
TUẦN HOÀN QUAY LẠI RỒI...
Giờ phút này
Ban đầu âm nhạc đồng hành cùng ước mơ của tôi lại xoay quanh bên tai tôi...
Có lẽ cuộc sống chính là như vậy
Là một thứ gọi là " hệ thống tuần hoàn"...
Khí phách, ý chí chiến đấu, năng lực, tâm thái!
Tiểu Dương nói đúng, tôi thực sự cần khích lệ...
Nhưng không phải không có khích lệ sẽ sống không nổi
Mãi không từ bỏ...
Đây là từ ngữ đối với tôi có ý nghĩa sâu sắc...
Ba năm trước, vì để học chung trường với pink
Bởi vì thi đấu, mà ngày ngày rơi mồ hôi...
Mà cậu vì tôi, mỗi ngày đều viết cho tôi một tờ giấy
Lấy nó cổ vũ tôi... có lẽ người khác sau khi xem ít nhiều sẽ nghĩ cái gì
Nhưng quan hệ của chúng ta chính là rắn chắc như vậy
Kết quả... hiện thực tàn khốc...
Một loạt vấn đề, cản trở bước chân thắng lợi của tôi...
Là nguyên nhân dẫn đến bây giờ tôi nghĩ đến còn buồn cười
Sao lại cứ khăng khăng phát sinh trên người tôi?
Đến hôm nay, ngược lại phải cảm ơn Thượng Đế ban đầu không cho tôi thành công
Nếu không tôi bây giờ sẽ không đến sân bay làm việc
Nếu không tôi bây giờ cũng không vì ước hẹn mà cố gắng
Nếu không bây giờ tôi vẫn phải buồn rầu vì thi đại học
Nếu không tôi bây giờ cũng sẽ không có tâm tình như vậy
Nếu không tôi bây giờ càng không thể quen biết nhiều đồng nghiệp như vậy...
Nếu không... nếu không...
Bước ngoặt này đối với tôi có thay đổi quá lớn...
Nhìn lại trước đây, thực ra bản thân vẫn luôn âm thầm tiến bộ
Chỉ là tốc độ tiến bộ chầm chậm mà thôi...
Cũng giống như người khác nói, "rất vững"...
Mặc dù tốc độ này của bản thân cũng không thành nổi người tài
Nhưng mà hiện thực bày ra trước mắt tôi, tôi có thể làm được cũng chỉ có như vậy
Nếu như bây giờ đang thi đại học, tôi có lẽ đến một chút thời gian cũng không có...
Mặc dù tôi tin rằng: là của bạn nhất định sẽ là của bạn, không phải của bạn bất kể có nỗ lực như thế nào cũng không đạt được
Câu nói này
Nhưng mà, ước định này tôi thực sự rất muốn thực hiện
Cũng từng nghĩ qua các loại tổn thất sau khi thực hiện...
Vậy nên gần đây có chút suy nghĩ về vấn đề này...
Tất cả tất cả đều nằm trong sự khống chế của tôi
Tôi có thể làm chính là không để tương lai mình phải hối hận, lúc đó không làm cái gì...
Nhưng mà quá trình cố gắng lúc nào cũng gian khổ như vậy...
Nếu như bên cạnh tôi có thể có một người có cùng mục tiêu với tôi?
Nếu như bên cạnh có thể có một người luôn khích lệ tôi (Tiểu Dương...)
Đương nhên cũng sẽ có rất nhiều người quan tâm tôi khích lệ tôi
Nhưng dù sao, người hiểu tôi nhất...
Nếu như bên cạnh có một người có thể chỉ dẫn phương hướng cho tôi...
Bây giờ thực sự không có cách nào định vị cho bản thân...
Cố gắng khiến bản thân trở nên càng ưu tú là đúng rồi
Nhất thời trong đầu không có câu nào nữa rồi...
Cứ như vậy đi...
_prince
14:37
16/02/2008
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro