Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Quyết đoán

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Truyện được đăng tại app wattpad)

Quyển 1: Ác mộng
Chương 104: Quyết đoán

Nhìn thấy vẻ khiếp sợ cùng với kinh ngạc khó mà che giấu nổi của Lumian, Guillaume Bénet thỏa mãn đứng thẳng dậy, nói với Pons Bénet: 

“Trông chừng nó cho kỹ!”

Nói xong, lão ta đi về phía tế đàn.

Khi lão ta rời đi, những dân làng xung quanh như "sống lại", túm năm tụm ba thảo luận về đủ loại chủ đề khác nhau.

"Chòm sao sắp thay đổi.”

  "Vận may của chúng ta sắp đến rồi!"

"Không lâu nữa, tất cả đều sẽ giàu to!"

“Đến khi ấy, mỗi ngày tôi sẽ uống một chai rượu, mỗi bữa ăn một cân thịt!”

“Tôi muốn kiếm một cô gái xinh đẹp.”

“Tôi thì muốn đi xem một vở kịch.”

"..."

Đầu óc Lumian quay mòng mòng thành một mớ hỗn độn, thậm chí cậu còn không chú ý Guillaume Bénet rời đi lúc nào.

Mấy lời ban nãy của lão ta chẳng khác nào ném một tảng đá lớn vào mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên ngàn gợn sóng lăn tăn trong tâm trí Lumian:

"Sao có thể chứ?"

“Trong vòng lặp trước nữa, lão ta cũng bởi vì không biết sự đặc biệt của mình mà bị mình giết ngược.”

“Khi đó, đến mình còn không biết mình rốt cuộc có gì đặc biệt thì lão ta không biết cũng là chuyện rất bình thường... Qua lần chiến đấu đó, trong hai vòng lặp kế tiếp, lão ta chưa hề phát sinh xung đột lần nào với mình nữa, mãi cho đến khi sự dị thường của Aurore lộ ra...”

"Nhưng trước đó lão ta trông không hề có vẻ biết tý gì về vòng lặp mà nhỉ? Cảnh mắng chửi lúc bị mình dẫn người đến phá vỡ vụ vụng trộm, sự yếu ớt khi bị Lia đánh ngất xỉu lúc lẻn vào nhà thờ, dáng vẻ cuồng nộ mà Aurore nhìn trộm thấy qua 'Giấy Trắng', tất cả đều không giống là giả chút nào!

"Nếu toàn bộ đều do lão ta đóng kịch, thì mức độ nhẫn nhịn của lão ta phải nói là đáng sợ đến rợn người…”

“Hơn thế nữa, lão ta còn biết Bà Pualis giữ lại được ký ức, và chưa biết chừng còn biết gì đó về những thứ dị thường ở trong lâu đài kia. Vậy mà lần nào lão ta cũng vụng trộm với Bà Pualis ở đầu vòng lặp, tuyệt đối không để bất cứ ai sinh ra dù chỉ một chút nghi ngờ.”

“Nếu đổi lại là mình, sau khi biết những gì Bà Pualis từng làm, thì đừng nói là lên giường, đến ham muốn còn chẳng có ấy!”

Lumian càng nghĩ thì càng thấy lão linh mục đáng sợ, mà nỗi sợ này khác hoàn toàn với nỗi sợ trước sự khủng khiếp của Bà Pualis.

Nhưng một vài nghi vấn chợt nảy ra trong đầu cậu: "Tại sao khi giữ được ký ức, lão ta lại không hiến tế ba con cừu ngay từ đầu để nhận được ban ơn tương ứng, đặt toàn làng Kordu nằm gọn trong tầm kiểm soát, hoàn thành nghi thức ở đêm thứ mười hai vào ngay ngày đầu tiên?”

“Làm như thế có thể ngăn mọi việc ngoài ý muốn có thể phát sinh!”

“Vậy rốt cuộc lão ta đang chờ đợi điều gì, lần nào cũng đến cuối Mùa Chay mới tiến hành nghi thức hiến tế…”

"Nghi thức kia có yêu cầu về ngày và thời gian?"

“Lễ Mùa Chay là một phần tạo nên nghi thức đêm thứ mười hai, vì vậy, phải đợi đến khi Mùa Chay hoàn thành thì lão ta mới có cơ hội đẩy nghi thức tiếp đó lên sớm hơn?”

"Vậy thì vẫn có thể khống chế mọi người ngay từ đầu, đợi Mùa Chay đến mà nhỉ!"

“Còn nữa, trong ba vòng lặp chúng đã cầu khẩn hai lần "ban ơn", chẳng lẽ sự tồn tại bí ẩn đó không thấy kỳ lạ hay sao?”

“Đúng rồi, Thần có khả năng đã làm một vài việc, chẳng hạn như, khôi phục ký ức của lão linh mục!”

"Không đúng, nếu như nghi thức hiến tế của chúng thực sự đã hoàn thành, thì ba con cừu ấy sẽ không tiến vào vòng lặp lần nữa. Linh của họ, đặc tính phi phàm của họ, hẳn đều ở chỗ sự tồn tại bí ẩn kia.”

“Chẳng lẽ cũng giống như Reimund, linh tập trung quanh tế đàn chứ không hề ra khỏi vòng lặp?”

“Vậy đám người lão linh mục rốt cuộc là đang cầu khẩn với ai, là ai đã ‘ban’ cho chúng sức mạnh…”

Lumian vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên thấy hạ bộ đau nhói.

Cậu bất giác muốn co người lại, nhưng lại bị sợi dây thừng đang trói giữ chặt nên không tài nào hoàn thành hết động tác.

Pons Bénet rút cái chân phải vừa đá vào giữa hai chân Lumian về, nhếch mép nhìn trán thằng ranh khốn kiếp này đổ từng  giọt mồ hôi to từng giọt mồ hôi nhỏ, thậm chí còn không thể phát ra một tiếng kêu nào.

Gã ngồi xổm xuống, giơ tay phải lên, tặng cho Lumian một cái tát: "Sướng không? Tao hỏi mày có sướng không?!"

Không cho Lumian cơ hội trả lời, gã lại vung tay lần nữa, tát vào má phải một cái khiến tai Lumian ù đi, khiến cậu có cảm giác đầu mình sắp bị tát văng ra ngoài.

Thấy Lumian bị Pons Bénet đánh đập, bố của Reimund, Pierre Greg, tiến đến, ngồi xổm xuống, thở dài nói: "Chịu đựng một chút, cố chịu đựng một chút là sẽ qua."

“Chòm sao của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thay đổi, vận may sắp đến rồi.”

“Giây phút này mà rời đi là sẽ bỏ lỡ cơ hội!”

Ông ta không để ý đến phản ứng của Lumian, chỉ mải mê lặp đi lặp lại những lời khuyên, lời an ủi như thế.

Lumian căn bản chẳng hề để tâm tới Pierre Greg đang nói điều gì, trong đôi mắt cậu nhìn Pons Bénet cũng chẳng có chút phẫn nộ mà chỉ tựa như đang nhìn vào khoảng không.

Cậu phớt lờ gã đàn ông này, phớt lờ nỗi đau và sự sỉ nhục mà tên ác ôn này mang đến cho cậu.

Trong đầu cậu chỉ còn nghĩ đến một chuyện:

“Tình hình bây giờ rất nguy cấp!”

“Trước khi xác nhận được đám người này muốn làm gì, Ryan, Lia và Valentine rất có thể sẽ không chủ động khiến vòng lặp khởi động lại sớm. Vả lại, họ vừa mới chiến đấu xong, không biết đến bao giờ mới hồi phục, e là phải tới tận mai hoặc ngày kia mới lẻn lại về làng.”

“Cứ thế thì đêm nay sẽ không có ai có thể ngăn lão linh mục tiến hành nghi thức sớm…”

Bốp bốp bốp, Pons Bénet không ngừng quật vào mặt Lumian, đạp vào hạ bộ của cậu, trả lại những nỗi đau phải chịu trước đó gấp bội lần.

Suy nghĩ bị cắt ngang lần nào bởi cơn đau là Lumian lại cưỡng ép tập trung lại lần đó, cậu không muốn lãng phí dù chỉ một giây cho Pons Bénet.

Điều này khiến Pons Bénet lại càng tức giận hơn, đòn đánh lại ngày càng dùng sức.

"Sự đặc biệt của mình đã bị phát hiện, bị nhắm vào, không còn cơ hội phá hỏng nghi thức lần nữa…"

“Phải làm sao đây…”

“Phải làm sao đây?”

Lumian chịu đựng nỗi thống khổ để suy tư, tìm cách thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện giờ.

Pons Bénet đánh đập cho cậu một trận, đánh đến mức chính mình cũng hơi mệt nên dừng lại, thở hổn hển nói: "Nếu không phải Cha không cho tao giết mày thì tao đã xẻo từng miếng thịt của mày ra rồi, kể cả cái thứ đó!"

Nghe thấy câu này, Lumian ngẩn ra một chút, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu:

“Giết mình?”

“Giết mình?”

Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn Pons Bénet và nở nụ cười đã rạng rỡ lại nhăn nhó vì đau đớn:

  "Chỉ với tý sức ấy? Mày đang dùng cái con dao nhỏ đáng thương của mày bắt rận hộ tao đấy à?"

Cậu đã tiến vào trạng thái “Kẻ Khiêu Khích” danh sách 8.

Trên đồng cỏ núi cao gần Kordu nhất.

Ryan, trong bộ giáp tả tơi, đứng gác ở lối vào, nói với Valentine và Lia bên cạnh:

"Hai người thế nào rồi?"

"Tôi không sao." Valentine lập tức trả lời.

Lia tiếp lời:

"Linh tính của tôi cũng đã hồi phục gần đầy."

Ryan khẽ gật đầu, giải trừ "áo giáp Bình Minh", nói: "Đợi tôi nghỉ ngơi, hồi phục lại một chút, chúng ta sẽ quay trở lại làng Kordu."

"Hiện tại?" Lia khá là kinh ngạc.

Bọn họ mới thoát khỏi đó chưa được bao lâu.

Ryan từ từ thở ra, nói: “Chúng ta phải mau chóng xác nhận xem tại sao đám người Guillaume Bénet lại tập kích vào đêm nay thay vì vào lúc sắp đến gần đêm thứ mười hai.”

“Hơn nữa, chúng còn bắt được Lumian và Aurore, nhưng lại không truy đuổi chúng ta. Kinh nghiệm nói cho tôi biết trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.”

Lia chậm rãi gật đầu: "Nhưng trạng thái hiện giờ của chúng ta không phải là quá tốt."

Dẫu sao cũng vừa mới đại chiến một trận.

“Cũng bởi thế Guillaume Bénet mới không bao giờ đoán được chúng ta sẽ dám quay trở lại la làng Kordu đêm nay." Ryan giải thích, “Còn nữa, chúng ta để món đồ đó ở trong nhà Lumian với Aurore, phải lấy lại càng sớm càng tốt, không thể để đám Guillaume Bénet lấy mất."

Khi nhắc đến món đồ đó, vẻ mặt của cả Valentine và Lia đều trở nên nghiêm túc. Họ đồng ý với kế hoạch của Ryan.



Bốp! Pons Bénet lại tát vào mặt Lumian, tát đến nỗi sống mũi cậu đau kịch liệt, hai dòng máu đỏ tươi chảy xuôi xuống miệng mang theo vị vừa mặn lại vừa tanh.

"Lần này thì thế nào?"

Pons Bénet tươi cười hỏi.

Qua nét mặt và động tác của gã, Lumian xác nhận rằng những lời vừa rồi không đạt đến hiệu quả như mong muốn.

Cậu hít nhanh vài hơi với cái mũi dính đầy máu, rồi đáp lại với một nụ cười:

"Tùy tiện thay một ả đàn bà nào khác đều đánh đau hơn mày!"

"Thế à?" Mặt mũi Pons Bénet tối sầm lại.

Bộp một tiếng, gã quật vào miệng Lumian, khiến hai cái răng của cậu văng ra ngoài cùng với máu.

Dựa vào khả năng quan sát mà "Kẻ Khiêu Khích" mang lại, cộng thêm kinh nghiệm đùa dai trước giờ, Lumian đã nhạy bén phát giác ra phản ứng của Pons Bénet khác hẳn vừa rồi.

Nắm đủ loại bê bối và lời đồn ở Kordu như lòng bàn tay, Lumian lờ mờ nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười nói:

“Hình như mày không có nhân tình nhỉ.”

Miệng cậu đã bị quật cho sưng vù, răng bay mất hai cái, nên giọng có hơi bị nghẹt.

Khi nghe thấy từ "nhân tình" này, biểu cảm của Pons Bénet thay đổi một chút, ngay sau đó là một cú sút vào háng Lumian.

Lumian đau đến mức suýt thì ngất đi, phải mất mấy giây không nói nổi nên lời.

Cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười khẩy:

“Mà nhân tình của lão linh mục thì chỗ nào trong làng cũng có.”

“Đừng bảo là mày bất lực chớ?”

Biểu cảm của Pons Bénet đã cực kỳ u ám.

Lumian biết mình đoán đúng.

Cậu nén đau, lặng lẽ khiến đôi mắt hơi tối lại.

Nãy giờ cậu vẫn không dám sử dụng kỹ năng "Khiêu Khích" vì sợ dùng quá nhiều sẽ bị phát hiện. Giờ chính là lúc!

Lumian lập tức cười phá lên:

“Vợ mày có phải cũng bị lão ta đè ra rồi?”

“Con mày có phải cũng là của lão ta nốt?”

Mắt Pons Bénet đang chuyển dần sang màu đỏ ngầu.

Gã đột nhiên duỗi tay ra tóm lấy cổ Lumian, dùng hết sức thấp giọng hô: "Sao mày không chết đi cho rồi!"

Lumian nghe thấy cổ mình phát ra tiếng rắc rắc, đồng thời cảm thấy việc hít thở bắt đầu trở nên khó khăn.

Nhưng cậu lại không hề sợ hãi, mà ngược lại còn nhếch khóe miệng lên, bình tĩnh chờ đợi nỗi đau tột độ và cái chết sau cùng tiến đến.

Cậu gắng sức chọc giận Pons Bénet chính là để khiến gã giết mình.

Một khi cậu chết, vòng lặp sẽ kích hoạt, mọi thứ sẽ lập tức bị thiết lập lại, tất cả mọi chuyện sẽ quay lại từ đầu, vẫn còn hy vọng để cứu vãn!

Lumian không chỉ nghĩ đến việc xúi giục  Valentine tự sát để kiểm nghiệm bản chất của vòng lặp, mà còn cân nhắc dùng cả tính mạng của mình thay vào khi gặp phải trường hợp khẩn cấp!

So với tình hình hiện giờ thì như thế có gì mà đáng sợ?!

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã méo mó đến cực hạn của Pons Bénet, bờ môi tím tái của cậu mấp máy như muốn nói: "Làm ơn, mau giết tao nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro