😪😪
Em rất muốn khóc, rất muốn than thở với thế giới, muốn bày tỏ nỗi thất vọng về những gì bản thân không làm được. Em rất muốn ngả đầu vào một bờ vai vững chãi, rất muốn được cưng chiều và khẽ nhắm mắt nghe người đó nhẹ nhàng nói không sao nữa rồi anh ở đây.
Vậy mà, đứng trước thế giới, em lại chỉ có thể cười, nói rằng em vẫn ổn....
_suutam_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro