Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hai chiếc nhẫn

Hai chiếc nhẫn


"Yoongi, sao em đeo tới hai chiếc nhẫn ở ngón áp út thế?". Seokjin bạn đồng nghiệp trong phòng thiết kế của anh hỏi.

"À, một của em, một của người kia". Yoongi nhìn hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình mỉm cười, đáy mắt ánh lên vài tia yêu thương cùng chờ mong.

"Ha! Vậy là em đang chờ đợi trong hạnh phúc sao?". Seokjin tiếp tục thăm dò anh.

"Có thể nói là vậy". Yoongi cong mắt cười với Seokjin.

---------------------&&&&&&&&&&&---------------------

Điện thoại Yoongi vang lên chuông báo tin nhắn. Anh dời mắt khỏi màn hình laptop với tay lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy đèn báo.

Số lạ? Ai thế nhỉ? Yoongi thầm nghĩ. Bấm xem tin nhắn, bên trong chỉ vọn vẹn mấy chữ: "Mai em về nước! Nhớ anh nhiều!"

Mắt Yoongi mở to, trống tim bắt đầu đập thình thịch, là Jungkook sao? Là em ấy sao?

Luống cuống bấm gọi lại vào số máy lạ kia, Yoongi chờ đợi từng hồi chuông ngân mà lòng khẩn trương vô cùng. Điện thoại anh rung lên báo có người bắt máy, giây phút ấy, Yoongi cảm giác như mình ngừng thở, anh quên mất mình phải nói gì trong tình huống này. Bên kia cũng im lặng chờ đợi, nhưng có vẻ như thấy Yoongi không lên tiếng, đầu dây bên kia mở lời trước, âm thanh phát ra lại là: "Yoongi?"

Anh bừng tỉnh khi nghe giọng nói quen thuộc ấy của cậu, anh muốn òa khóc, anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên. Nhỏ giọng mắng: "Tên nhóc khốn kiếp"

Jungkook đầu bên kia bật cười khi nghe anh mắng, cậu trầm giọng: "Xin lỗi anh!"

Sau đó là một khoảng im lặng bao trùm, Yoongi không biết phải nói gì, Jungkook thì chờ đợi câu trả lời của anh. Hai người cứ mãi im lặng như thế cho đến khi Yoongi chịu mở miệng: "Mai, mấy giờ máy bay hạ cánh?"

Jungkook giật mình nhưng cũng nhanh nhẹn đáp: "A! 9h sáng". Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Yoongi cúp máy cái bụp trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.

Cậu nhìn điện thoại phì cười, ánh mắt tràn ngập chờ mong lẫn thương nhớ. Anh thì không được như cậu, lòng anh rối rắm, vừa tức giận vừa vui mừng, vứt điện thoại lên giường, ngồi thẫn thờ nhìn hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Liệu đây có phải là mơ không? Liệu đây có phải lần cuối mình khóc vì nhớ em ấy không?

Thằng nhóc ấy ba năm trước tỏ tình với anh xong, đeo cho anh cả hai chiếc nhẫn bảo anh giữ gìn cho kỹ, hôn anh, ôm anh thật lâu, bảo anh chờ cậu năm năm, cậu nhất định sẽ công thành danh toại quay về cầu hôn anh, bù đắp cho anh thật nhiều, chỉ là xin anh hãy chờ cậu. Sau khi cậu đi, liền biệt tăm biệt tích, không một cú điện thoại, không một dòng tin nhắn, số điện thoại cũng đổi, anh hoàn toàn mất liên lạc với Jungkook. Tưởng như cậu biến mất khỏi thế giới này rồi.

Yoongi chỉ biết ngày ngày ngây ngốc nhìn hai chiếc nhẫn trên tay mình mà tự nhủ Jungkook chỉ ở đâu đó trên trái đất này thôi, năm năm hả, năm năm thì năm năm, anh chờ cậu hai mươi lăm năm còn được nói chi là năm năm. Nói thì nói vậy thôi, chứ chờ đợi như vậy có ai mà lúc nào cũng vui vẻ cho được chứ, có lúc anh đã mất lòng tin, mất kiên nhẫn, muốn từ bỏ, muốn đào tung cả thế giới này lên tìm cho bằng được cậu, thằng nhóc đánh cắp trái tim anh rồi lại bỏ trốn mất dạng kia.

Những lúc anh khổ sở như thế thì Park Jimin, em họ của anh sẽ là người chịu trận. Đón anh về từ những lần anh say bí tỉ rồi lảm nhảm, khóc đến mặt mũi như mèo hoa, miệng không ngừng mắng chửi thằng nhóc họ Jeon kia, nhưng chưa một lần nào Jimin thấy anh có ý định gỡ bỏ hai chiếc nhẫn kia ra. Những lần anh khóc, đều nhìn vào hai vật đó mà rơi nước mắt, nước mắt trong suốt như những viên pha lê rơi xuống trên chữ khắc tên anh và cậu, anh càng khóc lớn hơn. Jimin chỉ biết ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lưng anh như dỗ một đứa trẻ. Khổ nỗi, mỗi lần anh khóc như thế Jimin nhìn thấy đều đau lòng theo, thương anh vô cùng, anh khóc nhiều thật đấy, nhưng anh khóc không ra tiếng, khổ sở biết nhường nào...

Jungkook cũng nào có hơn gì anh, cố tình cắt đứt liên lạc với anh là vì lời hứa với ba mình, sẽ quyết chí tu nghiệp, thừa kế gia sản, sau khi cậu tiếp nhận gia sản, ông sẽ không còn quyền xen vào cuộc sống của cậu nữa. Vì muốn để cho ba mình tin tưởng mình, và để cho bản thân chấp nhận thử thách một lần sau cuối, mới có thể đến được với Yoongi của cậu, Jungkook đành biến mình thành kẻ nhẫn tâm, bỏ đi biệt dạng sau khi đánh cắp trái tim người cậu yêu nhất. Jungkook ngày đêm vùi đầu vào học tập, sau giờ học thì lại vùi đầu vào công việc, cậu làm việc điên cuồng để khỏa lấp nỗi nhớ anh, thành quả đáng kinh ngạc là dự tính sau năm năm cậu sẽ thành thạo tiếp nhận gia sản, nhưng nhờ năng suất điên cuồng của cậu mà chỉ sau ba năm, ba cậu đã hoàn toàn tin tưởng giao lại sản nghiệp cho cậu. Ông cùng mẹ cậu quyết định nghỉ dưỡng, an hưởng tuổi già, sẽ không can dự vào cuộc sống sau này của cậu nữa, cậu đã thật sự trưởng thành, mọi thứ cậu được tự quyết định, ba mẹ nhất định sẽ ủng hộ.

Khi nghe được tin này, Jungkook thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, cậu gấp gáp sắp xếp công việc để có thể về bên anh, bù đắp cho anh. Phải hơn hai tháng, Jungkook mới xử lý, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho chi nhánh bên Mỹ, quyết định về trụ sở chính ở Hàn tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc tập đoàn của Jeon gia.

Lúc cậu gửi dòng tin nhắn kia cho anh, cậu rất muốn xuyên qua chiếc điện thoại mà đến bên kia trái đất gặp anh ngay.

---------------&&&&&&&&&&----------------

9h sáng, sân bay quốc tế Incheon.

Yoongi quay đầu dặn Jimin ở đây đợi mình rồi bước vội xuống xe, bước chân anh nhanh hơn, khẩn trương hơn thường ngày, anh muốn nhìn thấy cậu, ngay lúc này. Cả đêm qua anh đã không hề chợp mắt được tí nào vì muốn gặp cậu.

Yoongi nôn nóng nhìn vào đoàn người đang kéo valy đi ra kia, anh chột dạ xem đồng hồ. 9h12, không lẽ đêm qua mình mơ sao? Không thể nào, không thể nào đâu mà, đêm qua mình không có ngủ mà, sao lại mơ được... Yoongi nghĩ thầm, mắt vẫn nhìn về hướng cánh cửa đối diện đầy chờ mong.

Thời điểm nhìn thấy cậu trong dòng người kia, thế giới quanh anh bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, mọi người đếu biến mất, anh chỉ nhìn thấy và nghe thấy tiếng bước chân của cậu và hình dáng cao to của cậu. Khóe mắt anh nong nóng, sống mũi cay cay.

Jungkook thấy anh đứng bất động nhìn về phía mình thì bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu ân hận, bao nhiêu tội lỗi đều ùa đến, thấy anh bị người ta va vào cũng không có phản ứng, một mực nhìn về phía cậu, trái tim Jungkook co rút đau đớn dữ dội. Cậu vứt lại valy cho trợ lý, sải bước thật nhanh đến ôm người con trai nhỏ bé kia vào lòng.

Giây phút ôm lấy thân thể nhỏ bé ấm áp kia vào trong ngực, cậu đã khóc, cậu khóc vì người trong lòng cậu đang khóc, bờ vai anh run lên từng trận, trước ngực cậu là một mảng ấm nóng, nhưng anh lại không phát ra tiếng khóc, điều này càng khiến cậu đau lòng hơn nữa. Siết chặt người con trai ấy vào lòng, Jungkook thầm cảm ơn trời đất vì đã cho cậu gặp anh.

Jungkook nhìn người trong ngực đã khóc thành mèo hoa, đáng yêu không chịu nỗi liền hôn nhẹ lên má anh, thấy anh vẫn chưa chịu nín liền đỡ gáy anh ôn nhu hạ một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, nụ hôn này dây dưa không dứt, mang theo bao nhớ nhung quay quắt, bao nhiêu yêu thương triền miên, khiến mọi người ở sân bay không thể không chú ý tới cặp đôi này. Đa số mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ, sau đó là vỗ tay chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ.

Dứt khỏi nụ hôn, thấy mặt Yoongi đỏ bừng, Jungkook bèn giấu anh vào áo măng-tô dài của mình, quay đầu cười nhẹ, gật đầu xem như lời cảm ơn đến mọi người xung quanh, ôm anh tiến ra ngoài.

Ra đến cửa đã thấy trợ lý đậu xe sẵn chờ mình, cậu định ôm anh lên xe thì Yoongi nhẹ kéo áo cậu nhỏ giọng: "Jimin chờ bên kia!"

Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, hệt như đang làm nũng, Jungkook mỉm cười nắm lấy tay anh ra hiệu bảo anh dẫn đường. Yoongi mặt vẫn còn đỏ bừng kéo cậu đi thật nhanh, tranh cho người ta lại nhìn nhìn ngó ngó, anh rất không thoải mái.

--------------&&&&&&&&&&-------------------

Jungkook nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, gác cằm lên vai anh, từ lúc ở sân bay về đến giờ anh vẫn chưa nói một lời nào. Cậu vô cùng lo lắng.

"Yoongi? Em xin lỗi, em sẽ không đi nữa, sẽ ở cùng anh mãi mãi về sau".

Yoongi xoay người, nhìn vào mắt cậu. Anh lại muốn khóc nữa rồi, chết tiệt, bây giờ cứ nhìn cậu là anh lại muốn khóc. Anh đấm vào ngực cậu, nước mắt lăn dài trên má.

"Tên nhóc khốn kiếp... khốn kiếp..."

Jungkook để yên cho anh đánh cậu, nghe Yoongi thổn thức, anh không thốt ra được lời nào ngoài những từ kia, cậu nhìn anh, tâm can như bị ai cào ai xé, nhìn thấy anh như thế cậu rất đau, tất cả là do cậu mà ra.

Giữ lại bàn tay đang đánh mình bằng những cú đấm không có tí lực nào, Jungkook đưa nhẹ lên môi, hôn lên hai chiếc nhẫn kia. Nhẹ nhàng tháo chúng ra, chiếc to hơn của cậu được Yoongi đeo phía trong nên cậu phải tháo cả hai. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt anh, nắm lấy bàn tay thon gầy của anh.

"Yoongi, lấy anh được không?"

Yoongi chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi, gần như là mất hết hy vọng nhưng sao nó lại đến đột ngột như thế. Anh nhìn cậu, bỗng nhiên lớn tiếng.

"AI CHO CẬU XƯNG ANH VỚI TÔI, CẬU BỎ ĐI BIỆT DẠNG SUỐT BA NĂM TRỜI BÂY GIỜ QUAY VỀ ĐÙNG MỘT CÁI MUỐN CƯỚI TÔI, CẬU NGHĨ TÔI LÀ AI HẢ? MUỐN CƯỚI LÀ CƯỚI SAO? CƯỚI TÔI ĐƠN GIẢN VẬY SAO? ĐỪNG CÓ NẰM MƠ, TÔI CHƯA THA THỨ CHO CẬU ĐÂU, KHÔNG CÓ CƯỚI XIN GÌ HẾT. ĐI VỀ ĐI"

Jungkook thấy Yoongi lớn tiếng với mình thì hơi sửng sốt, nhưng mà cậu vui mừng nhiều hơn, anh đã chịu nói chuyện với cậu, nói anh giận cậu là đang muốn cho cậu cơ hội chuộc lỗi. Nhẹ nhàng cầm tay anh, đeo lại hai chiếc nhẫn vào. Vừa đeo vừa nói.

"Yoongi chịu nói chuyện với em rồi, em vui lắm. Em sẽ cố gắng làm mọi thứ chuộc lỗi với Yoongi, khi nào Yoongi chịu tha thứ cho em, thì cứ trả chiếc nhẫn to hơn về cho em. Có được không?"

Yoongi thấy cậu vẫn quỳ một chân, ánh mắt nhìn anh chân thành tha thiết như thế thì tim đã mềm nhũn, chỉ đơn giản gật đầu đáp ứng cậu. Jungkook mừng rỡ đứng lên ôm chặt anh vào lòng.

"Cảm ơn Yoongi, cảm ơn Yoongi nhiều lắm"

Ngáo a.k.a Nguyễn

Đã đăng: 23:49 - 17/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro