56
Đôi lúc ngỡ mình đủ vô tình để quên đi. Nhưng thật ra lại đang rất nhớ.
Đôi lúc ngỡ mình đủ hững hờ để thôi quan tâm nữa. Nhưng vẫn luôn lặng dõi theo.
Đôi lúc ngỡ mình đủ lạnh lùng để thôi không đau nữa... Nhưng thật ra phải chịu tổn thương rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro