng cực cao. Vốn dĩ ban đầu, dự án đó chỉ là một tệp hồ sơ đề cử bị vứt trong góc phòng, nhưng vì ta tò mò nên đã lôi hết chúng ra và đọc một lượt. Vừa là để lấy kinh nghiệm, vừa là để nghiên cứu, tìm tòi sâu hơn về mảng kinh doanh."
"Sau khi phát hiện ra được bản đề xuất tuyệt vời đó, ta đã lập tức chạy đi tìm bố mẹ ta, cho họ xem bản kế hoạch. Ban đầu họ không hiểu, sau đó, dựa vào các lý luận sắc bén cùng số liệu thị trường mà ta đã thu thập trong thời gian gần đây, ta đã thuyết phục được họ."
"Việc đầu tư tiến triển thuận lợi đến mức từ nguồn vốn ban đầu, lợi nhuận sau một tháng đã nhân lên gấp 3 lần. Bố mẹ ta rất vui vẻ nên đã quyết định tổ chức một buổi tiệc thật lớn để ăn mừng chuyện này."
"Và ta không ngờ, buổi tiệc đó lại là bữa tiệc chôn vùi tất cả của ta..."
"Cha mẹ ông mất trong bữa tiệc đó?, Amon hỏi.
"Đúng. Bị đầu độc chết.", lão già gật đầu, trong mắt hiện lên nỗi buồn man mát.
"Vậy thì đúng là cha mẹ ông đen đủi thật.", hắn nhìn lão già vô gia cư một hồi rồi lên tiếng.
"Ngươi phải biết rằng, thương trường khốc liệt như chiến trường, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể bị đánh trả ngay lập tức. Cho dù ngươi có sống tốt đến mức nào đi chăng nữa.", lão không tức giận, lại thở dài. "Sống hay chết đều là do vận mệnh của mỗi người. Cha mẹ ta không được may mắn, cũng một phần là do chủ quan, quá tin tưởng vào người thân, bạn bè của mình."
"Lúc đó ta mới nhận ra, lòng người hiểm ác đến nhường nào..."
"Sau đó tại sao ông lại ra nông nỗi này.", dù đã đoán được đáp án phía sau nhưng hắn vẫn hỏi ra câu này.
"Bị đuổi."
"Sau khi bố mẹ ta chết, ta một mình gánh vác cả cơ nghiệp mà họ để lại, ngày ngày vùi đầu trong chồng báo cáo số liệu chất như núi."
"Nhà mất chủ như rắn mất đầu, các thương nhân tham lam sẽ không bao giờ từ bỏ một miếng mồi béo bở như vậy. Họ lao vào, xâu xé, chèn ép công ty gia đình ta, từng từng bước, từng bước ép chết ta. Cuối cùng ta đơn phương độc mã, chân yếu tay mềm, không đánh lại họ. Công ty nhà ta phá sản. Những phần còn lại đương nhiên rơi vào tay họ."
"Và đương nhiên, tài sản của ta bị tịch thu toàn bộ và ta cũng bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình, bắt đầu kiếp sống lang thang."
"Tại sao ông không bắt đầu lại từ đầu?", Amon đẩy gọng kính theo thói quen, hỏi.
"Thế lực của bọn chúng trải dài khắp thành phố. Chúng đã muốn diệt thì ngươi còn sống được sao? Đây chính là quyền lực." Lão già bật cười, thản nhiên đáp lại.
"Sao ông không rời khỏi đây?", hắn lại hỏi.
"Không có tiền. Nghèo."
"Vậy ông có hận bọn họ không?"
"Hận thì làm gì được? Chẳng lẽ ta đánh lại được bọn chúng sao?", ánh đèn khí ga nhạt màu đọng lại trên mặt lão, ánh lên trong đôi mắt trắng đục kia. "Ít nhất ta vẫn còn sống và vẫn có thể tận hưởng được cuộc sống này."
"Cho dù làm kiếp người vô gia cư?"
"Phải."
Amon mỉm cười, im lặng mồi hồi lâu.
"Ông đã bao giờ ước thời gian có thể quay ngược lại chưa?"
"Hahaha...Có, đương nhiên là có rồi.", lão già đột nhiên cười lớn. "Nếu có thể quay ngược về quá khứ, ta nhất định sẽ cứu cha mẹ ta rồi trừ khử toàn bộ lũ rắn độc chuyên cắn sau lưng kia."
"Nếu thời gian có thể quay ngược, ta còn muốn tham gia các dạ tiệc quý tộc thêm một lần nữa..."
Trong mắt lão ánh lên ý cười lại mang theo chút hoài niệm.
"Ta còn chưa nói lời tỏ tình với vị tiểu thư mà mình thích..."
"Ta còn chưa mời nàng nhảy điệu cuối cùng..."
"Nàng ta rất xinh đẹp hay sao?", Amon chống cằm, vẫn đang lắng nghe.
"Ừ. Nàng ấy là bông hồng đẹp nhất mà ta từng có vinh dự được diện kiến. Quyến rũ, sắc sảo và vô cùng nóng bỏng. Nàng đã thiêu đốt trái tim ta, chiếm lấy linh hồn ta. Nàng là nữ hoàng kiêu sa trong bộ váy dạ hội cung đình đỏ.", lão không tiếc từ ngữ mà ca ngợi người con gái kia.
"Ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên."
Đã quyến rũ rồi còn xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Amon nhếch môi, hắn đoán chắc tám chín phần người kia là một "Ma Nữ" giả trang thành.
'Giáo phái "Ma Nữ" luôn thích những sân chơi kiểu này. Không ngạc nhiên lắm.', hắn thầm nghĩ.
"Này nhóc..."
"Hửm?", Amon thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía lão già vô gia cư.
"Trông ngươi có vẻ không ngạc nhiên lắm về những điều ta vừa kể. Ngươi cũng từng tham gia hoặc đã từng có quyền thế như ta sao?"
"Có lẽ đi.", hắn nhún vai.
"Hoặc có thể là ta không có hứng thú với những thứ nhàm chán đó.", Amon nghiêng đầu nhìn ông lão. "Ai mà biết được."
Lão già bật cười. "Có lẽ đi."
Nhiệt độ ban đêm của Backlund giảm thấp, gió đông buốt giá từng cơn thổi qua, khiến mái tóc rối bù xù hơi đong đưa, Amon chống đất đứng dậy, quay người định tiếp tục đi. Trước khi đi hắn hỏi lão già sau lưng một câu:
"Lão có biết nhân tính là cái gì không?"
"Có."
Lão già trả lời một cách ngắn gọn.
"Nó là cái gì?"
"Ngươi phải tự cảm nhận được nó."
Amon không nói thêm gì, chỉ "hừm" một tiếng, rồi lại hòa mình vào bóng đêm, lặng lẽ khuất xa dần.
Cùng lúc, lão già cong môi, nở nụ cười. Sau đó lão nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm đó, lão mơ thấy mẹ của mình...
.
.
Quận Hoàng Hậu, thành phố Backlund.
Đúng với cái tên Hoàng Hậu, đây là khu dân cư cao cấp nhất trên toàn thành phố, là khu vực đứng đầu cả về chất lượng sống cho đến an ninh khu vực, nơi sinh sống của hoàng gia, hoàng thất cùng vô số nhân vật cấp cao có quyền lực trên cả nước.
Không chỉ nổi tiếng xa xỉ về mặt vật chất, nơi đây còn nổi tiếng với những bữa tiệc xa hoa, hào nhoáng của giới quý tộc đứng đầu.
"Khoảng thời gian tổ chức tiệc nhiều nhất sẽ bắt đầu từ khoảng tháng sáu cho đến Tết Dương Lịch năm sau. Vừa hay hôm nay có một buổi dạ tiệc hóa trang được tổ chức bởi hoàng gia.", Amon mỉm cười, hướng về một tòa dinh thự nào đó, "Đi mượn đồ từ chỗ người quen nào."
Kẻ vô gia cư mang theo dáng vẻ khúm núm cúi đầu, rẽ vào góc khuất của một con hẻm nào đó. Sau đó, bàn tay thô ráp, bẩn thỉu kia khẽ chạm vào bức tường xám trước mặt. Mảnh tường nơi hắn chạm vào đột nhiên trở nên vặn vẹo tan chảy, kèm theo đó là vô số khối màu rực rỡ xếp chồng lên nhau hiện ra.
"Xuyên qua Linh Giới", Amon đã kích phát nó.
Xuyên qua Linh Giới đầy rẫy các sinh vật "sống" với hình thù quái dị, Amon đặt chân tới vùng ngoại ô nằm ở tây bắc Backlund.
Mục tiêu của hắn là Trang viên Maygur.
Trang viên Maygur, một trong những biểu tượng về rượu vang hảo hạng của vùng tây bắc ngoại ô thành phố Backlund. Nơi này có vườn nho và nhà máy sản xuất bia riêng, ngoài ra nó còn có một khu rừng và đồn điền rộng lớn, có thể sử dụng để canh tác hoặc săn bắn.
Trang viên này từng thuộc sở hữu của Pallas Negan, cựu công tước xứ Negan. Sau này, trang viên đã được bán lại cho Dwayne Dantès, một phú ông giàu có đến từ vịnh Desi đến Backlund để tìm kiếm cơ hội mới. Mà thân phận thật sự của quý ngài giàu có này lại chính là "Kẻ Khờ" Klein Moretti.
Tòa nhà chính của trang viên này là một tòa nhà lớn hình chữ nhật, gồm bốn tầng và vô số phòng riêng lẻ tách biệt. Amon trong hình hài kẻ vô gia cư theo rìa ngoài trang viên, từ từ tiến vào trong.
Hắn lượn qua sảnh chung tầng một, trực tiếp chạy lên căn phòng nào đó ở tầng tầng trên. Amon vặn tay nắm, đẩy cửa, bước vào trong.
Đây là một căn phòng ngủ sang trọng được trang bị đầy đủ nội thất, có cả rèm cửa và họa tiết hoa văn điêu khắc trên trần nhà. Đây là phòng ngủ của chủ nhân tòa dinh thự này.
Amon nhìn căn phòng chìm trong đêm đen, không thắp đèn. Hắn đi tới trước chiếc gương toàn thân đặt gần giá treo đồ, đối diện giường ngủ.
Đứng trước gương, nhìn ảnh phản chiếu phủ đen toàn thân của mình trên mặt kính, "Kẻ Độc Thần" không chỉ bình tĩnh mà còn vui vẻ cất lời chào hỏi.
"Đã đến rồi sao còn không lộ mặt?", hắn nhìn vào vị trí chiếc giường trong gương, "Công nương Amon?"
Theo từng lời nói được tuôn ra, đường như bóng tối bao phủ căn phòng ngày càng dày đặc, theo đó, Amon cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang giảm một cách đột ngột.
Trên mặt gương mạ bạc bóng loáng đang bị bí ẩn che lấp, từng đường nét phác họa một đôi tay thon gọn, từ từ hiện ra, kèm theo đó là thân ảnh của "Kẻ Độc Thần" Amon. Hình chiếu trong gương của hắn vẫn vậy, mang dáng vẻ của gã ăn xin xấu xí nằm ngủ nơi đầu đường xó chợ, chỉ là sau lưng hắn, còn bóng một người nữa.
Vị chủ nhân của đôi tay đẹp đẽ kia.
Người đứng sau "Kẻ vô gia cư" là một quý cô xinh đẹp tuyệt trần. Nàng sở hữu một khuôn mặt kim cương góc cạnh sắc nét với đôi mắt màu lam nhạt ngập tràn sự tinh nghịch, lạnh lùng pha một chút quyến rũ mời gọi.
Mái tóc đen xoăn buông thõng được thắt buộc đơn giản điểm tô bằng những món trang sức quý giá, tinh xảo. Nàng mặc chiếc váy cung đình đen lộng lẫy được may đo tỉ mỉ, nở nụ cười gian xảo trên môi. Đôi tay ngọc ngà kia vuốt ve khuôn mặt "Kẻ vô gia cư", tháo đi chiếc kính độc nhãn thuộc về hắn rồi đeo lên mắt phải của mình.
Nàng hạ cằm trên bờ vai gầy gò kia, vui vẻ đáp lại: "Ngọn gió nào đã đưa ngươi tới đây vậy "Kẻ Độc Thần" Amon?"
"Kẻ vô gia cư" mỉm cười, lịch sự đặt tay lên ngực trái, hơi khom người làm động tác cúi chào lịch thiệp.
"Là nhờ có sức hút của quý cô xinh đẹp đây."
Vị công nương cao quý kia không hề động tâm trước lời mật ngọt mỹ miều kia, ngược lại, nàng ta khóe môi nàng ta còn nhếch cao hơn. Đầu ngón tay chọc chọc khuôn mặt hốc hác, bẩn thỉu của kẻ vô gia cư. Nàng nói: "Cái mặt này của ngươi xấu quá."
"Kẻ Độc Thần" nhún vai.
"Ta chịu thôi, ngươi có tâm thì bố thí tiền cho ta đi."
"Nếu muốn ngươi còn có thể thiếu tiền sao?", quý cô lui khỏi người kẻ vô gia cư, ngồi lại lên giường. "Sao ngươi lại tới đây?"
"Ngươi biết lý do rồi còn gì?", hắn tới bên cạnh nữ nhân kia, ngồi xuống. "Tới chơi với ngươi đấy."
"Còn nữa.", kẻ vô gia cư chỉ vào mắt phải của mình, cười, "Trả kính lại cho ta."
Công nương quý tộc không đáp lại, chỉ lôi từ túi ẩn dưới vạt váy ra một chiếc kính độc nhãn khác, tiện tay ném cho người ngồi bên cạnh. Tiếp đó, cũng từ chiếc túi nhỏ đó, nàng lấy ra một bộ bài mạ vàng quý giá, giơ lên.
"Trong lúc chờ, ngươi có muốn chơi bài không?"
Kẻ vô gia cư nghiêng đầu một lát, lại nhìn quý cô xinh đẹp trước mặt, gật đầu. "Ta vừa gọi thêm vài tên nữa tới."
Người kia gật đầu, đáp: "Lợi hại, lợi hại."
Khoảng hơn chục phút sau, trong khi một đám người đeo kính độc nhãn đang đứng ngồi quanh chiếc giường lớn, vô tư chơi bài thì tại góc tối nhỏ gần tủ quần áo, một bóng người được phác họa từ hư vô bước ra.
Người này mặc trường bào màu đen cổ điển, đầu đội mũ chóp mềm, hắn dùng tay, chỉnh gọng kính, nhìn đám người trước mắt, rồi tập chung vào nữ nhân xinh đẹp kia, lên tiếng:
"Công nương Adaline, cô có phiền không nếu ta mượn thân phận của cô vào buổi tối hôm nay?"
"Ồ..."
Vị tiểu thư quý tộc dung mạo mỹ lệ nhìn vị khách mới bước vào phòng không lâu kia, buông bộ bài trên tay xuống. "Đó là lý do ta ở đây."
Nàng ta dùng tay che đi nụ cười đang nở trên môi.
"Được giúp đỡ ngài "Thiên Sứ Cứu Rỗi" Amon đây là vinh hạnh của ta."
"Thiên Sứ Cứu Rỗi" bước tới, đặt lên mu bàn tay như ngọc kia một nụ hôn, tròng mắt đen như mực mang đậm ý cười. "Đó là vinh hạnh của chúng ta."
Trong cái mờ ảo bí ẩn của màn đêm vĩnh cửu, tất cả "Amon" đồng loạt ngẩng đầu, nở một nụ cười quỷ dị. Bọn chúng đồng thanh.
"Tất cả đều là vinh hạnh của chúng ta."
.
.
Cung điện Sodela, Quận Hoàng Hậu, nơi đang tổ chức dạ tiệc hóa trang.
Dạ tiệc hóa trang, đây là một buổi tiệc truyền thống của hoàng gia Loen.
Hàng năm, trong khoảng thời gian từ tháng Sáu đến Tết Dương lịch năm sau, giới quý tộc của Vương quốc Loen sẽ tụ tập tại Backlund để tham dự nhiều buổi tiệc, khiêu vũ và hội nghị theo truyền thống. Với họ, đây là một sự kiện rất quan trọng để mở rộng quan hệ, củng cố và tìm kiếm, đạt được các thỏa thuận quan trọng trong tương lai. Sau Tết Dương lịch, giới quý tộc sẽ trở về lãnh địa của mình và dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ở đó.
"Hoặc nói một cách ngắn gọn hơn là đi dự tiệc để nắm bắt cơ hội cũng như giải tỏa sau đó lại trở về nhà riêng để lười biếng, thư giãn tiếp.", một vị công tử nào đó chán nản thầm than vãn.
"Thôi nào Karel, đừng than vãn vậy chứ?", người nam tóc nâu đang cầm ly rượu bên cạnh bật cười.
"Tớ cũng đâu có muốn đâu Beavis, nhưng nơi này đúng thật là không phù hợp với tớ.", người kia thở dài, cầm đĩa bánh ngọt cố làm ra vẻ mình ổn.
Tên của hắn là Karel Negan, một trọng những quý tộc cao quý thuộc Đảng Bảo thủ vương quốc Loen. Chú của hắn Pallas Negan, người từng là cựu Công tước xứ Negan và đã bị ám sát bởi Sứ đồ Dục Vọng Jasin Beria. Hắn sở hữu một vẻ ngoài điển trai với đôi mắt xanh hiền từ, thứ mà được di truyền từ mẹ hắn, một quý cô xinh đẹp tóc vàng.
Người bên hắn là Beavis Contine, con trai cả của một thương nhân giàu có đang sống tại Backlund. Cậu ta đeo một chiếc mặt nạ che nửa, hai bên đính vài cọng lông, nhìn tổng thể như đôi mắt sắc bén của chim ưng vùng tuyết trắng.
Karel Negan thì ngược lại, hắn mang một chiếc mặt nạ tinh xảo màu vàng, với họa tiết cầu kỳ, giống một chú chim khổng tước vàng kiêu kỳ, nhưng điều này lại hoàn toàn phù hợp với ngoại hình và khí chất của hắn.
Vốn là người ham học hỏi và thích đọc sách vở, vậy nên hắn không thích tham gia những bữa tiệc hoàng gia kiểu này.
Rất phiền phức!
Hắn muốn ở nhà nghiên cứu học thuật và lập sơ đồ buôn bán thị trường người tiêu dùng hơn là tới những nơi ồn ào như này.
"Ai mà không biết còn tưởng cậu là một tín đồ của "Thần Tri Thức Và Trí Tuệ" hàng thật giá thật đấy.", Beavis vỗ vai Karel, an ủi.
Cậu ta nghiêng ly rượu, chỉ về hướng các vị tiểu thư, phu nhân quý tộc đang ngồi tụ tập.
"Cậu xem, có nhiều quý cô xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ cậu không có hứng thú làm quen một chút nào sao?"
Karel đẩy tay người bạn mình ra, lắc đầu, thành thật trả lời. "Tớ chỉ có hứng thú với tri thức thôi."
Nói xong hắn quay mặt sang hướng không, không để tâm đến chuyện gì nữa. Beavis cũng không khuyên nhủ thêm, chỉ cầm ly rượu, lắc lắc vài cái, tiếp tục ngắm các vị tiểu thư quý tộc mà hắn thích.
"Cho tôi hỏi một chút, bánh ngọt và thức uống được để chỗ nào vậy?"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên, khiến Karel Negan, người đứng gần lối ra, đang tập chung chọn đồ ăn cũng phải đánh sự chú ý. Hắn vừa ngẩng đầu vừa hay chạm nhẹ một thân ảnh.
Nơi lối vào đại sảnh rộng lớn, một bóng người ủy mị yêu kiều đang men theo lối đi cạnh đại sảnh, tiến vào trong.
Nàng mặc váy cung đình đen Gothic phân tầng cổ điển được điểm tô bằng ánh bạc lấp lánh phản chiếu từ những viên pha lê lộng lẫy đính trên thân váy. Tóc đen dài hơi xoăn, đung đưa theo từng bước đi uyển chuyển của nàng.
Công nương quý tộc nghiêng đầu, vừa hay bắt gặp ánh nhìn tò mò của Karel. Lúc này hắn mới nhận ra, đôi mắt nàng ấy thật đẹp.
Nó không phải màu nâu phổ biến như đa số người dân Backlund mà nó màu xanh, không phải màu xanh đậm đà cao quý như đá Sapphire tượng trưng cho sự thịnh vượng mà nó nhạt hơn. Nó là một sự pha trộn hoàn hảo giữa ánh bạc trên cao với mặt nước nhiệm màu.
Sắc đông lạnh lẽo của mặt hồ Baikal tháng mười hai, trùng màu với bộ trang sức mà nàng đang đeo.
Lạnh lùng, kiêu sa và cuốn hút.
Khiến trái tim Karel đập liên hồi trong lồng ngực. Hắn tự hỏi, khuôn mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ bạc tinh xảo kia sẽ rực rỡ tới mức nào?
Nổi bật tới mức nào?
Hắn không đoán được...
Sự xuất hiện của vị tiểu thư cao quý kia khiến đại sảnh vốn rộn ràng náo nhiệt nay lại càng thêm sôi động hơn.
Một viên ngọc quý màu đen nổi bật giữa sắc xanh đỏ hỗn tạp, tự nhiên sẽ chủ động thu hút mọi ánh nhìn. Sau một vài giây sững sờ, quý cô xinh đẹp kia đã bị vây quanh bởi vô số bóng người, phần lớn là các con trai của các gia tộc có tiếng tăm hoặc thương nhân giàu có. Thậm chí Karel còn nhìn thấy được nó, ánh nhìn ẩn ý từ những lão già xung quanh.
Và hắn cực kỳ khinh thường loại người mang ánh nhìn đen tối này.
Bỗng vị quản gia vốn đang đứng nghiêm trang ở trong góc vỗ tay. Theo cái vỗ tay của ông, toàn bộ âm thanh trong đại sảnh đột nhiên biến mất.
Ông mặc bộ vest trang trọng, bước lên chính giữa sảnh khiêu vũ. Người đàn ông trung niên đặt tay lên ngực trái, cúi đầu lịch sự, trịnh trọng thông báo.
"Các vị khách quý thân mến, phần quan trọng nhất của buổi tiệc hôm nay đã tới."
Ông vừa giơ một tay nên, âm vang từ dàn nhạc cổ điển liền vang lên.
"Dạ tiệc khiêu vũ xin được phép bắt đầu.", ông lại cúi đầu.
"Chúc các vị có một buổi tối khó quên."
Lời nói của quản gia vừa dứt, các quý ông quý bà đều ồ lên. Họ vui vẻ thưởng thức tiếng nhạc du dương, kèm theo đó là không ít những quý ông tới chỗ các quý cô, mời họ cùng nhảy điệu đầu tiên với mình.
Karel nhìn vị tiểu thư nổi bật kia, đương nhiên là cả nàng cũng vậy.
Amon đứng ở gần sảnh khiêu vũ, được vô số nam nhân vây quanh. Chúng cong người, dùng những câu ca đường mật mời gọi hắn cùng khiêu vũ. Nhưng hắn chẳng rảnh đâu mà để tâm, là một bậc thầy lừa gạt đã sống mấy nghìn năm, những thứ được gọi là "văn thơ la láng" từ miệng mấy tên nhóc này chỉ là rác rưởi trong mắt hắn, vì vậy hắn chỉ dùng vài lời nói qua loa để từ chối.
Đột nhiên có một người đàn ông mặc lễ phục hoàng gia cao cấp, tóc vàng mắt xanh đi tới trước mặt Amon.
Là Karel Negan.
Tâm trí Karel lúc này đang gào thét trong tuyệt vọng. Hắn không biết tại sao bản thân lại chạy đến trước mặt con gái nhà người ta luôn rồi. Rõ ràng hồi nãy hắn vẫn đang đứng cạnh bàn để chọn đồ ăn mà???
'Cứuuuuu!!!' nội tâm Karel kêu cứu trong vô vọng.
Karel nuốt nước bọt, giữ bộ dạng lịch sự. Dù sao cũng chạy tới rồi, hắn phải làm gì để giữ mặt mũi, bằng không hắn thật sự sẽ nhảy xuống đất nằm luôn quá. Karel tới trước mặt vị tiểu thư cao quý kia.
"Buổi tối tốt lành thưa tiểu thư.", hắn dùng lễ nghi của một quý tộc cao cấp để hành lễ, sau đó chìa một tay ra.
"Không biết tôi có vinh dự được cùng nàng nhảy điệu đầu tiên chứ?"
.
.
[Còn tiếp]
+) Hậu trường:
Sau khi đạo diễn hô "Cắt"...
Amon(đang mặc váy dạ hội): "Ngài "Kẻ Khờ", ta có đẹp hay không?"
Klein(khóe môi giật giật): "Ngươi trộm xác "Ma Nữ" à?"
Amon(đeo kính độc nhãn, cười): "Ngươi đoán xem."
Đạo diễn quay sang Adam, lại nhìn tổ hậu cần toàn bộ đều là Amon.
Đạo diễn: "Hai người xài app hơi quá tay rồi đó..."
Adam(khẽ cười): "Tôi chỉ dựng cảnh thôi."
Amon thứ N: "Chẳng phải để như này vui hơn sao đạo diễn?"
Đạo diễn(bất lực): "Chịu rồi..."
Đạo diễn quang sang nhìn tiểu thư Audery đang đứng cạnh Leonard.
Đạo diễn: "Tiểu thư Audrey cô có thể chuẩn bị trang phục được rồi."
Audey(mỉm cười): "Được."
Klein(vừa thu hồi phân thân): "Cảnh tiếp theo là gì vậy?"
Đạo diễn: "Tôi không chắc chắn lắm. Có lẽ là lần điều trị đầu tiên."
Đạo diễn quang sang nhìn Amon.
Đạo diễn: "Mời đấng cứu thế tham gia khóa học khiêu vũ cấp tốc dành cho nữ!"
Amon(đẩy gọng kính): "Trộm là cách nhanh nhất để hoàn thành một việc lớn."
Hồ Baikal là hồ nước ngọt nằm ở phía Đông Siberia của Nga
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro