Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Amon x Klein] Sa đọa - Phần 1

[Quỷ Bí Chi Chủ - Túc Mệnh Chi Hoàn]

Sa đọa. [Phần 1]

Cp: Amon x Klein Moretti

+) Cảnh báo:

- OOC!! OOC!! OOC!!

- Tất cả những gì viết ra đều là theo mạch suy nghĩ và cảm nhận của tác giả về nhân vật.

- Vì bối cảnh và cốt truyện được viết theo hướng CP nên mình sẽ viết thiết lập và bối cảnh theo chiều hướng có lợi để CP có khả năng thành đôi cao nhất.

- Bối cảnh lấy từ cả Quỷ Bí và Túc Mệnh.

- Bối cảnh không phải gốc, có thêm thắt các tình tiết ngoài lề. Nhắc lại, bối cảnh chỉ được dựa trên, không phải cốt truyện gốc!!

- Truyện đọc để giải trí, đọc truyện để giải trí. Cảm ơn mọi người đã xem. Love you. (^^)<33

___________

Tóm tắt sơ bộ:

"Kỳ Thuật Sư" nhếch môi cười:

"Thời Chi Trùng... Là nhân tính cứu rỗi ngươi hay khiến ngươi sa lầy dục vọng đây?"

Amon nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên.

"Adam chết rồi. Ta mất nhà rồi..."

Hắn nhìn vị Thần linh kiêu ngạo trên bảo tọa.

"Ngươi nuôi ta đi."

+) Chú ý:

- Cốt truyện được tác giả xạo loèn ra, thuộc vũ trụ riêng của tác giả!

- Thiết lập vũ trụ riêng: Ở đây, Amon sẽ có nhân tính tầng 2, nó không được biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu mà sẽ được cài cắm trong truyện và tăng dần theo thời gian. Chữ kết thúc của nó sẽ là chữ "Yêu". Thiết lập này có thể sẽ không phù hợp với một số độc giả.

- Mọi người đừng quên thiết lập gốc của Thái Tử nha!! Nhớ đó!

- Vẫn là câu nói quen thuộc, cốt truyện đi một cách từ từ và chậm rãi. Nên mọi người cùng nhau chill chill nào.

- Cực quang bao phủ bóng hình hai người, gió tuyết hòa cùng tiếng rên ướt át. Dưới bầu trời sao, "Kẻ Trộm" khẽ cười: "Ta cướp được ngươi rồi." (1 cái hố chưa lấp)

- Thống nhất xưng hô: Amon = Hắn, Klein = Anh.

+)Một chút chia sẻ của tác giả:

Thật ra thì ban đầu mình định lấy bối cảnh quyển 6 Quỷ Bí, sẽ viết nó thành một cuộc săn giết thật sự, không có tình yêu, không có nhân tính, chỉ có thợ săn và con mồi thật sự. Nhưng mà có tác động từ một người bạn giấu tên của mình, nên mình đã nảy ra trong đầu một câu hỏi.

"Nếu Amon có nhân tính và hắn ta hiểu tình yêu là cái gì, mọi chuyện sẽ ra sao?"

Mình đã tò mò về cái vấn đề đó, và quyết định soạn ra cốt truyện này để giải đáp cái sự tò mò đó. Nó cũng bao gồm một chút mơ mộng của mình về việc này. Ai cũng có mong muốn mà haha.

___________

Ta là một vị Thần. À không, đã từng là một vị Thần. Một vị Thần của các trò đùa dai và sự tinh quái. Một vị Thần của sự dối trá, đầy xảo quyệt và mưu mô.

Ta không được yêu thích, cũng chẳng muốn được yêu thích. Ta không có tín đồ. Không, nói đúng hơn, tín đồ của ta ở khắp mọi nơi, nhưng bọn chúng đều chỉ là một, đó là chính ta.

Ta ham chơi, thích khám phá, thích mạo hiểm và cũng thích tìm kiếm sự kích thích. Ta thích lừa gạt mà cũng thích cướp đoạt, thích lợi dụng mà cũng thích cứu giúp. Niềm vui lớn nhất của ta có lẽ là chơi khăm và chọc tức.

Ta thích nhìn những con sâu kiến nhỏ bé đó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trong cái tuyệt vọng đó ta sẽ vờ như mình còn lòng thương xót, cho bọn chúng một chút hi vọng nhỏ nhoi, rồi lại mỉm cười, lần nữa nhấn chúng xuống vực thẳm.

Còn vì lý do tại sao ta làm vậy?

Hm... Ta chỉ có thể nói vì nó vui, chỉ vậy thôi.

Người đời đều nói ta dũng cảm, điên cuồng, nhưng sự thật chỉ có mình ta biết...

Ta nhát gan hơn bất cứ một ai.

Ta sẽ không bao giờ làm những việc ảnh hưởng đến sinh mạng của ta. Còn những cái khác thì cứ để đám phân thân gánh đi, dù sao ta cũng có rất nhiều phân thân. ^^

Ta đã sống rất lâu, lâu đến mức chính ta cũng chẳng nhớ rõ được độ tuổi thật sự của mình. Đùa đấy! Ta đã sống từ Kỷ Nguyên III đến bây giờ, cuộc sống dài đằng đẵng, vì vậy ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc đời.

Ta đã đi rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều sự kiện trọng đại. Từ việc "Thần Mặt Trời Cổ Đại" ngã xuống ở Kỷ nguyên thứ III cho đến "Trận chiến Tứ Hoàng" ở Kỷ nguyên thứ IV, thậm chí ta còn là một trong những "người chứng kiến" quan trọng trong cuộc chiến đó.

Nếu để ta nói ra cảm nhận của mình thì ta chỉ có thể nói rằng, nó rất thú vị mà cũng cực kỳ điên cuồng. "Huyết Hoàng Đế" Alista Tudor, ngài ấy là chủ nhân cũ của ta, cũng là môt trong những người khiến ta kính phục nhất.

Đương nhiên không phải do cách cai trị của ngài ấy, cũng không phải do tư duy của ngài. Ta sợ ngài ấy chỉ vì một lý do duy nhất. Điện hạ có khả năng giết chết toàn bộ các phân thân, bao gồm cả bản thể của ta.

Haha, không sao, không sao, miễn ta còn sống thì hạ mình một chút cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Sau sự kiện đó, đương nhiên là ta vẫn tiếp tục sống.

Ta vẫn sống và tiếp tục tìm kiếm những điều khiến bản thân mình cảm thấy vui vẻ, thú vị. Nhưng có vẻ như danh tiếng ta gây dựng quá tốt đẹp, ta đi đến đâu thì người ta né đến đó, người người nhà nhà biết đến ta và ai ai cũng sợ hãi ta.

Ta có làm gì bọn chúng đâu?

Ta chỉ đơn giản là trộm đi thân phận và sinh mệnh của bọn chúng thôi mà?

Ta cho bọn chúng được hóa thành ta, cùng hưởng tuổi thọ dài vô tận và nhiều năng lực phi phàm mạnh mẽ. Chúng phải vui vẻ về điều đó chứ? Vậy mà bọn chúng đều chỉ thể hiện ra cùng một vẻ mặt.

Đó là sự sợ hãi.

Ta không hiểu về cảm xúc này của bọn chúng lắm, mà thôi kệ đi, dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của ta.

Vậy là ta lại ung dung "dạo chơi" hết Kỷ nguyên IV - Kỷ nguyên Chúng Thần.

Đến Kỷ Nguyên thứ V - Kỷ nguyên Hắc Thiếc. Ngay từ những năm đầu của Kỷ nguyên này, Adam, người anh trai đáng kính của ta đã nói một câu.

Đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại xấu nhất.

Ta có hỏi hắn về mặt ý nghĩa, nhưng hắn không trả lời ta. Ta cũng lười chẳng thèm hỏi lại, chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục du ngoạn.

Bản tính của ta vẫn vậy, thích tìm những điều thú vị. Ta đã tiếp xúc với rất nhiều kẻ, tìm rất vô số niềm vui nhưng ta cũng giống như lũ người đó. Việc liên tục lặp đi lặp lại một việc cũng khiến ta cảm thấy nhàm chán.

Sự chán trường này của ta kết thúc vào một ngày trời nắng, khi "ta" ở "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" có động tĩnh.

Ta nhớ hôm đó là một ngày trời giông bão, trong tay cầm chiếc đèn bão nhỏ, ta đã lang thang trong "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi". Trong cái dạo chơi tình cờ đó, ta gặp một tiểu đội thăm dò thuộc Thành Bạch Ngân.

Ta đã ký sinh và tước đoạt vận mệnh của một trên trong số chúng, rồi tặng bọn chúng một món quà nhỏ. Đáng tiếc rằng, bọn chúng đều phát điên, chỉ còn lại "ta" sống sót trong hình dạng kỳ dị. Ta không tính khôi phục hình dạng gốc cho thân thể này, để như vầy gặp người, dọa bọn chúng một phen, như vậy sẽ thú vị hơn.

Vậy là ta cứ ở đó, ngày qua ngày, gặp gỡ rồi "tặng quà" cho vô số người. Hình như "ta" đã ở đó khoảng hơn 40 50 năm gì đó, chắc là vậy. Mãi đến ngày một thiếu niên nhỏ được đưa tới căn phòng cạnh ta.

Lúc đầu ta vẫn rất bình tĩnh, trò chuyện với thiếu niên kia, biết được tên hắn, Derrick Berg thuộc đường tắt "Mặt Trời". Hắn thật sự là một tên nhóc ngây thơ, cái gì cũng dám nói. Ta vốn định để hắn sống lâu một chút, để hắn ngồi nói chuyện với ta nhưng điều mà ta không ngờ tới, hắn lại có khí tức đó, nói đúng hơn ta cảm nhận được thứ khí tức của "nó" toát ra từ người hắn vào một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ta hoàn toàn không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi đó. Một thứ gì đó khiến ta hưng phấn, khiến ta điên cuồng, lại kèm theo cảm giác tò mò đến phát run cả người. Nụ cười của "Kẻ Độc Thần" nở trên môi.

Ta cảm nhận được nó.

Ta biết nó và ta muốn nó.

Amon ôm mặt, nở nụ cười run rẩy đầy hưng phấn.

"Lâu Đài Khởi Nguyên. Ta muốn có được nó!"

Vậy là ta đã thay đổi kế hoạch của bản thân, lập tức xuyên qua bức tường dày, tới trước mặt tên nhóc kia. Ta đã đẩy "Trùng Thời Gian" của mình vào trong người hắn. Ta muốn lợi dụng nó, lợi dụng đặc tính ký sinh của danh sách "Kẻ Trộm", từ từ trộm đi vận mệnh, sinh mệnh để rồi thay thế hắn. Như vậy, ta có thể dựa vào hắn để từ từ thâm nhập vào "Lâu Đài Khởi Nguyên" và gặp chủ nhân hiện tại của nó.

Chỉ tiếc rằng, kế hoạch này của ta đã thất bại. Chủ nhân của "Lâu Đài Khởi Nguyên" "Kẻ Khờ" thật sự rất cẩn thận.

Khi ta chuẩn bị thông qua Derrick Berg để thâm nhập vào trong "Lâu Đài Khởi Nguyên" thì hắn đã phát giác ra, thông qua vận dụng sức mạnh bản thân, thanh tẩy "ta" hoàn toàn. Nhưng ta không thất vọng, kẻ có thể nắm giữ một trong chín Nguyên Chất, đương nhiên sẽ không ngu đến mức để trộm tự nhảy vào nhà mình.

"Kẻ Khờ à..."

"Kẻ Trộm" nở nụ cười, bắt đầu cuộc đi săn của mình.

Ta đã không ngừng tìm kiếm, không ngừng đuổi theo. Ta huy động bản thân ở khắp nơi để tìm kiếm tung tích của hắn, tồn tại cổ xưa tự xưng là "Kẻ Khờ".

Không thể không thừa nhận, hắn ta cực kỳ ranh ma, hắn sở hữu một trí tuệ sâu sắc cùng với sự cẩn thận đáng kinh ngạc. Rất nhiều lần ta bắt được dấu vết của hắn và cũng rất nhiều lần ta bị hắn phản đòn. Mỗi lần hắn hủy diệt một "ta", ta lại cảm thấy càng hứng thú hơn, càng điên cuồng hơn, càng muốn tìm được hắn hơn.

Ta muốn bắt được hắn.

Ta thật sự muốn tóm chặt lấy hắn.

Ta muốn cướp đi linh hồn của hắn.

Khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, khiến hắn chịu sự thống khổ đến cực hạn.

Cha ta đã từng nói với ta một câu "Thông minh quá thường sống không lâu.", và quả thật, đúng là như vậy. Tuy hắn ta rất thông minh và cẩn trọng nhưng đáng tiếc, sự thông minh này cũng đã hại chết hắn, bởi ta đã bắt được con rối của hắn.

Ta đã dựa vào sự liên kết giữa chủ nhân và bí ngẫu, lần ra được tung tích của ngài "Kẻ Khờ" tôn kính này. Ta tạo một bất ngờ nhỏ cho hắn bằng cách ôm cây đợi thỏ, ta ở ngay cạnh hắn, chào đón hắn về nhà bằng một nụ cười vô cùng chân thành.

Vẻ mặt của ngài "Kẻ Khờ" khi đó thật sự rất đặc sắc.

Hoảng hốt và sợ hãi.

Nó khiến ta nhìn thấy được niềm vui thật sự, một thứ mà rất lâu rồi ta chưa cảm nhận lại được, vậy nên ta đã tận hưởng nét mặt đó của hắn một lúc.

Vị "Tồn tại vĩ đại" này yếu hơn ta tưởng tượng, tuy vậy ta thừa nhận, hắn ta không hề ngu dốt. Hắn ta đủ tiêu chuẩn để trở thành món đồ chơi mới của ta.

Thông qua ký sinh, ta xem được ký ức của hắn. Thú vị, thật sự rất thú vị, ký ức của hắn giống đi một bộ phim đại mạo hiểm giả vậy. Cuộc hành trình từ con người bình thường trở thành tồn tại vĩ đại trên đỉnh cao.

Ta đã xem đến say mê, thấy được những việc hắn làm cũng thấy được những thứ hắn khao khát. Ta thấy được niềm vui của hắn, cũng thấy được nỗi buồn của hắn, những thứ cảm xúc muôn hình muôn dạng, đẹp đẽ mà vui tươi...

Nếu để so sánh, nó như việc đi xem tranh ở triển lãm vậy. Hắn ta là một họa sĩ tài năng, còn ta chỉ là một khán giả tồi tệ, một kẻ mù màu sắc chẳng biết thưởng thức là gì cả.

Tuy vậy, trong đầu hắn, có nhiều thứ ta không thể tìm được cũng chẳng thể thấy được, nó giống một bức màn xám trắng vô hình, hoàn toàn mờ mịt, không thể thâm nhập cũng chẳng thể giải mã.

Một màn sương dày đặc, nhuốm đậm mùi vị của lịch sử cổ xưa.

Hm... Có vẻ hắn giống cha ta. Là kẻ nắm giữ bí mật vượt thời đại, kẻ sống sót từ trước Kỷ nguyên I - Kỷ Hỗn Độn.

Thông qua những ký ức ta xem trộm của hắn, ta phát hiện ra một điểm thú vị. Hắn ta không biết việc bản thân không hề xuyên không tới thế giới khác, ngược lại, bản thân chỉ là cách biệt về mặt thời gian.

"Ồ... Ta có trò chơi mới cho ngươi rồi, ngài "Kẻ Khờ" đáng kính."

Ta đã mang theo hắn, đi tới lối vào của "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi", nơi mà cha ta ngã xuống và bị phản bội...

Lối vào của di tích thần chiến là một khe nứt âm u nằm giữa mặt biển xanh thẳm. Nước biển không thể xuyên qua nó, lấp đầy nó mà giống như một thác nước chảy vuông góc, đổ thẳng xuống mảng u ám dưới chân.

Trên thực chất, việc gọi nó là cửa vào thì không chính xác hoàn toàn. Thông qua quyền năng và độ hiểu biết, ta có thể lợi dụng "Vực sâu", một vài đặc tính của nó để đạt được mục đích. Đây là chuyện rất ít kẻ biết đến và ta là một trong số những kẻ đó.

Qua vài câu "trò chuyện thân mật" ngắn ngủi, ta đã dẫn ngài "Kẻ Khờ" đáng kính này đến được cửa vào di tích thần chiến, cánh cửa thật sự để tiến vào "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi".

Tới đây, trò chơi của ta và hắn chính thức bắt đầu. Ta và hắn đã chơi trò "thợ săn và con mồi" này trong vài ngày.

Ban đầu ta nghĩ hắn nhàm chán. Nhưng không hắn ta thú vị vô cùng, điều này khiến một vị thần mệnh danh là đùa dai như ta cũng muốn trêu chọc hắn liên tục.

Trong những ngày đó, với tư cách là người nắm thế chủ động, ta đã dẫn hắn đi rất nhiều nơi, dạo qua rất nhiều chỗ, từ thành Mặt Trăng cho đến những phế tích còn sót lại trên vùng đất thánh. Ta cũng không hiểu sao ta lại rất để ý cái tên này, có lẽ là do tính cách của ta, không thích con mồi chết quá sớm.

À không, hắn không thể chết bây giờ. Ta phải để cho hắn sống cho tới khi mục đích của ta đạt được. Tới khi đó ta sẽ nuốt chửng hắn.

Ta đã lập ra rất nhiều cái bẫy, và hắn cũng đã phá đi rất nhiều cái bẫy của ta, chúng ta rơi vào thế giằng co ngang tài, mặc dù một phần là do ta thả tay. Ta cũng đã dung túng cho tên này rất nhiều. Ta đã dùng tính duy nhất của mình "đánh cắp" ánh sáng khiến hắn khó chịu, "đánh cắp" đi những hạt mưa rơi trên người hắn, ta 'đánh cắp" mọi thứ ảnh hưởng tới hắn.

Ta giúp hắn tìm ra "đồ ăn", rồi lại làm một vệ sĩ nhỏ canh chừng giấc ngủ cho hắn. Lúc đó không hề có cảm giác gì cả, chỉ đơn giản là ta cảm thấy thú vị.

Ta ngồi đó, trong ánh đèn mờ ảo, dựa vào tường, lặng lẽ nhìn hắn chìm trong giấc ngủ sâu.

Ta không đánh cắp giấc mơ của hắn, bởi món đồ chơi này thật sự rất thú vị. Ta thích nhìn vẻ mặt thấy được hi vọng rồi dần chuyển sang tuyệt vọng của hắn hơn.

Xét theo một góc độ nào đó, ta cũng được coi là một vị Thần tốt, đúng chứ?

Đến ngày cuối cùng, không ngoài dự đoán, hắn ta đã suy luận ra toàn bộ kế hoạch của ta, một kẻ thông minh. Ta không buồn, ngược lại càng vui vẻ hơn. Ta quyết định, sẽ tặng hắn một "đại lễ" thật lớn.

Ta dẫn hắn tới nơi đặc biệt nhất của cả "Vùng đất thánh" này. Nơi quá khứ chôn vùi được ẩn dấu, nơi sự thật thời đại được mở ra.

Ta đội mũ chóp mềm, đeo kính độc nhãn đi tới sát mép khe nứt, đưa lưng về tòa kiến trúc kéo dài màu trắng xám kia, khẽ dơ hai tay, mỉm cười nói:

"Đây là thánh địa nơi cha ta thức tỉnh, chôn dấu lịch sử mà ta muốn tìm kiếm."

"Cha ta nói cho ta biết, nơi này có một cái tên cực kỳ cổ xưa, gọi là..."

Trong lúc tia chớp bạc cắt ngang qua chân trời, ta mặc áo choàng dài cổ điển hơi ngừng lại, hai tay dang rộng hơn, nói với vẻ trang nghiêm:

"Chernobyl!"

Ta thấy được gương mặt thất thần của hắn, thấy được vẻ mặt từ khó tin dần chuyển sang kinh ngạc, tuyệt vọng rồi sụp đổ của hắn.

Một kẻ khi mất đi mục tiêu, một kẻ khi mất đi hi vọng cùng ước mơ thì sẽ như thế nào?

Là suy sụp và trực tiếp mất khống chế sao?

Đúng, với kẻ khác có lẽ sẽ là như vậy, nhưng với hắn thì không. Ta chỉ thấy được vẻ thất vọng, buồn bã trên khuôn mặt hắn vài phút. Rất nhanh sau đó, hắn đã bình tĩnh lại. Điều này nằm trong dự đoán của ta.

Mục đích của thật sự của ta khi dẫn hắn tới đây chính là để giúp hắn tiêu hóa hoàn toàn ma dược "Học Giả Cổ Đại", thông qua trạng thái kích động, mối liên hệ sâu sắc với "Lâu Đài Khởi Nguyên" của hắn, chớp lấy thời cơ, đột nhập vào trong "Lâu Đài Khởi Nguyên".

Đáng tiếc... ta thất bại.

Hắn đã chơi ta một cú đau và chạy thoát khỏi bàn tay của ta.

Một tên xảo quyệt, y hệt như ta vậy.

Ta vẫn không nản chí, là một "Kẻ Độc Thần", ta sẽ không buồn vì những thứ như này, ngược lại nó khiến ta cảm thấy hưng phấn hơn.

Trong thời gian hắn ở "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi" ta đã lập thêm vài cái bẫy nhằm bắt được hắn. Đáng tiếc, hắn ta bị ta bắt được một lần nên thông minh hơn rất nhiều. Kẻ ranh ma, đều xóa sạch dấu vết trước khi ta kịp đuổi tới.

Đôi lần hắn còn tặng ta thêm vài con rối nữa chứ. Đúng là ngài "Kẻ Khờ", rất hào phóng.

Nhưng không sao, ta đã thay đổi kế hoạch của mình và hiện tại, ta cần hắn giúp ta làm việc. Có công cụ thì kẻ ngu mới không sử dụng.

Còn món đồ chơi... không không, nên đặt cho hắn biệt danh mới rồi. Gọi là ngài "Kẻ Khờ" tôn kính đi. Ta cảm thấy chưa tới lúc ta xơi tái ngài "Kẻ Khờ" tôn kính này. Miếng mồi ngon phải để sau cùng.

Vậy là ta bắt đầu hành trình lẽo đẽo theo sau hắn, ta có thể ở bất cứ đâu, bất cứ thứ gì cũng đều có thể là ta. Ta không ra mặt, không dọa hắn, chỉ ở trong tối, ẩn lấp. Đôi khi ta còn cung cấp cho hắn vài sự trợ giúp bất ngờ.

Thấy chưa, ta rất tốt mà?

Và cuối cùng, sau một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, đương nhiên đó là với hắn thôi, ta đã đạt được mục đích của mình. Ta đã lấy được "Phiến Đá Khinh Nhờn Thứ Nhất" và an toàn rời đi. Còn hắn, cũng thành công rời khỏi "Vùng Đất Bị Thần Bỏ Rơi".

Trong khoảnh khắc cuối cùng ta thấy hắn đứng giữa nắng vàng ấm áp, đáy mắt chứa đầy tâm sự. Hắn ta đang buồn sao?

Tại sao ta lại có cảm giác, hắn ta hình như hơi... cô đơn?

Bỏ đi, ta cũng không hiểu cảm xúc của lũ người thấp kém đó. Tạm thời trừ hắn ta.

Dù sao thì, ta rất mong chờ lần hội ngộ tiếp theo của chúng ta. Có lẽ, khi đó hắn đã là Thiên Sứ hoặc Đại Thiên Sứ rồi. Ta sẽ đợi lúc hắn lấy được tính duy nhất của đường tắt "Thầy Bói", khi đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, ngài "Kẻ Khờ" đáng kính.

Khoảng vài tháng tiếp theo, ta không đụng độ hắn, bởi ta còn có mục tiêu khác quan trọng hơn. Thỉnh thoảng ta vẫn nhìn thấy hắn, nghe thấy những lời đồn về hắn, về một vị "Ma Thuật Sư" có đôi tay tạo ra màu nhiệm với nụ cười rực rỡ như ánh bình minh buổi sớm ban mai.

Xinh đẹp, tươi tắn và đầy sức sống.

Ta tự hỏi, nếu ta xé đi nụ cười đó của hắn, hắn sẽ trở thành cái bộ dạng gì?

Ồ, ta còn được nghe kể một câu chuyện hài hước khác. Adam nói với ta, hắn trốn thoát được khỏi tay anh ấy. Ta đã cười Adam cả tiếng đồng hồ, không ngờ cả hắn cũng có thể để con mồi xổng ra được, vậy thì Adam lấy tư cách gì để cười ta chứ?

Tuy vậy, ta cũng biết thêm một sự thật. Adam là "Thần Mặt Trời Cổ Đại", là cha của ta...

Chậc, trớ trêu thật chứ. Tự nhiên ông anh biến thành cha, ta nên nói gì?

Giờ ta nên gọi hắn là anh hai cha?

Mà thôi, ta nghĩ hắn ta cũng không để ý việc này đâu.

Vậy là quăng đống phiền phức này ra sau đầu, tiếp tục dạo chơi. Trong khoảng thời gian đó, ta còn tiện tay lấy luôn tính duy nhất của đường tắt "Cửa", trở thành Chân Thần song đường tắt. Điều này với ta chỉ là chuyện nhỏ, hoặc nên nói là lẽ đương nhiên.

Chịu thôi, vì ta là kẻ sẽ cứu các ngươi khỏi tận thế mà.

Việc cuối cùng hiện tại, là chờ hắn, khi hắn lấy được tính duy nhất của "Thầy Bói" cũng là lúc hắn phải ngã xuống. Ta đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn từ chối, vậy thì ta đành tự tay tiễn hắn một đoạn vậy.

...

Ta sai rồi...

Nếu thời gian có thể quay ngược, ta nhất định sẽ không đối đầu với hắn...

...ta thua rồi sao?

Đó là lần đầu tiên nụ cười trên môi ta biến mất...

Ta thua rồi...

Ta thua hắn rồi...

Hắn là kẻ điên còn ta thì không...

Adam bảo ta là "Đấng cứu thế"... vì vậy Adam... à không, bây giờ phải gọi là cha... ông ấy đã hết sức phụ trợ ta.

Haha... ta thua rồi.

Thứ cuối cùng ta nhìn thấy chỉ là một vụ nổ siêu tân tinh mà thôi.

Sau đó ta tỉnh lại, Adam ở bên cạnh ta. Nhưng ta biết, ta đã không còn là ta trước kia nữa.

Theo thói quen, ta muốn lấy từ túi áo ra chiếc kính độc nhãn của mình...

Ah... ta không lấy được nó. Lúc đó ta mới nhớ ra, ta đã vĩnh viễn mất đi chiếc kính độc nhãn thuộc về mình rồi...

Đó là lần đầu tiên cảm xúc của ra dao động, một cái gì đó chạy dọc theo người ta, khiến mi mắt ta nặng trĩu. Ta không biết nên gọi nó là gì, đau khổ?

Không.

Vậy là tuyệt vọng?

Cũng không giống.

Chẳng lẽ là buồn bã?

Hình như là nó...

Ừm. Là buồn bã.

Ta không rơi vào trạng thái tiêu cực lâu, ngay giây sau, ta nói với Adam. Ta muốn du ngoạn trên biển sao.

Hắn không ngăn cản ta, chỉ nhắc ta cẩn thận với những thứ trên bầu trời sao.

Ta đã đồng ý.

Và đó là lần cuối cùng ta ở đây, với tư cách là một cựu "Lỗi" Amon.
.
.
.

[Còn tiếp]


[Amon x Klein Moretti]

+) Hậu trường:

Sau khi đạo diễn hô "Cắt"...

Leonard đứng hình vài giây rồi quay sang nhìn Klein.

Leonard: "Cậu... thật sự bị Amon bắt. Sau đó hắn còn canh... cho cậu ngủ?"

Klein (hiểu ý): "Ờm... là thật..."

Audrey (che miệng, cảm thán): "Thánh Giả đấu với Vua Thiên Sứ. Vậy mà ngài "Kẻ Khờ" còn chạy thoát được. Thật sự là quá sức tưởng tượng rồi."

Klein (gượng cười): "Cảm ơn lời khen của cô."

Amon (cầm kịch bản): "Lâu lắm rồi mới có cơ hội nói lại mấy chuyện này. Ngài "Kẻ Khờ" đáng kính, khi đó ngài ngoan ngoãn, đáng yêu biết bao nhiêu. Lại còn ta nói gì ngươi nghe đó nữa. À ngoài ra ký ức của ngài cũng thú vị lắm đó. Ta còn có cả ký ức lúc ngài đi tắm..."

Amon (nhìn ánh sáng của Đảng trước mặt): "À rế?"

Amon chưa kịp nói xong đã bị Klein tặng cho một quả siêu tân tinh.

Đạo diễn: "Cái này gọi là..."

Leonard (lập tức tiếp lời): "Ngu..."

Melissa: "Si..."

Cháu gái Klein: "Đần"

Klein: "Độn."

Audrey, Azik và Benson (bật cười): "Đúng là cùng chung chí hướng."

Đạo diễn(nhìn sang): "Gia đình Moretti, mọi người cứ ngồi đi đã. Bao giờ có cảnh tôi sẽ gọi."

Melissa: "Được. Làm phiền cô rồi."

Amon vừa chui từ dưới đất lên.

Amon(chỉnh lại kính độc nhãn, nhìn đạo diễn): "Cảnh tiếp theo là gì vậy?"

Đạo diễn(cầm kịch bản): "Hành trình đi tu để thấu tình đạt lý của "Đấng Cứu Thế"."

Amon (nghiêng đầu cười): "Hả?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro