Sự dịu dàng khó cưỡng - Diệp Lạc Vô Tâm
Mặc dù chỉ vỏn vẹn vài chương, nhưng 'Sự dịu dàng khó cưỡng' đã để lại cho chúng ta một mối tình đẹp. Câu chuyện này cũng được coi là phần ngoại truyện của hai nhân vật phụ trong 'Mãi mãi là bao xa'.
- Quan Tiểu Úc nói : " Đúng thế, hiện thực đâu phải là cổ tích tình yêu, những cô này Lọ Lem dịu dàng, tốt bụng sẽ mãi mãi chẳng thể trở thành công chúa, những anh chàng giàu có sẽ không bao giờ là những người tốt để ta nương tựa suốt đời ! Những người đàn ông hoàn hảo trong tiểu thuyết không hề tồn tại."
- Âu Dương Y Phàm: "Anh nghĩ thế nào là yêu ...?"
Lâm Quân Dật: "Chính là muốn đứng trước mặt một người phụ nữ để che mưa chắn gió cho cô ấy, ngay cả khi không còn chút sức lực nào cũng sẽ không bao giờ nói : 'Anh không thể làm được nữa!' ".
- "Ngay cả khi anh mất tất cả, anh vẫn có thể cõng em như thế này để đi". Âu Dương Y Phàm
- Thời gian lặng lẽ trôi đi, cảnh vật ngoài khung cửa kính chầm chậm dịch chuyển, chầm chậm biến đổi. Dường như thời gian trôi đi, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có sự kì vọng cô dành cho anh là vĩnh hằng.
- Giây phút này, cuối cùng cô đã nhận ra trái tim mình không biết từ lúc nào đã bị Ivan chiếm hữu. Cô hy vọng, sốt ruột, chờ đợi.
Giây phút này, cuối cùng cô đã hiểu tình yêu cần phải nắm giữ trong bàn tay của chính mình, chứ không phải chờ đợi ý trời.
- " Em yêu anh! Dù có phải mang họ của anh, em cũng vẫn yêu anh".
- Đọc nhiều truyện ngôn tình rồi nhưng lần đầu tiên cô biết đến cảm giác yêu một người ngay cả khi không trải qua những lời thề non hẹn biển, khắc cốt ghi tâm cũng cảm thấy đau lòng đến vậy, càng muốn quên đi thì khi chỉ thiếu cẩn trọng một chút, anh ta sẽ lại hiện lên trong đầu, không vứt bỏ được, không xóa nhòa được.
- " Tôi và anh ấy quên nhau năm năm rồi, cũng chưa từng hỏi tên anh ấy. Thực ra khi thực sự thích một ai đó, cái tên không còn quan trọng nữa. Nói cách khác, cậu không hỏi tên của anh ta bởi trong lòng cậu đã chấp nhận con người anh ta, bất kể anh ta tên là gì, thân phận như thế nào, cậu đều có thể chấp nhận ." Lăng Lăng.
- Mỗi bước đi, một giọt nước mắt chảy dài trên má.
Thì ra đây chính là tình yêu, tim sẽ đau, mắt sẽ ướt.
Cô ngẩng đầu, không muốn để nước mắt rơi, nhưng bầu trời đầy sao vẫn sáng lấp lánh, rực rỡ.
Cô giống như một ngôi sao băng giữa bầu trời đầy sao tỏa sáng lần cuối cùng trước khi biến mất.
Nhưng cô mãi mãi không thể là ngôi sao duy nhất trên bầu trời.
- " Tiểu Úc, đợi tới khi cậu thực sự yêu một ai đó, cậu sẽ phát hiện ra rằng, trong tình yêu, chẳng có giới hạn nào là không thể vượt qua".
😁 Xem Thần Điêu Hiệp Lữ mới biết tuổi tác không thành vấn đề
😁 Xem Brokeback Mountain mới biết giới tính không thành vấn đề.
😁 Xem King Kong mới biết hóa ra giống loài cũng không thành vấn đề.
😁 Xem Ghost mới biết ngay đến cả sống chết cũng không thành vấn đề nữa!.
- Có điều, một chút tổn thương thì chẳng thay đổi được gì cả Trái Đất không ngừng quay, nước biển chẳng thể cạn, oxi trong không khí càng không thể biến mất. Cho nên cô cần phải sống thật tốt, thật trọn vẹn đủ đầy...
- " Bây giờ em không cần nhưng sẽ có một ngày em bị thương, sẽ có một ngày em mệt tới mức không đi nổi nữa, có một ngày em già tới mức không đủ sức để leo lên nữa, em nhất định sẽ cần đến nó,..cần đến anh".
- Anh muốn đi, vậy hãy để anh đi.
Đàn ông giống nắm cát trong tay, nắm càng chặt mất càng nhiều.
Chẳng bằng nới lỏn bàn tay, để anh được bay đi theo gió.
- Giá lạnh, nước mưa, đêm tối, sự cô đơn, trái tim tan nát,.. đều có thể chịu được. Duy có một điều không thể chịu đựng nổi đó chính là anh đã mang tới cô niềm hy vọng tình đẹp như vậy rồi lại khiến cô thất vọng hoàn toàn.
- Bởi cô biết thứ anh nhìn chính là chiếc nhẫ cô gửi trả anh. Lần này, có thực sự đã nhìn rõ tấm chân tình của anh, cũng thực sự đã tin những điều anh làm vì cô không phải là sự rung động nhất thời mà là tình yêu.
- " Anh có thể thề với trời, cả đời này anh sẽ không phụ lòng em."
- " Bất kể xảy ra chuyện gì trong lòng anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ, con người anh chỉ thuộc về một người phụ nữ,...là em". 💜
{ The End }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro