Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quỷ Nhân Cách Biệt


Tạ Nguyệt lần theo tiếng đàn nguyệt quen thuộc, trèo sâu vào khu rừng trúc. Nơi đây như một thế giới tách biệt, ánh trăng xuyên qua tán cây rọi xuống đất, mờ ảo mà lạnh lẽo.

Giữa rừng trúc là một căn lầu nhỏ, không biết đã tồn tại bao lâu. Bên trong, Trường Vân ngồi tựa cửa sổ, ngón tay gảy nhẹ từng dây đàn. Đôi mắt chàng hướng về phía xa xăm, như đang tìm kiếm một điều gì đó không thể chạm tới.

Tạ Nguyệt bước tới, cất tiếng gọi:
"Trường Vân."

Trường Vân khựng lại. Tiếng đàn im bặt, ánh mắt chuyển sang nhìn Tạ Nguyệt. Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt tái nhợt:
"Sao ngươi lại tới đây? Đây không phải nơi người sống nên đặt chân."

"Vậy còn ngươi thì sao?" Tạ Nguyệt hỏi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Ngươi đã ở đây bao lâu rồi, chấp niệm điều gì, tại sao không chịu buông bỏ?"

Trường Vân nhìn chàng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Buông bỏ? Ta đã cố thử, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, ta đều thấy ngươi."

Trường Vân kể, bằng giọng nói trầm thấp nhưng nặng nề:

"Kiếp trước, ta là một chiến tướng dưới quyền Tạ gia. Ngươi là thiếu gia duy nhất của Tạ phủ, vốn được định sẵn để sống trong vinh hoa. Nhưng ngươi lại từ bỏ tất cả để đi theo ta vào chốn loạn lạc. Chúng ta đã thề sẽ cùng nhau trở về, nhưng... ta đã không làm được.

Ngươi chết trong tay quân địch, để lại ta một mình trên chiến trường nhuốm máu. Ta ôm thi thể ngươi suốt ba ngày, cho đến khi quân cứu viện tới. Khi đó, ta cũng đã cạn sức, chỉ mong chết đi để gặp ngươi ở cõi âm. Nhưng không ngờ... ta bị ép lưu lại, thành kẻ không thuộc về đâu cả – không phải người, cũng chẳng phải quỷ."

Tạ Nguyệt lặng người. Chàng không nhớ gì về kiếp trước, nhưng mỗi lời của Trường Vân như một mũi dao khắc sâu vào tim.

"Vậy kiếp này, ta vẫn sẽ chọn ngươi." Tạ Nguyệt thì thầm. "Nếu ngươi không thể buông bỏ, ta sẽ ở lại với ngươi. Một kiếp, mười kiếp, hay cả vĩnh hằng, ta không sợ."

Trường Vân bật cười, nhưng trong nụ cười có cả đau đớn và bất lực:
"Ngươi ngây thơ quá, Tạ Nguyệt. Một hồn ma như ta, làm sao giữ được ngươi ở lại? Chấp niệm này vốn là tội lỗi của ta, ngươi không nên gánh cùng."

"Vậy ngươi có thể buông tay ta không?" Tạ Nguyệt tiến tới, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Trường Vân.

Trường Vân không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hai người như hòa vào làm một, vượt qua mọi ranh giới của thời gian và không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro