[Jinie Lynk]
1. Tôi là đứa tùy hứng, tùy hứng yêu, tùy hứng thương, cũng tùy hứng ghét, tùy hứng bỏ mặc. Tôi thương họ hôm nay nhưng vẫn có thể mặc kệ họ vào hôm sau. Không phải tình cảm tôi dành cho họ là giả dối hay hời hợt, chỉ là tôi quen tùy hứng rồi, mà tùy hứng thì sao biết được khi nào nó đến, và đến vì lý do gì. Cũng như việc, tôi bắt đầu muốn mặc kệ một ai đó rất thân thiết vậy.
2. Một thời điểm nào đó, vào trang cá nhân của đứa bạn mình từng thân và rồi nhận ra hai đứa bây giờ sao xa lạ thế. Dù chẳng có giận hờn gì nhau, chẳng có khuất mất tận sâu đáy lòng thì cũng không thoát khỏi cái gọi là khoảng cách.
Dù hai đứa từng cho rằng có vài tháng đến cả năm chẳng gặp nhau một lần thì rồi vẫn luôn là bạn. Nhưng mà có lẽ chỉ là bạn thôi, bạn đủ để gặp nhau chào vài câu, hỏi thăm vài câu chuyện rồi lại ai sống cuộc sống người đó.
Ai cũng lo cái bộn bề tất bật riêng. Nó chẳng còn quan tâm mình mà mình cũng không còn mấy thời gian chú ý nó cuộc sống dạo này thế nào, ra sao. Có lẽ, tình cảm bạn bè thì vẫn vậy nhưng sự thân thiết lại không còn tồn tại nữa. Nghĩ một ngày gặp nhau cũng không biết nói chuyện gì. Cuộc sống của hai đứa chẳng ai biết ai ra sao thế nào, có gặp có kể âu cũng là nói lại chuyện đã qua mà thôi.
Không thể nói rằng hiện tại không còn quý nó nữa, chắc vẫn thương nó như xưa, vẫn quý nó như vậy, nhưng địa vị của mình trong nó đã khác và địa vị của nó trong mình cũng chẳng như trước.
Mà đôi khi cũng nghĩ do tính mình vô tâm, chẳng bao giờ chịu mở miệng hỏi han ai chuyện gì, cứ vô tâm vô tính như vậy nên người ta cũng dần quên mình mà mình chắc cũng lúc nhớ lúc quên. Thôi thì trách mình vậy !.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro