118.
1181. Thanh xuân chính là có thể lần đầu tiên đến đất nước xa lạ chỉ để xem một cái concert chỉ 3 tiếng đồng hồ. Tất cả cùng nhau mang chung một cái tên, hướng về một sân khấu, nơi có chính thanh xuân của mình ở đó.
[Góc nhỏ xíu của Micy]
1182. Thanh xuân chính là vì một ai đó mà ngẩng cao đầu bước về phía, vì ai đó mà dệt nên trăm ngàn giấc mộng, vì ai đó mà nguyện đuổi theo dù chỉ là bóng lưng, vì ai đó mà giơ cao que sáng cùng biết bao con người cũng đang thanh xuân, vì ai đó mà cười mà khóc...
[Góc nhỏ xíu của Micy]
1183. Tại một buổi hôn lễ, bé gái hỏi mẹ:
"Tại sao cô dâu lại khóc vậy mẹ?"
Người mẹ nói: "có thể là vì cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Cũng có thể là vì cô ấy không thể gả cho người mà cô ấy muốn gả năm 17 tuổi."
[Weibo]
1184. "Liệu rằng sau này cậu có tiếc nuối một điều gì đó không?"
"Có chứ, làm sao mà không tiếc nuối cho được. Khi cả đời này tôi cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy khi về già vẫn còn nói thương một người."
[yenvy]
1185. "Mặt trời trông có vẻ thảnh thơi nhỉ? Đứng trên cao và toả sáng".
"Không đâu, vất vả lắm, cậu ta nung mình ngày đêm bằng nhiệt huyết, chỉ là chưa từng muốn nói ra".
[Ocean]
1186. Tiếng xin chào lại cất lên như tiếng tạm biệt, nếu đến khoảnh khắc nào đó ta phải chia xa, mong hồi ức bên nhau vẫn vẹn nguyên cảm xúc yêu thương như ngày đầu. Tớ không biết còn bao lâu để các cậu ở bên nhau, nhưng tớ biết rõ chúng ta sẽ yêu nhau đến hết phần đời còn lại.
[Ocean]
1187. Mong đứa nhỏ mắt chứa cả một biển trời sao của mình, bước trên con đường hoa nở rộ.
[YDY / Thanh xuân, gửi cậu.]
1188. Một lòng xem thần tượng là trân quý, một lòng ngưỡng mộ họ, bởi nếu xem đó là tình yêu sẽ có những giây phút bản thân muốn chiếm hữu, toán tính, và ích kỉ. Thật lòng, chỉ muốn bản thân có thể trân trọng, bao dung họ, dùng hết sức lực để bảo vệ và ủng hộ đoạn đường họ đi. Ngắm nhìn những người mình trân quý, ngày một tiến xa trên con đường họ lựa chọn cũng là một loại hạnh phúc và hài lòng.
[Trạm cuối 0903]
1189. Giấc mộng đẹp nhất cậu từng mơ là gì? Là một ngày đầy nắng mặc trên người bộ váy trắng, cùng cậu ấy ngắm hoa anh đào rơi. Tớ và cậu ấy chẳng phải là những người xa lạ nữa.
[Trạm cuối 0903]
1190. Cậu luôn bảo rằng, nhất định bảo vệ tốt thần tượng của mình nhưng cậu lại không biết được rằng, cậu luôn là người đi sau nỗi đau của cậu ấy. Đau đớn, mệt mỏi, hôm nay cậu thấy được có thể đối với cậu ấy đã là chuyện của vài ngày trước, vài tháng trước cũng có thể là vài năm về trước. Hôm nay cậu nhìn thấy cậu ấy vui vẻ qua màn hình chưa hẵng hiện tại cậu ấy cũng đang mỉm cười. Thích một thần tượng cuối cùng cũng chỉ là cảm giác cảm thông, bao dung cho những câu chuyện đã qua của họ, mãi mãi cũng chẳng có cơ hội đau lòng cho những chuyện đang xảy ra ở hiện tại.
[Trạm cuối 0903]
(Ảnh: INTO1 - Lưu Vũ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro