Một mình
Một mình.
Có vui ,có buồn
Hơn hết là cô đơn, không điểm dừng.
Không phải không mở lòng,không có tim.
Mà là chưa cảm nhận được chân tình ,tim không rung động thì biết làm sao?
Thế nên con đường đài dài mịt mù này ,mình vẫn phải lê chân bước tiếp một mình thôi.
-Qibe-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro