1
Lời xin lỗi không nên có nhất trên thế giới này chính là xin lỗi vì tình yêu của chính mình.
Dĩ Thâm, anh có biết không, Em từng đứng trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua nhau, ngay cả một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy, Bây giờ cuối cùng em đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh.
Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín mươi chín, Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn.
Bạn bè có cãi nhau mới là bạn bè tốt, giận nhau nhưng vẫn không đánh mất đi tình bạn đó mới chính là bạn bè thực sự.
Tục ngữ nói cấm có sai, chưa gặp những kẻ cặn bã thì sao có thể nhận ra được người tốt, Cho nên để tránh phụ nữ gặp bất hạnh sau khi cưới, trước đó thượng đế mới không ngừng cung cấp các thể loại đàn ông cặn bã cho bạn rèn luyện.
Đừng nói chỉ là ngộ nhận nữa, cho dù là ngộ nhận, lần này anh sẽ không buông tay ra đâu- Trình Tranh
Cứ tiến về phía trước sẽ có người yêu em hơn tôi.
Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ.
Cô ấy quá mạnh mẽ, tới nỗi quên mình là con gái, Mà con gái, trước sau vẫn cần một bờ vai.
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình, Không mong có kết quả, không mong dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không mong người ấy sẽ yêu bạn, Chỉ hy vọng những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể khiến bạn gặp được một người như thế.
5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, Dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
Lúc bé tưởng yêu là tất cả, Lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay.
Nắm lấy tay nàng, che đi nửa đời điên loạn, Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.
Chúng ta muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, thầy cô để trưởng thành như thế, Nhưng sau khi trưởng thành rồi, lúc ấy chúng ta mới hiểu quãng thời gian của ngày hôm nay thật đáng quý biết bao.
Cát niên đối với con cũng như vậy, nếu như cô ấy không hoàn mỹ, vậy mọi nguyên nhân đều liên quan đến con, khiếm khuyết của cô ấy chính là khiếm khuyết của con.
Cuối cùng, anh ngập ngừng hỏi, "Nếu như,,, nếu như anh ốm, em có nấu cháo cho anh không?"
Hàn Thuật đưa tay chạm thử vào đuôi tóc cô, cô không biết, cậu tiếp tục nắm một lọn tóc trong tay, mát và rất trơn, cảm giác này bỗng khiến Hàn Thuật thấy khăn quàng trên cổ làm cho mình hơi nóng.
Cát Niên khẽ nhắc nhở cậu ta, Hàn Thuật cứ như không nghe thấy, cô nhẹ nhàng gỡ lọn tóc khỏi tay Hàn Thuật, nhưng tay cậu ta như bị tóc hút lấy, tiến dần về phía cô, dường như sắp chạm vào mặt cô.
Một người kiêu căng như cậu ta, từ nhỏ đã quen với việc người khác đối tốt với mình, đến khi cậu ta lần đầu tiên thử đem điều tốt trao cho người khác, chưa kịp mở lòng mình đã phải nếm mùi bị từ chối.
Tô Vận Cẩm, tại sao cái gì em cũng không nói, Thứ đàn bà ích kỉ này, dựa vào cái gì chỉ có thể là anh đi tìm em, chứ em thì không thể đi tìm anh, bốn năm rồi, anh vẫn cứ ở đây, nhưng em thì ở đâu chứ?
Cầm súng trên tay, tôi không thể ôm em, Nhưng nếu bỏ súng xuống, tôi sợ không bảo vệ được em.
Mỗi người chỉ có một trái tim, tự đau cho mình còn chưa xuể, Em không yêu lấy mình, thì ai sẽ yêu lấy em.
Đối với người đàn ông mình không yêu, phán đoán của phụ nữ bao giờ cũng chính xác, Nhưng khi gặp người đàn ông khiến phụ nữ động lòng, IQ của cô ta sẽ tự động lùi về con số 0.
Tôi chưa từng yêu một người như vậy, Tôi học xong cách yêu, lại phải học cách buông tay.
"Tô Vận Cẩm, em dạy anh với, làm thế nào mới có thể yêu người khác được, mà hết lần này tới lần khác", anh hạ thấp giọng xuống, đau đớn nói với cô" Thật đấy, em dạy anh với, làm thế nào để có thể tuyệt tình như em?"
Rồi một ngày anh sẽ nhận ra, xe bus 5 phút có một chuyến, tàu điện ngầm 9 phút lại có một chuyến, nhưng tình yêu của đôi ta cả cuộc đời chỉ vẻn vẹn một cơ hội.
Người ta hay nói tình yêu đẹp nhất là trong giai đoạn yêu thầm,Thật sự khi ở bên nhau rồi, rất nhiều cảm giác sẽ bị mất đi,Nên mình nghĩ cứ để cậu theo đuổi mình lâu thêm chút nữa, chứ không thì khi theo đuổi được rồi,cậu sẽ lười nhác,chẳng phải thiệt thòi cho mình lắm sao.
Trong tim của mỗi chàng trai đều có một Thẩm Giai Nghi của riêng mình, Nhưng không phải cô gái nào cũng có được một Kha Cảnh Đằng như thế.
Ta không cần gì nhiều, không cầu nàng có thể yêu ta sâu đậm, chỉ cần nàng thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến cả đời, Có thể chứ?
Ta chết cũng không thể nói những lời này, cả đời ta chỉ yêu mình nàng, Thiển Thiển, nàng mãi mãi không thể quên ta, Nếu nàng dám quên ta, nếu nàng dám,,, Ta biết làm thế nào?
Mạch Khê thở dài một hơi" Tam Sinh, nàng dùng ba kiếp đi quyến rũ ta, giờ đã quyến rũ được rồi, lại muốn xoay người bỏ chạy sao, Như vậy không thể được, Ta không buông tay được.
Nếu như ta thực sự chết trận, một khắc trước cái chết kia, ta sẽ nhớ đến bóng hình nào đây?
Thì ra tình yêu có lúc lại đơn giản như vậy, phàm nhân có một câu tục ngữ có thể biểu đạt hết đạo lí huyền diệu trong đó, Một người nguyện đánh, một người nguyện bị đánh.
Mấy năm nay, ở bên cạnh ta chưa từng có một nữ nhân nào khác, Cho nên, ta cũng không biết, ta đối xử với nàng như vậy, được coi là tốt hay xấu.
Ngươi muốn tính kế ta thì cứ tính kế đi, ngươi muốn lợi dụng ta thì cứ lợi dụng đi, ta không sợ bị lợi dụng, cũng không sợ bị tính kế, Ngươi đừng bỏ rơi ta.
Tốn vương gia, những người đến cứu thiếp đều đáng tội chết sao, Thực ra người như thiếp, cho dù thật sự đào tim móc phổi, dùng máu tươi để sưởi ấm, rốt cuộc cũng không đáng giá ư?
Nếu như, giữa chúng ta cách một trăm bước chân, chỉ cần em bước về phía anh một bước, anh tình nguyện bước chín mươi chín bước còn lại, Con người ta không ngại cố gắng nhưng vẫn cần nhất là đối phương đáp lại.
Tình cảm thời niên thiếu có người xem là giấc mơ, nhưng có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời.
Lần đầu tiên trong đời, hắn chỉ cảm thấy vô lực và bị thương,,, Nàng không oán, không hận, Nàng chỉ muốn rời khỏi hắn mà thôi.
A, Hóa ra nàng không oán, không hận, Nàng chỉ muốn rời khỏi ta mà thôi.
Vương gia chính là người đại dũng đại nghĩa, Hương Hương chưa bao giờ oán trách, Chỉ là, những ngày tháng bên cạnh Vương gia, xưa nay không phải là cuộc sống mà thiếp mong muốn.
Hắn đưa tay ra, ôm Hương Hương vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán của nàng. Đây thực sự là một nữ nhân quá kiên cường. Nhưng khi ôm nàng vào trong lòng, vẫn mềm yếu như thế.
Rõ ràng hắn không hề nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ nhàn nhã cùng nàng đi qua bóng tối, cứ như thế gió nhẹ mây bay, ánh mặt trời lộ ra. Nàng cho rằng nỗi sợ hãi ấy sẽ đi theo cả đời, bất quá chỉ là một trận mưa dầm mà thôi. Mưa tạnh, trời lại trong xanh.
Hắn có thể bảo vệ quốc gia, nhưng nữ nhân của hắn lại như chim sợ cành cong. Chỉ một âm thanh nhỏ bé cũng khiến cho nàng sợ hãi. Hắn trấn an không có tác dụng, bởi vì chưa bao giờ giữ được lời hứa của mình. Đình viện xa hoa, cẩm y ngọc thực, tất cả đều không phải là cuộc sống mà nàng muốn.
Nếu như có kiếp sau, nàng vẫn là một nữ nhân. Nguyện lấy cành mận gai làm trâm cài tóc, mặc áo vải thô, sống cảnh nghèo hèn bần tiện. Chứ quyết không làm thiếp cho người nữa.
Mộ Dung Lệ không ngủ được, vén tóc trên trán nàng lên, cảm thấy lông mày, lông mi, mũi, và cả đôi môi kia, tại sao lại có thể đẹp như vậy? Nhìn một chút, rồi nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nàng.
Mười năm chinh chiến, lưu lại vô số chiến thương, đổi được sự kính ngưỡng của bách tính Đại Yến. Nhưng trên thực tế, hắn chưa từng in dấu trong lòng bất luận kẻ nào.
Hắn kì thực là một đại trượng phu trọng tình trọng nghĩa. Nhưng một nam nhân như vậy, không phải nữ nhân nào cũng yêu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro