Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Trưởng thành là cô độc


Ngày còn thơ bé lúc nào cũng mong ước bản thân lớn thật nhanh, thật nhanh, mau mau trở thành người lớn. Làm người lớn không cần phải làm bài tập, không cần bị ba, mẹ quản thúc, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, tự do biết bao. Lúc nào xem tivi nhìn thấy các chị gái xinh đẹp thì lại mơ ước mình lớn nhanh để được mặc những bộ cánh xinh đẹp, đắt tiền. Được thoa lên môi những cây son quyến rũ, đeo những trang sức hàng hiệu, mang những đôi giày cao gót cao lênh khênh.

Ước mơ ngây thơ đó, sau này thực hiện được rồi, lại không hề đạt được cảm giác thỏa mãn như bản thân từng tưởng tượng. Có lẽ hiện thực tàn khốc đã vùi lấp đi tầm hồn thiếu nữ ngày nào rồi.

Trưởng thành giống như việc bạn lao mình qua một tấm cửa kính vậy. Là một việc làm đầy đau đớn, ngu ngốc, nhưng lại bắt buộc phải thực hiện. Những mảnh vỡ của tấm kính ghim vào người bạn, xuyên qua quần áo, chạm khẽ vào trái tim. Lúc đầu bạn chưa thích nghi được, hãy còn sợ đau, lâu dần một thời gian, bạn nhận ra nó chẳng là gì với những nỗi đau mà bạn đã gánh chịu khi bước ra xã hội. Khi đó càng ngày càng có nhiều nỗi đau lớn hơn gấp ngàn lần bạn từng chịu khi còn bé. Là sợ hãi, rụt rè, là thất vọng, đau khổ, là mông lung, bất an, và chính là nỗi cô đơn mà bất kì người lớn nào cũng phải gánh chịu.

Câu quotes được gợi ý từ 2 câu của bài hát:
"Càng trưởng thành càng cô đơn,
Càng trưởng thành càng bất an."
Nhưng tôi không viết "cô đơn" mà viết là "cô độc".

"Độc" trong "Độc nhất vô nhị", "Cô độc" còn nặng nề hơn cả "cô đơn".
Chỉ duy nhất bạn đang bước đi trên hành trình trưởng thành. Không còn sự đùm bọc của gia đình, dạy bảo của thầy, cô, chia sẻ của bạn bè. Tự bạn phải đóng hết cả 3 vai trò đó. Chỉ duy nhất một mình bạn thôi. Không còn ai cả. Đó là cách bạn làm quen với cô độc. Tập cách sống chung với nó.

Mỗi một lần bạn bước đi lại là một ngàn lần sự dũng cảm của bạn bỏ ra. Biết rằng bản thân không thể ngã xuống vì lưng không có ai chống đỡ cho. Biết rằng nếu thất bại chỉ e là "Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ". Bạn trở nên bất an. Càng ngày càng rụt rè đi, đó là di chứng của việc đã tổn thương, vấp ngã quá nhiều.

Những người khác vẽ nên một thế giới trưởng thành tràn đầy màu sắc, âm thanh. Tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện trưởng thành khác, đau đớn, tổn thương hơn. Nhưng tôi biết chắc rằng cái kết cuối cùng của cả hai phiên bản đều là HE.

Vì sao ư? Vì chúng ta còn trẻ, vấp ngã thì đứng dậy. Vì chúng ta còn rất nhiều thời gian, sai lầm thì tìm cách sửa chữa. Ngày đen tối nhất rồi sẽ trôi qua chỉ cần bạn vẫn còn sống. Câu chuyện cổ tích ngày xưa mà chúng ta từng mơ ước có lẽ cuối cùng cũng không trở thành hiện thực, nhưng không sao cả, đã như vậy thì chính bạn hãy tự mình viết nên một câu chuyện đi. Một câu chuyện tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của chính bạn, chỉ có  bạn mới có thể trở thành nhân vật chính.

Trưởng thành là cô độc
Trưởng thành là bất an.

Vượt qua được hai bức tường lớn này, trước mặt bạn biết đâu là một chân trời mới, một lối rẽ mới.

Chúc bạn sẽ học được cách hạnh phúc trong cô độc và bất an. 🌸

___________________
"Nhiều năm về sau, bạn trở về bên tôi 
Nỗi bất an tràn ngập đôi mắt mệt mỏi của bạn 
Nhìn tôi, nói với tôi rằng 
Bạn có con tin vào những câu cổ tích như ngày xưa ?
Bạn từng nói với tôi, mỗi trái tim đều chất chứa nỗi cô đơn 
Mỗi trái tim đều mong manh đều khát khoa được chạm vào 
Nhưng trái tim bạn mãi mãi bùng cháy 
Mãi mãi sẽ không lùi bước 
Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn thì càng cảm thấy bất an
Cũng đành nhịn đôi cánh của những giấc mơ bị gãy lìa 
Cũng đành thu lại những lời tự vấn trước đây 
Đôi mắt trong sáng của bạn giờ nơi đâu? 

Càng trưởng thành càng cô đơn, càng khôn lớn thì càng cảm thấy bất an 
Cũng đành giang rộng chiếc ô bảo vệ của bạn 
Cũng đột nhiên hiểu ra được rằng con đường tương lai không hề bằng phẳng 
Lẽ nào nói sự thay đổi này là lẽ tất nhiên"

24/02/2019
Nhất Kiến Khuynh Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro