sưu tầm
Chuyện đau lòng nhất của một đời người, là khi chúng mình còn đương niên thiếu, trải qua một đêm giông bão bị buộc phải trưởng thành
1. Thế giới này không có nhiều cái gọi là "đặt mình vào hoàn cảnh của người khác". Nếu bạn lương thiện, họ sẽ được đằng chân lên đằng đầu, bạn mềm lòng, họ sẽ nhẫn tâm lừa gạt bạn, bạn chính trực, họ dùng đạo lý để chèn ép bạn. Đừng giao phó tình cảm của bản thân cho lầm người, đừng trách xã hội này lạnh lẽo. Cũng tại bạn quá ngu ngốc nên mới nếm trải những tổn thương, vì thế bạn cần phải khôn ngoan lên chứ không phải mơ tưởng bản thân có thể thay đổi thế giới này."
2. Có ai đó đã nói, một cô gái hay cười là một cô nàng cực yêu đời và vô ưu vô lo. Em bảo rằng, người ấy nhầm rồi. Bởi, chính những cô gái hay cười như em, lại là những cô gái có nhiều tâm sự nhất.
3. Bạn tìm đến người ta, nói với họ câu chuyện của bạn, nhưng phần buồn nhất của câu chuyện, bạn vẫn giữ lại cho mình.
Và cứ thế, bạn đô đơn mãi trong nỗi buồn của mình.
Thật ra, làm gì có ai không hiểu bạn, chỉ là bạn chẳng muốn ai chạm vào mình đấy thôi...
[Mộc Diệp Tử]
4. Ai cũng có quyền hạnh phúc nhưng không phải ai cũng có được hạnh phúc...
5. Con người ta sở dĩ trưởng thành, là bởi vì có rất nhiều ước mơ không thể thực hiện được
6. Xin lỗi nhưng đời này chẳng có ai xếp lịch thứ tự cuộc đời mình rồi mọi thứ sẽ diễn biến đúng như vậy được. Lúc bạn có nhưng không muốn, lúc bạn muốn thì tìm cũng không được nữa rồi. Hai tiếng "sau này" đôi lúc sẽ khiến cho bạn mất đi mãi mãi. Bởi vì đời này, có rất nhiều thứ cơ hội không đến lần thứ hai, và con người, không ai muốn xếp hàng đứng chờ sau danh vọng và sự nghiệp của người khác cả.
7. Cuộc đời sẽ không bao giờ có thể đơn giản dùng hai chữ buồn hay vui để hình dung. Bởi vì niềm vui và nỗi buồn, nước mắt và xót xa, mỗi cuộc đời đều có một câu chuyện riêng, mà trong câu chuyện đó, sẽ luôn có nhân vật chính, nhân vật phụ, người trong cuộc và người đứng ngoài bình luận. Người khiến chúng ta nhớ nhất, không phải là người đã đưa ra lời khuyên, khuyến khích đọng viên chúng ta mỗi khi có chuyện, mà là người đã ở bên cùng chúng ta vượt qua sóng gió mỗi lần...
8. Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình.
9. Mạng là ảo, nhưng đôi lúc đó lại là nơi duy nhất bóc trần được những tâm hồn ngoài kia.
10. After all, tomorrow is another day
11. Dưới dáng cười hóm hỉnh tươi sáng đó, tôi giấu lòng mình ở một nơi cách xa vạn dặm. Không phải tôi giả vờ giả vịt, chỉ là thói quen, nụ cười ấy như miếng băng cá nhân dấu đi vết thương của tôi, để người khác không nhìn thấy được.
Nhưng tôi, vẫn thấy đau đớn.
{Ấm áp nhất là lúc tuyết rơi | Lam Ninh}
12. Hồi nhỏ việc muốn làm nhất là đi đại học để được xa nhà. Bởi vì mình biết bố mẹ thương mình, nhưng ko thể nào chịu được một phút giây nào trong nhà nữa.
Chúng ta cứ giả vờ ngạo nghễ, xa cách, lạnh nhạt và bất cần, như thể cuộc đời này chúng ta chẳng cần ai hết…nhưng thực ra chỉ là chúng ta đang sợ hãi mà thôi.
Chúng ta sợ rằng một ngày nào đó hạnh phúc có được sẽ mất đi, sợ tin vào một người rồi đổi lại sự phản bội, sợ trao gửi cuộc đời mình để rồi cuối cùng cũng tan vỡ, sợ trao trái tim mình đi rồi mà cuối cùng cũng không biết rõ liệu trái tim người ấy có hướng về mình hay không…
Thế nhưng rất nhiều khi chỉ bởi vì sợ hãi mà chúng ta lại đánh mất những thứ mà chúng ta vốn có thể nắm được. Bởi vì con người đôi khi là thế, quá cố chấp trong thế giới của riêng mình mà để lỡ những người vốn đã có thể ở bên chúng ta…
Giá như ngay từ lúc đầu quen biết, chúng ta có thể hiểu được rằng đôi khi chỉ cần dũng cảm bước về phía trước một bước, bớt kiêu ngạo đi một chút thì có lẽ trên đời này cũng đã không có nhiều tình yêu để lạc mất nhau đến thế…
nên làm gì khi bên cạnh chẳng còn lại một ai :(
Làm gì à? Hình như ai cũng trải qua thơi điểm dường như xung quanh chẳng còn một ai. Bạn bè không có, người thân không hiểu, yêu thì càng không có hơn. Mình cũng vậy, mà mình nghĩ đó là lúc tốt nhất để tự tìm trò tiêu khiển cho bản thân mình. Gặp gỡ một người vài mới, làm quen với một người bạn mới, đi chơi, đi dạo, hẹn hò…ở trong những mối quan hệ không đầu không đuôi.
Lúc đó bạn sẽ phát hiện ra, đôi khi thứ bạn cần không phải là bạn bè thân thiết, mà là những người có thể vui cùng bạn qua ngày :)
Nói thì luôn dễ hơn làm nhiều lắm.
Đời người mà, biết những gì nên và không nên, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng làm được như những gì lý trí mách bảo.
”Vì sao lại sợ yêu? Là vì sợ sẽ mất đi.”
”Được, vậy thì không yêu. Chúng ta ở bên nhau, chỉ là ở bên nhau mà thôi…”
uộc sống rồi sẽ lại tiếp diễn. Có thể lúc này đây người còn lạc lối, nhưng rồi một ngày không xa người cũng sẽ xác định được, hết là đã hết, mà không thể thì vẫn là không thể. Ai rồi cũng có lúc bơ vơ và lạc lõng trên cõi đời này như thế, ở một thời điểm. Điều quan trọng là đôi khi chính ta phải đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời của mình, để tồn tại, bởi vì trên đời này, nếu như chính chúng ta không biết xót lấy cuộc đời mình đầu tiên thì ai sẽ đây?
Gặp lại rồi thì đã sao? Cảnh còn đó, người còn đó, tất cả còn nguyên vẹn như lúc trước, thế nhưng lòng người thì đã khác rồi.
Chờ mong mãi thì đã sao? Hàng ngàn lần tưởng tượng đến cảnh hai người gặp lại, vui vẻ có, ngạc nhiên có, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cũng có, thế nhưng hàng ngàn lầnkhông ngờ, đến khi gặp lại, chỉ còn đầy một cái liếc mắt lạnh lùng. Liệu rằng chúng ta có từng quen?
Kỷ niệm đẹp thì đã sao? Đến cuối cùng phải chăng chỉ còn là một vết nhơ mà người cố gắng quên đi, cố gắng xoá bỏ? Hay là rằng, cảm xúc ấy chỉ đến nhất thời, giống như bão mùa hè, giống như mưa rào mùa hạ, nhanh đến, nhanh đi chẳng để lại chút dấu vết?
Nhìn thấy nhau rồi thì đã sao? Không một lời chào, không một nụ cười. Người vẫn như thế, tôi vẫn như vậy, cuộc sống thì cứ vẫn tiếp diễn. Người có khoẻ không? Có vui không? Có nhớ không? Có coi trọng kỷ niệm ấy một chút nào hay không?…Bao nhiêu lời muốn nói đong đầy trong ánh mắt, thế nhưng người lại chưa từng nhìn.
Có tôi hay không có tôi, thì người vẫn sống. Có người hay không có người, thì tôi cũng vẫn sống. Thế nhưng những cảm giác mà người đã mang đến, tình cảm đó, ký ức đó, mãi mãi cũng không thể nào trở về như lúc chưa bắt đầu, mãi mãi cũng không thể nào biến mất.
Gặp lại rồi, tôi chỉ thực sự muốn biết, chẳng lẽ lòng người không hề bị ảnh hưởng bởi tôi một chút nào hay sao? Dù chỉ là một chút mà thôi…
Cô gái này muốn dừng chân, muốn nghỉ ngơi. Có thể ngoan cường giằng co, cũng có thể càng đi càng xa. Chỉ là áp lực hư vô ghánh chịu quá nặng nề. Cô cứ mãi phòng bị, chống chọi, chưa từng buông lơi. Nhưng khi cô cười, lại chỉ có một ánh mắt thuần khiết vô tội.
Đáng buồn nhất có lẽ là ngay cả khi chúng ta cảm thấy đau buồn thì chúng ta cũng vẫn phải giả vờ rằng mình vui vẻ, khi chúng ta phải nuốt ngược những lời muốn nói và thốt ra “không, mình cảm thấy mừng cho bạn”, khi rất nhiều người hỏi chúng ta vì sao buồn nhưng lại chẳng có lấy một người thực sự muốn lắng nghe câu chuyện dài ba đêm của chúng ta, rất nhiều người trong số họ, chỉ là đang cố tỏ ra rằng họ có thể hiểu mà thôi.
Thực ra thì chẳng ai quan tâm đến nỗi buồn của người khác đâu, bởi vì ai chẳng có nỗi buồn riêng, mà thân họ còn lo chưa xong tâm trí đâu mà lo cho người khác? Họ cho bạn một chút quan tâm, một chút thương hại, nhưng rồi được gì? Bạn cũng vẫn buồn, mà đôi khi nói ra rồi lại càng thêm thất vọng. Thôi thì đành giữ lấy, tìm một nơi thích hợp hơn để xả ra thay vì cố tìm lấy một người để mà nói.
Ở một khoảnh khắc nào đó, có phải bạn cũng có cảm giác như thế này. Cho dù xung quanh có bao nhiêu người tươi cười mắng mỏ, cho dù có bao nhiêu bạn bè thân thiết ở bên cạnh, bạn vẫn cảm thấy cô độc.
Giống như bị một chiếc cốc thủy tinh vô hình bao lấy, bạn có thể nhìn thấy thế giới rực rỡ bên ngoài. Người ngoài cũng có thể nhìn thấy bạn cô đơn lẻ bóng nhưng cho dù bạn có cố gắng lại gần như thế nào thì cũng không thể bước ra thế giới bên ngoài, bởi vì chiếc cốc thủy tinh này không có lối vào, cũng không có lối ra.
Cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn kiên trì không rơi nước mắt, bởi vì tôi hiểu được sự yếu đuối và nước mắt vốn là vô dụng. Trên đời này chúng ta vốn vẫn luôn một mình, khóc rồi, đau khổ rồi vẫn phải tự mình lau nước mắt mà sống tiếp. Tủi thân hay đau buồn, tất cả rồi một ngày bạn luyện được cách chai lì với nó. Cuộc đời vốn là thế, đôi lúc chúng ta phải học cách bơ đi tất cả những thứ phiền nhiễu để mà sống…
"Con người ta sở dĩ trưởng thành, là bởi vì có rất nhiều ước mơ không thể thực hiện được"
Xin lỗi nhưng đời này chẳng có ai xếp lịch thứ tự cuộc đời mình rồi mọi thứ sẽ diễn biến đúng như vậy được. Lúc bạn có nhưng không muốn, lúc bạn muốn thì tìm cũng không được nữa rồi. Hai tiếng “sau này” đôi lúc sẽ khiến cho bạn mất đi mãi mãi. Bởi vì đời này, có rất nhiều thứ cơ hội không đến lần thứ hai, và con người, không ai muốn xếp hàng đứng chờ sau danh vọng và sự nghiệp của người khác cả.
Cuộc đời sẽ luôn có những người bước vào và bước ra khỏi cuộc đời của chúng ta, đơn giản là họ chỉ là những màu sắc in lên cuộc đời của bạn, có lẽ sẽ phai mờ, có lẽ sẽ là mãi mãi.
Yêu thương hay hận thù, buồn vui hay hối tiếc, thì tất cả một ngày nào đó nhìn lại cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Chúng ta rồi sẽ bước về phía trước, sống tiếp cuộc đời của mình, học cách bỏ lại những gì chua xót năm xưa…
Cho dù có lẽ đôi lúc chúng ta sẽ không khỏi thổn thức nhìn lại những vết thương đã hằn sâu trong tâm trí, cũng không có nghĩa là chúng ta còn sống mãi trong quá khứ, chỉ đơn giản là đôi lúc chúng ta muốn ghi nhớ thật sâu những bài học đắt giá, để trên đường đời sau này chúng ta có thể nhắn nhủ bản thân không bao giờ được phép phạm lại sai lầm ấy thêm lần nữa.
Năm tháng trôi qua, những tình cảm dù gắn bó đến đâu cũng sẽ trôi mất, yêu đơn phương có thể nâng đỡ mọi ước mơ của tuổi thanh xuân, nhưng không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi đã trở thành người lớn.
"Đời người có lắm cái dại, nhưng dại nhất vẫn là cả tin. Xã hội người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều. Ngay cả khi bạn xuống lỗ chó rồi thì vẫn có người giúp bạn xúc đất phủ lên. Gọi là loại không bằng cầm thú, bởi vì thú vật cũng biết, người nào tốt với nó để mà đến gần, và người nào ác với nó để mà tránh."
Cuộc đời sẽ không bao giờ có thể đơn giản dùng hai chữ buồn hay vui để hình dung. Bởi vì niềm vui và nỗi buồn, nước mắt và xót xa, mỗi cuộc đời đều có một câu chuyện riêng, mà trong câu chuyện đó, sẽ luôn có nhân vật chính, nhân vật phụ, người trong cuộc và người đứng ngoài bình luận. Người khiến chúng ta nhớ nhất, không phải là người đã đưa ra lời khuyên, khuyến khích đọng viên chúng ta mỗi khi có chuyện, mà là người đã ở bên cùng chúng ta vượt qua sóng gió mỗi lần…
Cuộc đời này thật kỳ lạ, bức ảnh không thay đổi, nhưng những người trong bức ảnh sẽ luôn luôn thay đổi. Người ta có thể cười cả một ngày rồi khi màn đêm buông xuống lại có thể âm thầm khóc một mình chìm vào giấc ngủ. Những người đã từng một thời vô cùng thân thiết lại có thể một ngày trở thành kẻ thù của bạn, còn những người tưởng chừng nhìn nhau một giây thôi cũng thấy tức mắt lại có thể một ngày ngồi cùng bàn với bạn nói nói cười cười…
Có những lúc mãi mãi chỉ tưởng chừng trong một vài giây phút ngắn ngủi thôi, nhưng đó lại là vài giây phút ngắn ngủi khiến bạn muốn quay lại và được làm lại nhất trong cuộc đời này. Có những người bạn đã từng tưởng không thể sống thiếu, rồi một ngày nào đó bạn cũng có thể thanh thản để họ đi. Có những lúc bạn biết rõ điều gì tốt cho mình, nhưng lại vẫn lựa chọn làm ngược lại.
Bạn dành tình cảm cho một người, từng giây từng phút muốn ở bên người ấy, hận thời gian không đủ dài, nhưng đối với người ấy, chỉ nhìn bạn thêm một vài giây nữa thôi dường như cũng quá dài. Bạn biết rõ con người thường không giữ lời hứa, nhưng vẫn nực cười thực lòng muốn đặt niềm tin.
Và con người, sẽ luôn lựa chọn ra đi thay vì ở lại và đấu tranh, chỉ bởi quay lưng bước đi bao giờ cũng dễ dàng hơn đối mặt với những sóng gió.
Có người nói rằng giữa người với người tốt nhất đừng nợ nhau quá nhiều ân nghĩa.
Đúng vậy, có ân có nghĩa thì cũng sẽ có vong ân bội nghĩa, có trách móc, có yêu cầu, có thù hận. Ân nghĩa là một gánh nặng, còn không ân nghĩa thì giảm bớt biết bao nhiêu là phiền phức.
Ân nghĩa quả giống như chiếc phao cứu sinh trong cuộc sống chúng ta, chiếc phao đó dùng cho chính mình mà cũng dùng cho người khác, một mặt là để cứu vớt, nhưng mặt khác nó lại là một gánh nặng.
"Muốn người khác tốt với mình thì trước hết mình phải tốt với người khác, cuộc đời này chẳng ai cho không ai bao giờ. Muốn nhận mãi mà không muốn trao ra thì rồi đến một lúc nào đó tất sẽ mất đi thứ mà mình vẫn tưởng mãi mãi thuộc về mình."
Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi còn có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi thanh xuân đã qua rồi thì không thể trở lại lần nữa.
I used to think that the worst thing in life was to end up all alone. It’s not. The worst thing in life is ending up with people who make you feel all alone.
"Cuộc đời này, chỉ khi chúng ta sống hết tình hết nghĩa với một người thì mới có tư cách yêu cầu người khác sống hết tình hết nghĩa với mình.
Một khi đã lựa chọn sống cạn tình cạn nghĩa, thì cũng phải chấp nhận người khác đâm mình một nhát thật đau."
“Cho dù cuối cùng không được gì, ít nhất lúc già, lật lại những tấm ảnh cũ thời niên thiếu, có thể thốt lên một câu: “Đây là người mà tôi thầm yêu suốt mười năm, rất ưu tú. Sau đó chúng tôi cũng đã thử đến với nhau..”
"Làm người, đôi khi chỉ được làm chủ một nửa cuộc đời mình, nửa kia phải dành cho cha mẹ, họ hàng, bạn bè, còn có rất nhiều việc khác mà mình cần phải quan tâm, lo lắng nữa, trong đó có cả những người không quen biết mà vẫn xỉa xói tới mình ngoài kia. Mà cũng lạ, có rất nhiều người chuyện nhà mình còn lo chưa xong lại cứ thích đi nhòm ngó vào chuyện của người khác.
Con cái nhà ai mà ngoài ba mươi tuổi chưa lấy chồng, lấy vợ là nhất định phải có vấn đề. Thi trượt đại học cũng phải có vấn đề gì đó, rồi thì cưới mà không sinh con cũng phải có vấn đề… Tóm lại là họ nghĩ cứ phải bị một thứ “bệnh” gì đó thì người ta mới làm những chuyện kể trên chứ không bao giờ nghĩ rằng người trong cuộc lại rất thích, rất hài lòng và muốn có một cuộc sống như vậy"
Không có nước mắt, không có phẫn nộ, con người khi đau khổ nhất, lại trở nên chết lặng….
"Bất kể cuộc đời có đẹp đến mấy thì cuối cùng cũng rơi vào khuôn sáo cũ rích: Kết hôn, sinh con, kiếm tiền, sau đó từ từ bước chân xuống lỗ.
Bao nhiêu năm qua tôi chỉ luôn tâm niêm một điều, đó là không bao giờ nghoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những thứ mình chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?
"Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình."
Mạng là ảo, nhưng đôi lúc đó lại là nơi duy nhất bóc trần được những tâm hồn ngoài kia.
“So, I guess we are who we are for alot of reasons. And maybe we’ll never know most of them. But even if we don’t have the power to choose where we come from, we can still choose where we go from there. We can still do things. And we can try to feel okay about them.”
"when you love another person, you open yourself up to the greatest happiness and the worst pain. The greater the love, the greater your doubts. It’s a strguggle within yourself as to how far you can trust your loved one."
People come, people go – they’ll drift in and out of your life, almost like characters in a favorite book. When you finally close the cover, the characters have told their story and you start up again with another book, complete with new characters and adventures. Then you find yourself focusing on the new ones, not the ones from the past.
"I am lonely, yet not everybody will do. I don’t know why, some people fill the gaps and others emphasize my loneliness. In reality those who satisfy me are those who simply allow me to live with my ”idea of them.”"
"Why do people have to be this lonely? What’s the point of it all? Millions of people in this world, all of them yearning, looking to others to satisfy them, yet isolating themselves. Why? Was the earth put here just to nourish human loneliness?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro