8. Meow meow sốt rồi
Meow meow sốt rồi
Kết thúc một ngày đi show comeback cộng thêm mấy cái fansign, thật sự vắt kiệt sức lực của BTS. Về đến nhà là ai nấy về phòng riêng nhanh chóng nghỉ ngơi. Ở nhà mới mọi người đều có phòng riêng cả rồi.
Yoongi tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường, anh mở điện thoại lướt qua vài tin tức trên mạng xã hội, chuyện hôm nay làm anh có chút buồn đấy, nhưng anh không nghĩ nhiều, ARMY đang hashtag rất nhiều #WeLoveYouMinYoongi để bảo vệ và an ủi anh, dĩ nhiên là anh vui lắm, vì có những người luôn luôn yêu thương mình như thế. Nhanh chóng quẳng chuyện không vui kia ra sau đầu, để điện thoại lên tủ đầu giường, anh kéo chăn lên bắt đầu chìm vào giấc ngủ vàng bạc của mình.
Tỉnh giấc vào giữa đêm, cổ họng Yoongi khô khốc, đau đớn, chỉ có thể phát ra vài âm thanh thều thào, đầu anh đau nhức dữ dội, anh ho mạnh vài tiếng, cổ họng càng đau hơn, như thể nó muốn xuất huyết đến nơi. Yoongi nheo mắt, với tay tìm điện thoại, anh bị ốm mất rồi, và ngày mai thì còn lịch trình, anh rất không muốn làm phiền ai vào giờ này nhưng bất đắc dĩ Yoongi phải gọi cho Jungkook, thường thì giờ này Jungkook vẫn còn thức để làm beat, hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ, thằng bé lúc tối vẫn còn bừng bừng sức sống mà.
Tiếng chuông vang lên 2 hồi thì có người bắt máy ngay. "Yoongie?"
Yoongi muốn cất tiếng nhưng không tài nào phát ra âm thanh được, khiến Jungkook đầu bên kia vô cùng khẩn trương và lo lắng. "Yoongie à, em đây!"
Mãi mới thều thào gọi được tên cậu, "Ju... Jung... koo...", giọng anh khản đặc và ngắt quãng làm cho Jungkook nghe thấy lập tức bật dậy khỏi ghế vớ lấy áo khoác vắt trên giá gần cửa vội vàng ra khỏi Golden Closet Studio, vừa đi vừa lo lắng không thôi. "Yoongie, anh ốm rồi, đợi em, em về nhà ngay". Nói xong liền cúp điện thoại nhanh chân về nhà.
Yoongi sau cuộc gọi ban nãy thì do quá mệt mà thiếp đi lần thứ hai trong đêm.
Jungkook về đến nhà chưa kịp cởi áo khoác đã vào phòng Yoongi, bật chiếc đèn ngủ đầu giường của anh lên liền thấy anh thiếp đi, nửa người trên không đắp chăn, khuôn mặt trắng nõn vì sốt nên hơi ửng đỏ, khóe mắt phiếm hồng, đôi mày nhíu chặt chứng tỏ anh rất khó chịu.
Nhìn người yêu phải chịu giày vò như thế Jungkook thật đau lòng, vội trở ra phòng bếp nấu chút cháo lỏng cho anh, rồi sang phòng khách tìm miếng dán hạ sốt. Cậu trở lại phòng anh với miếng dán hạ sốt, chỉnh tư thế ngủ lại cho anh rồi xoa xoa mi tâm của anh, khi thấy anh đã dễ chịu hơn mới dán miếng dán lên trán, sau đó massage các huyệt thái dương để anh giảm bớt cơn đau đầu.
Chuyện ở fansign hôm nay Jungkook cũng có biết, cậu cũng rất buồn nhưng khi thấy anh vẫn vui vẻ cười đùa cùng mọi người thì mới yên tâm hơn, định bụng đêm nay sẽ cố gắng hoàn thành xong cái beat dang dở kia rồi về ôm baby nhà mình ngủ thẳng cẳng, nào ngờ đang làm giữa chừng thì baby từ nhà gọi đến, giọng nói còn khản đặc đến nghẹn ngào làm cậu hốt hoảng không thôi, vội vội vàng vàng bỏ việc dang dở chạy về với baby. À, nhắc mới nhớ, cậu quên tắt máy tính trong studio mất rồi, thôi để sáng sớm lên tắt vậy. Jungkook vò vò đầu mình, rồi ra phòng bếp tiếp tục nấu cháo.
Bưng khay có một tô cháo cùng một ly sữa ấm vào phòng anh, Jungkook đỡ anh ngồi dậy, vỗ vỗ má anh đánh thức. "Yoongie, dậy ăn chút gì nhé!"
Yoongi trong vô thức nghe giọng người yêu thì rất ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhắm mắt mở tựa vào người Jungkook để cho cậu đút cháo và uống sữa. Jungkook thay cho anh một miếng dán hạ sốt rồi lại trở ra tìm thuốc viêm họng, anh bị khan tiếng nghiêm trọng như thế có lẽ ngày mai không thể live được mất rồi, nhưng không sao, sức khỏe anh mới là quan trọng. Đút Yoongi ngụm nước cuối cùng, Jungkook nhìn người trong lòng đang ngủ say khẽ hôn lên trán anh rồi mỉm cười. Người con trai này không lúc nào là không làm cậu cảm thấy hết yêu anh, càng ngày cậu càng muốn yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn và thật nhiều hơn nữa. Chuyện hôm nay ở một khía cạnh nào đó đã tác động đến tâm lý của anh nên anh mới sốt giữa đêm như thế, cầm bày tay thon dài của anh, cậu hôn lên từ ngón tay, chậm rãi xoa xoa nâng niu như bảo vật. Bảo vật của cậu, cậu không nỡ làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc thế mà những người kia lại làm tổn thương bảo vật của cậu đến nỗi bảo vật suy nghĩ đến phát sốt. Nghĩ đến đây cậu lại không kìm lòng được siết chặt anh vào lòng, hôn lên tóc anh dịu dàng.
"Yoongie, xin lỗi anh vì không bảo vệ anh chu toàn, em có lỗi..."
Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy trong vòng tay của Thỏ cơ bắp nhà mình thì thấy cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều, cơn sốt có lẽ đã lui đi, anh chỉ còn hơi đắng miệng và cổ họng còn ẩn ẩn đau, nhưng đã có thể nói chuyện bình thường chứ không phải tắt tiếng như hồi khuya. Nhìn Jungkook vẫn đang ngủ say, Yoongi mỉm cười tiến đến hôn chóc lên môi cậu. Jungkook bị mèo nhỏ nhà mình quấy thức, không cần mở mắt, trực tiếp ôm gáy anh nhắm chuẩn xác môi mèo hôn xuống. Mèo nhỏ mới ốm dậy, chịu không nổi nụ hôn dai dẳng của thỏ bự, đành giãy giụa phản kháng, rục rịch thế nào lại chạm phải lửa nóng dưới bụng mình liền lập tức đứng hình.
Jungkook buông tha cho mèo nhỏ, nhếch mép lưu manh. "Mới sáng sớm đã câu dẫn em, xem ra đã hết sốt rồi". Cậu áp má mình vào trán anh rồi mới yên tâm rời giường. "Em nấu cháo cho anh nhé?"
Yoongi trên giường đắp chăn tới cổ chỉ ló cái mặt ửng đỏ ra ngơ ngẩn gật gật đầu, đợi Jungkook ra khỏi phòng rồi mới từ từ ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
Nhìn bóng lưng của thỏ bự cao to trong phòng bếp đang bận rộn vì mình, mèo nhỏ rất đắc ý, tiến đến sau lưng thỏ bự cắp móng bám lên lưng cậu. Thỏ bự nghe tiếng bước chân đã biết mèo nhỏ nhà mình đến gần, và như dự đoán là cắp móng leo lên lưng cậu bám không rời. Jungkook vốn đã chuẩn bị tinh thần nên không hề bị lung lay, ngược lại còn đưa tay ra sau đỡ hai chân Yoongi để anh nằm trên lưng mình thoải mái hơn.
Yoongi hít hà hương thơm trên tóc Jungkook, thích thú cười hai tiếng hắc hắc như con nít được cho kẹo, Jungkook cong khóe môi tiếp tục công cuộc nấu cháo với một bạn mèo nhỏ trên lưng đi qua đi lại trong bếp. Anh Jin xuống lấy nước uống suýt chút nữa đã té ngửa vì trông thấy mèo Min nay lại bám dính da thỏ Jeon, thường ngày là ngược lại kia mà, quả nhiên thời thế đảo điên cả rồi. Anh uống nước xong liền lắc lắc đầu về phòng kêu tụi nhỏ dậy chuẩn bị bữa sáng. Có lẽ hôm nay chỉ cần nấu 6 phần thôi nhỉ. Anh Jin phì cười gõ cửa phòng Kim cún anh.
Lúc mọi người ra đến phòng bếp thì Jungkook đã nấu cháo xong và nhường bếp cho anh cả, bản thân thì ngồi xuống cạnh mèo nhỏ xem chừng anh ăn rồi lại loay hoay đi lấy hâm sữa lấy thuốc. Yoongi ăn cháo uống thuốc xong xuôi lại trèo lên lưng Jungkook bảo cậu đem anh về phòng ngủ. Năm con người trong phòng bếp đã quá quen với cảnh tượng Min Yoongi khi ốm sẽ biến thành một con mèo bám dính lấy con thỏ Jeon kia nên vẫn ung dung dùng bữa như thường.
"Em ăn sáng xong sẽ vào ngủ với anh, baby ngủ ngoan nha!" Vuốt vuốt tóc anh khi anh nắm lấy góc áo cậu, anh bĩu môi luyến tiếc bỏ tay ra, quay người cho cậu một cái lưng thật swag.
Jungkook biết anh khi ốm sẽ bám người như thế nên rất thích nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Trở lại phòng ăn, mọi người đã ăn được một nửa, Jungkook ngồi vào bàn nhanh chóng càn quét qua phần của mình. Anh Jin thấy thế liền mắng. "Mày ăn từ từ thôi em, có ai bưng con mèo khó ở nhà mày đi mất đâu mà mày lo"
Jungkook nghe lời anh ăn chậm lại, nhưng về cơ bản ăn chậm lại cậu vẫn ăn xong trước mọi người. Vừa định đứng lên thì nghe tiếng Kim cún em gọi giật ngược. "Hôm nay mày rửa bát đấy út". Jungkook đứng hình, đúng nhỉ, hôm nay đến phiên cậu rửa bát, cơ mà Yoongi đang đợi, nhớ đến mèo nhỏ, thỏ bự liền hướng ánh mắt tội nghiệp về phía anh cả với tất cả sự trông mong và đáng thương.
Anh cả bị nhìn như thế thì hơi chột dạ, "Vào với Yoongi đi, hôm nay anh mày rửa cho", nói rồi còn phất phất tay ra vẻ 'Trẫm cho ngươi lui' thật sang chảnh.
Bên phía này Kim cún em vừa nhận được một cái đá thật hữu lực của mèo Park và đang ăn sáng trong đau khổ, cái tội vạ mồm, không biết thông cảm cho người ốm và người yêu của người ốm.
Jungkook vọt vào phòng, nhanh chóng leo lên giường ôm Yoongi vào lòng, mèo nhỏ quen hơi thỏ bự liền xoay qua ôm lấy cái eo rắn chắc kia, đầu cọ cọ lên cổ thỏ bự một phen. Thỏ bự thấy mèo nhỏ nhà mình thật đáng yêu chết người, khi bị ốm còn đáng yêu x100. Hôn hôn hai má trắng hồng của mèo nhỏ, thỏ bự tít mắt cười khoe hết hàm tiền đạo.
"Ngủ ngoan rồi chiều khỏe em mới cho lên sân khấu đó!"
Ngáo a.k.a Nguyễn
Đã đăng: 23:51 - 17/09/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro