Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày... như thế nào nhỉ?

Đủ ba mùa hoa sữa thì mùa đông tới, đủ mến thương thì sẽ trở về.

- Đã đủ ba mùa hoa sữa (Thale) -

Bởi thời gian luôn trôi, như cây kem không ăn cũng tan trong nắng.

- Cái ôm tan trong nắng hè (Lô lô) -

Nếu ra đi là một phần của cuộc gặp gỡ, thì nó không phải là một kí ức buồn.

- Mưa bóng mây (Hằng Trần) -

Sao Hôm và sao Mai đi vòng mãi cũng không thể gặp được nhau, mặc dù thực chất hai ngôi sao này là một, chỉ là cách gọi khác của sao Kim mà thôi.

- Như sao Hôm, như sao Mai (Thale) -

Ngày trước, vẫn thường buồn mãi  vào những mùa Đông. Nếu tính nỗi buồn là một viên gạch vuông thì có lẽ đã đủ xây một tòa cao ốc. Chẳng qua chỉ buồn mấy chuyện con con, dễ thành dễ mất như mây trên trời. Bây giờ biết đan khăn vào mùa Đông, viết thư gửi ông già bụng phệ hay cười, dặn ông đừng nghĩ xa xôi, cứ đập vào mặt con nửa tỉ tiền mặt là đã vui rồi. Thiết nghĩ buồn mãi cũng chẳng biến thành siêu nhân đi giải cứu thế giới, mặc cho mấy chuyện ẩm ương, cứ cười một cái cho đẹp đời.

Vậy mà...

Có những nỗi buồn đâu dễ thành dễ mất, cứ kẹt mãi trong lòng chẳng chịu tan ra.

Khi ấy, mới biết rằng, kẻ buồn nhất thế gian là kẻ giữ một tiếng rơi trong lòng.

- Con mắt của ban ngày (Hằng Trần) -

Chuyện tình cảm học trò, đôi khi bắt đầu và kết thúc đều đơn giản như vậy. Đơn giản nhưng day dứt khôn nguôi.

Tuổi học trò vương vấn một ai đó, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ rằng hẳn không ít người như mình, giữ rung động đầu đời ấy nguyên vẹn trong tim.

- Cốm (Jathy) -

Mở lòng, rồi sẽ hạnh phúc. Là vậy đó.

- Quả hạnh phúc (Jathy) -

Ngoài kia, mặc thời gian đã chạy được mấy trăm vòng đi nữa, đời này vẫn tồn tại những điều chẳng thể đổi thay.

Tuổi trẻ là những lần buông tay. Nhưng có làm sao đâu, miễn là vào khoảng thời gian ấy, chúng ta đã thực sự hạnh phúc khi có nhau trên đời.

- Tên lính và người thu gom nỗi buồn (Hằng Trần) -

Một khi đã nhớ, hết cũng chẳng quên.

- Cửa sổ và kẹo chanh gừng (Minh Ngọc) -

~~~~~~~~~~~~

photo cre: Rem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro