#3
Người vô tình gieo hoa, ta lại ngỡ là mùa xuân...
Thích người hết lòng, hết mình.
Giành những gì chân thật nhất, nâng niu, gìn giữ, tự vui, tự buồn,..
Để rồi đến một ngày, đau thấu nát tâm can...
Vốn dĩ đã sai ngay từ khi bắt đầu Nhưng bản thân lại quá cố chấp không quay đầu...
Muốn sống trong thế giới ảo mộng đó dù chỉ một chút nữa...
Để rồi nhận ra thế giới đó vốn dĩ chỉ có mình ta..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro