CHƯƠNG 1: Phải Chăng Là Đùa
Chap 1: Không công bằng 😲😵😰
Trong chốn địa ngục này, tình yêu là thứ gì đó rất xa xỉ, nhất là ở Huyệt Chân Thiên, nơi được mệnh danh là cấm kị của tình yêu, cai quản bởi Quỷ Vương Thiên Quân, người tâm như một, lạnh như băng. Thiên Quân là con trai thứ hai của Diêm Vương và Hoàng Lục Thiết- người đàn bà có nhan sắc tuyệt thế nhưng rất tàn nhẫn. Bà luôn áp đặt suy nghĩ lên con trai mình. Anh trai Phong Sơn được bà ta thương yêu ngược lại Thiên Quân chỉ nhận sự lạnh nhạt. Vì thế Thiên Quân từ lâu đã rất lạnh lùng và đa nghi.😔
Tuy là Quỷ Vương nhưng Thiên Quân vẫn đi học. Tất nhiên trường cậu học cũng không bình thường, mọi học sinh trong trường đều là con của dòng dõi quyền quý ở địa ngục... Nên họ được chia thành các cấp bậc khác nhau.
Tôi là Linh Nhi, là người luôn bị khinh ghét, sinh ra tôi là kết quả của mẹ tôi và người đàn ông trần tục. Mẹ tôi là Vân Như- một người hiền lành, nhân hậu và rất thông minh, bà là người thông thái và hiểu chuyện nhưng trong cuộc đời lại yêu người đàn ông trần tục là cha tôi, khi biết tin Diêm Vương đã rất tức giận và giáng chức bà trở thành một ma nữ nhỏ nhoi... Nên tôi có cấp bậc thấp nhất trong trường.
Hôm nay tâm trạng của Thiên Quân không tốt, gương mặt có chút biến sắc, đôi mắt hơi nhướng lên, mở cửa bước vào lớp. Hình như ai cũng nhận ra điều này nên không khí có phần nặng nề hơn mọi ngày. Quân ngồi xuống cạnh tôi, gục xuống bàn. Tôi khẽ miết lên đôi môi xót xa trên gương mặt lạnh ấy khẽ thở dài:
- Lại bị chỉ trích nữa sao, quỷ??
Không biết có phải do tôi ảo tưởng hay không mà chỉ mình tôi được gọi Quân bằng tên đó ( do tôi đặt ), cũng là người duy nhất được chạm vào người nó. Một kẻ lạnh lùng, đối với người khác không buồn nói một câu.... Lạnh quá mức. Không biết Quân nghĩ gì nhưng tôi biết Quân đang có một nỗi phiền muộn mà tôi không thể nào làm nó tan biến
Quân đắn đo, xoa đầu tôi:
- Không, chẳng gì đâu. Ta ổn
- Haizz. Lại thế rồi, chỉ giữ riêng cho mình, Quân sống khép kín quá
Mỗi khi tôi nói thế Quân chỉ cười, nụ cười lạnh lẽo của người bị tổn thương quá nhiều. Nghĩ đến đó tôi chỉ biết ôm Quân vào lòng, đúng là tôi đã nghiện mất mùi hương trên tóc của cậu ấy, mùi hương mà tôi muốn nó của riêng mình tôi thôi. 💬💬
Tôi biết khi tôi làm thế, càng có nhiều đứa ghét tôi hơn, nhưng Quân không nói tôi cũng chả quan tâm đến chúng nó, vốn dĩ tôi cũng đâu được ưa gì trong trường này. Thế cũng tốt.🌹
-Thiên Quân, ngươi xem ta là gì
Câu nói đó tự nhiên thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi giật mình...
- Không gì hết, ta chỉ hỏi cho vui à😬
Quân có thói quen xoa đầu tôi, nó như một cái thường lệ rồi... Không thay đổi... Tôi thích được xoa đầu, nó làm tôi có cảm giác được quan tâm. Nhưng tôi muốn biết Quân coi tôi là gì
- Ta xem ngươi là người ta yêu quý, vợ à....
Tôi .... Tôi.... Phải chính là tim đập rất nhanh...... Đúng là quỷ thích đùa. Tôi bị lừa nhiều rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy, nhưng chỉ trái tim không nghe lời cứ bị loạn nhịp 😣
Ước gì nó không đùa thì hay biết mấy... Nhưng không đùa không phải quỷ của ta... Chắc cũng hiểu sao tôi lại kêu nó là quỷ rồi chứ... Kẻ thích đùa giỡn với người khác. Mà dù sao tôi cũng chẳng thèm hỏi nó lần nào nữa😕😶😑😑
Hết chap 1. Công sức của mình đó.... Không liên quan nhưng thi không tốt tí nào😔 buồn😫
P/s: Các bạn vui lòng cmt góp ý giúp mình nha... Thật sự mình cũng mới viết thôi. Kinh nghiệm cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ ít luôn ><. Mong các bạn giúp đỡ trong việc hoàn thành các sản phẩm của mình. Thân ~~~~~😗😗😗☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro