V
Tôi 20 tuổi. Là tuổi đẹp nhất, rạng rỡ và mơ mộng nhất của một cô gái. Vậy mà sao tôi thấy mình đang chìm dần trong cơn ác mộng mang tên tuyệt vọng. Khi mà mọi mơ ước thuở thiếu thời của tôi dần xa vời tầm tay. Khi mà nhiệt huyết của tôi từ ngọn lửa cháy hừng hực dần biến thành ánh lửa le lói. Khi mà tôi nhận ra hình như mình đang bước nhầm đường. Khi mà tôi cứ tự ảo tưởng rằng bản thân mình tốt đẹp lắm. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi từ một người thẳng thắn có gì nói nấy biến thành con người biết nhìn sắc mặt người khác mà cư xử. Từ người thích gì thì làm đấy biến thành người dù không thích nhưng vẫn phải cắn răng để làm. Có lẽ tôi không nên than vãn những lời này, vì bản thân tôi còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Nhưng tôi thấy bản thân mình như một ngọn cỏ vốn đầy sức sống đang dần trở nên úa tàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro