
quote 38
Phải trải qua những nỗi buồn
Sống với chính nỗi buồn
Lại sao quá dễ dàng
Người cho em là kẻ ngốc
Không biết đau, biết sợ, hay tổn thương là gì...
không nói, và cũng không rõ
Anh đã từng có em chưa
Hay chỉ chìm vô định lững lờ rồi tan vỡ
Anh hay nói với em
Sự nhân nhượng...
Nhưng em chẳng biết
Chỉ muốn rằng có anh
Em thì chỉ biết yêu anh, có anh, luôn thuộc về anh
Anh thì chu du, tự do, đến nỗi vô tâm...
Làm sao có anh đây
Chuông vang từng hồi, thổn thức từng nhịp
Vậy mà câu trả lời chính em cũng không nghĩ ra
Bấy lâu nay, em không mệt mỏi
Hay than phiền và anh cũng vậy
Hay là cứ như thế là tốt
Cùng nhau trải qua năm tháng trường trường vĩnh cữu
Cùng nhau tới già....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro