5. Chàng Barista họ Min
Chàng Barista họ Min
Ở chỗ Jungkook làm thêm có anh trưởng ca kiêm luôn barista rất lạnh lùng. Cậu hơi sợ khi tiếp xúc với anh ấy. Jungkook trong ngày đi làm đầu tiên đã bị anh bơ đẹp, anh không thèm hỏi tên nhân viên mới là cậu, điều này làm cậu khá buồn.
Qua lời kể (có thêm bớt) của anh đồng nghiệp làm chung ca dở hơi Kim Taehyung thì anh trưởng ca kiêm luôn vị trí barista kia tên là Min Yoongi, lớn hơn cậu 4 tuổi, là kiểu người tsundere chuẩn mực, và đặc biệt là anh còn độc thân. Jungkook bĩu môi nghĩ nghĩ, nhìn mặt anh ấy lạnh lùng, bất cần đời như thế ai mà dám lại gần, nói gì đến việc có người yêu chớ. Nhưng cậu đâu biết sau này cậu sẽ là người "dám" lại gần và "dám" làm người yêu của cái người lạnh lùng bất cần đời kia.
-------------------------------------------------
Tính đến hôm nay thì Jungkook đã đi làm được nửa tháng, vậy mà số lần nói chuyện với anh Min kia chỉ là đếm trên đầu ngón tay, đa số chỉ là vài câu ra hiệu pha chế xong, hoặc báo giờ tan ca của anh.
"Jungkook! Từ hôm nay em theo Yoongi học pha chế nhé, ngoài này có Jimin với Taehyung lo là được rồi!". Anh Seokjin – chủ quán chỗ làm thêm của Jungkook vỗ vai cậu nói.
"Nhưng mà... em... vụng về lắm". Jungkook ấp úng, một phần là vì cậu sợ mình hậu đậu, một phần là sợ tiếp xúc với cái người tên Yoongi kia.
"Không sao đâu, từ từ sẽ quen mà, em học pha chế dần đi, giờ tuyển barista không dễ chút nào, quán lại đông khách quá, một mình Yoongi làm không xuể, em chịu khó theo Yoongi học hỏi rồi phụ giúp nó dùm anh. Ok chứ nhóc?"
"Dạ, vậy em sẽ cố ạ". Jungkook e ngại đáp ứng Seokjin.
"Tốt, theo anh vào trong, anh bảo Yoongi hướng dẫn em"
Jungkook đi theo Seokjin vào quầy pha chế, "địa phận" của anh barista họ Min. Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi nên cứ xoắn xuýt lại với nhau.
Yoongi đứng trong quầy, áo sơ mi trắng xắn lên tới khuỷu tay, đeo tạp dề đen dưới thắt lưng, một bộ dáng thành thục và chuyên nghiệp đang pha chế thức uống, động tác đẹp mắt khiến người ta khó có thể dời ánh nhìn khỏi anh.
"Yoongi, anh có chuyện muốn bàn với em đây". Seokjin chống tay lên bàn sau quầy pha chế nhịp nhịp ngón trỏ.
"Đợi em một phút". Yoongi trầm trầm trả lời Seokjin, tay vẫn nhanh nhẹn tập trung hoàn thành phân đoạn cuối của cốc Latte Macchiato đẹp mắt. Bàn tay thon dài ấn chuông báo hoàn thành để Jimin mang ra cho khách.
"Anh muốn bàn gì với em?". Yoongi vừa lau tay vào chiếc khăn trắng ở trên bàn vừa hướng Seokjin đi đến.
"Em dạy Jungkook pha chế nhé, anh sẽ tính thêm tiền công giảng dạy cho em". Seokjin cười cười nheo nheo mắt với Yoongi, Seokjin biết điểm yếu của Yoongi là yêu tiền, nên chỉ cần anh chịu chi chút đỉnh nhất định Yoongi sẽ đồng ý.
"Được thôi, nhưng ngoài giờ làm thì nhóc này có chịu ở lại thêm một đến hai tiếng mỗi đêm mà học không đây? Lương dạy thêm cho nhóc này gấp ba lần lương làm việc nhé anh Seokjin". Yoongi hất cằm về phía Jungkook.
"Được, tiền lương em khỏi phải lo. Còn Jungkook, thấy sao nhóc?". Seokjin quay đầu hỏi Jungkook.
"Dạ, được ạ". Cậu gật đầu.
"Vậy tốt, cứ bắt đầu từ hôm nay đi". Yoongi gật gật đầu, có vẻ rất hài lòng về cậu học trò mới này.
"Jungkook, theo anh lấy đồng phục cho barista". Seokjin đi về phía phòng nghỉ của nhân viên, ra hiệu cho Jungkook theo sau.
Vì đồng phục của nhân viên phục vụ là sơ mi đen, còn đồng phục của barista là sơ mi trắng nên Seokjin phải đổi đồng phục cho cậu. Yoongi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên mọi thứ đều phải có nguyên tắc, không thể để Jungkook mặc đồ của nhân viên phục vụ đi học pha chế được.
Jungkook thay xong đồng phục barista của quán, ngập ngừng bước ra quầy, cúi đầu 90 độ chào anh. "Xin anh chỉ dạy thêm ạ!"
"Ừm!". Yoongi đáp lại Jungkook một cách không thể ngắn gọn hơn. Con người này đến mở miệng cũng lười, cơ mà lúc nãy đòi tăng lương gấp ba rõ ràng nói nhiều lắm mà.
"Đeo vào!". Anh đưa cho cậu một cái tạp dề ngắn, có tên và logo đặc trung của quán.
Jungkook cẩn thận nhận lấy đeo vào theo lời anh.
Yoongi bắt đầu bằng giọng nói trầm ổn, giảng dạy từ từ cho cậu. "Cafe cũng như một tác phẩm nghệ thuật, người pha cafe là một nghệ sĩ, phải thật sự tâm huyết và đam mê thì người nghệ sĩ mới tạo ra được những tác phẩm tuyệt vời. Nghệ thuật trong pha cafe cũng như vậy, phải tập trung, chăm chút đến từng giọt, chú ý đến từng mililit nguyên liệu, sự cẩn trọng và trí nhớ tốt là một lợi thế, bên cạnh đó khướu giác và vị giác nhạy bén cũng quan trọng không kém."
Jungkook chăm chú nhìn góc nghiêng của anh lúc anh giải thích cho cậu về nghệ thuật barista, chất giọng trầm ấm, ổn định của anh thu hút cậu đến lạ, từng lời anh nói đều khắc sâu vào tâm trí cậu, bỗng nhiên cậu cảm thấy được theo anh học hỏi cũng không quá tệ như cậu vẫn lo lắng.
Yoongi vẫn đang giảng giải cho Jungkook thì chuông gọi quầy pha chế ting ting hai tiếng, tiếp theo là Taehyung ló đầu vào réo anh. "Anh Yoongi, một Cappuccino, hai Mocha, một Latte nhé". Yoongi gật đầu ra hiệu đã nghe thấy.
"Nhìn làm mẫu một lần". Yoongi nói.
Anh bắt đầu tập trung pha chế 3 loại thức uống kia, động tác không nhanh không chậm, vừa phải để cậu kịp theo dõi. Jungkook cũng tập trung không kém gì anh, cậu cố gắng ghi nhớ liều lượng của từng loại nguyên liệu, các bước pha chế, vị trí của từng nút ấn để pha cafe hay làm ấm sữa,...
Nhìn góc nghiêng của anh, Jungkook hơi ngây ngốc, đường nét của anh rất mềm mại chứ không mạnh mẽ và góc cạnh, phải dùng từ thanh tú, xinh đẹp thay cho từ đẹp trai để nói lên vẻ đẹp của người con trai này. Cậu giật mình vì chính suy nghĩ của mình, cư nhiên lại khen anh xinh đẹp. Vỗ vỗ đầu để tập trung vào động tác thành thục của anh, cậu cố ngăn cho bản thân không được quá chú ý đến gương mặt băng lãnh kia.
Tiếng chuông hoàn thành thức uống ting ting hai tiếng, Jimin nhanh chóng xuất hiện đem chúng ra cho khách hàng. Yoongi theo thói quen lau lau tay vào chiếc khăn trắng ban nãy, hướng Jungkook nghiêng nghiêng đầu cất giọng: "Thấy thế nào?"
Jungkook bị anh nhìn thì cảm thấy căng thẳng không thôi, tim bất giác đập thình thịch, mồ hôi tay lại vô thức được điều tiết ra, cậu cố gắng điều chỉnh để giọng mình không phát run. "Thú vị lắm ạ!". Yoongi hài lòng gật đầu hai cái.
"Học làm barista không phải chuyện một sớm một chiều, không nhớ cũng không cần căng thẳng, từ từ sẽ nhớ, sau đó sẽ thành thói quen, lúc đó có muốn quên cũng khó". Yoongi dường như biết được cậu đang lo lắng mà lên tiếng trấn an. Jungkook được động viên thì thở phào, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít.
Ca làm thêm của Jungkook đều đặn bắt đầu từ 17h đến 22h kết thúc. Nhưng từ khi theo Yoongi học pha chế giờ tan ca của đổi thành 23h, có khi là 23h30. Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, không cảm thấy mệt mỏi hay áp lực, cậu bắt đầu yêu thích bộ môn barista này, cũng từ đó sự chú ý và tình cảm dành cho Yoongi chớm nở tự lúc nào Jungkook cũng không hay biết.
----------------------------------------
"Sao chưa về? Gần sang ngày mới rồi đấy nhóc?". Yoongi khóa cửa xong thấy Jungkook còn đứng trước cửa hai tay bỏ vào túi quần, chân đá tới đá lui mấy cái lá trên vỉa hè, nghe tiếng anh thì quay đầu cười sáng lạng.
"Em đợi anh về chung". Tính đến nay cậu đã theo học hơn nửa tháng, cũng thành thạo đôi chút, giờ học cũng giảm bớt vì vào đông rồi, về đêm nhiệt độ hạ rất nhanh, anh cũng muốn về nhà sớm, nên mỗi buổi dạy cậu từ hai đến ba loại thức uống thì lùa cậu về, anh thì ở lại dọn dẹp rồi về sau. Đây là lần đầu tiên cậu ở lại đợi anh về cùng.
Yoongi bình thản đút tay vào túi áo khoác, thong thả bước đi trước. "Về thôi"
Jungkook bước đi nhanh hơn để bắt kịp anh, hai người sóng vai đi nhưng không ai nói với ai câu nào, bầu không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gió lùa đám lá cây xào xạo trên đường.
"Anh ở đâu?". Jungkook lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh.
"Chung cư Dimple". Yoongi nhàn nhạt trả lời.
"A! Em cũng ở đó, anh ở tầng mấy?". Jungkook ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Chín!". Lại một câu trả lời muốn ngắn hơn cả chữ ngắn.
Cuộc trò chuyện kết thúc sau câu đáp cụt lủn của anh. Jungkook trong tâm nhộn nhạo không ngừng nhảy nhót khi biết anh sống chung (khu chung cư) với mình.
Chung cư Dimple cũng không cách quá xa quán coffee hai người làm, chỉ chừng 15 phút đi bộ. Đến dưới lối vào chung cư, bác bảo vệ gặp hai người thì niềm nở chào hỏi. "Hôm nay Jungkook về chung với Yoongi à?". Jungkook tươi cười vâng dạ, Yoongi chỉ cong môi nhẹ gật đầu chào bác.
Vào thang máy, Yoongi bấm tầng 9, chờ mãi không thấy Jungkook bấm thì ngạc nhiên. "Không bấm tầng à?"
"Em cũng ở tầng 9 mà". Jungkook vẻ mặt vô tội, hai mắt to tròn nhìn anh ngây ngô. Yoongi quay đầu không đáp trả, cảm thấy hơi hơi nóng nóng hai má khi nhìn thấy ánh mắt "nóng bỏng" kia.
Đinh một tiếng, thang máy đến nơi, Yoongi thong thả bước về hướng phòng 903, Jungkook đến trước phòng 901 rồi vẫn ngoảnh đầu lại nhìn cánh cửa phòng 903 đã đóng chặt. Lòng thầm nghĩ, mình ở gần anh ấy như vậy sao bây giờ mới phát hiện ra chứ, như vậy có bị tính là muộn không? Vò đầu mấy cái, cậu bấm mật mã vào nhà.
Yoongi sống một mình, ban ngày ở nhà ngủ, sáng tác nhạc, viết vài cuốn sách cũng kiếm được kha khá, rảnh rỗi thì ra ngoài chụp ảnh, nhận thiết kế vài mẫu quảng cáo cho mấy công ty khác nhau kiếm thêm chút đỉnh, nói chung là công việc thong thả của một freelancer, tự do tự tại, không gò bó, chiều tối thì đi làm part time ở quán coffee của ông anh kết nghĩa Kim Seokjin. Vì lúc trước Seokjin học đại học theo khối ngành kinh tế thì Yoongi học xong cấp 3 liền chạy đi học làm barista và nhiếp ảnh gia thỏa mãn đam mê chứ không học đại học. Nên khi Seokjin kinh doanh quán coffee thì nhớ ngay đến đứa em mặt than này, liền mồm năm miệng mười lôi kéo Yoongi ngày đêm về làm cho mình. Kết quả là Yoongi bị Seokjin lải nhải đến phiền nên đồng ý. Tính đến thời điểm này quán coffee Love Yourself của Seokjin đã kinh doanh được gần một năm.
Jungkook là sinh viên năm nhất khoa marketing, gia cảnh khá giả, mới đầu năm nhất ba mẹ đã mua cho một căn chung cư gần trường đại học cho cậu dọn ra sống tự lập, tự túc sinh hoạt, học tập. Mỗi tháng đều đặn gởi tiền tiêu vặt vào tài khoản cậu, cuối tuần mẹ Jeon thường đem theo vài món ngon sang thăm cậu con út nhà mình. Tuy được ba mẹ cưng chiều như thế nhưng Jungkook không hề ỷ lại, rất có chí tiến thủ, muốn tự mình kiếm tiền tiêu, tiền ba mẹ gởi cho tạm thời cứ để đó trước đã, sau này có dịp sẽ cần đến. Cậu chính là người muốn độc lập như thế.
Kể từ khi biết chỗ ở của Yoongi, Jungkook không ngày nào là không mặt dày mày dạn đến nhà anh, khi thì rủ đi làm chung, khi thì mua đồ ăn sang ăn chung, khi thì viện cớ máy sưởi ở nhà hỏng nên qua ngủ ké, bla bla bla lí do vô cùng bát quái mà đeo bám lấy Yoongi. Yoongi cũng lười truy cứu nên cứ cho là cậu nói thật, hoàn toàn thuận theo ý cậu, để cậu tùy tiện ra vào nhà anh như nhà cậu, thậm chí còn cho luôn mật khẩu để buổi sáng anh đang ngủ mà cậu có mò sang thì không phải làm phiền đến giấc ngủ ngàn vàng của mình. Yoongi đâu nào biết Jungkook đã từng bước từng bước bước vào tim anh lẫn cuộc sống của anh.
----------------------------------
Jungkook loay hoay trong quầy pha một cốc cappuccino, động tác đã linh hoạt và đẹp mắt hơn rất nhiều, Yoongi nhìn cậu, trong mắt tràn ngập ý cười, khóe miệng không tự chủ hơi cong lên. Cậu đưa chiếc cốc thành phẩm tới cho anh, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Yoongi cầm lấy đưa lên nếm thử, hương coffee thoang thoảng quanh cánh mũi dễ chịu, anh nhấp môi, lớp bọt sữa trăng trắng dính lên môi trên của anh. Jungkook cứng đờ nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn ươn ướt kia, tim lại đập bình bịch, tay vô thức đưa lên, dùng ngón cái quệt lấy lớp bọt sữa kia đi rồi tự nhiên đưa tới miệng mình liếm sạch. Động tác của cậu quá bất ngờ, làm cho Yoongi thoáng cái cứng đờ theo, tay suýt chút nữa đánh rơi luôn cốc cappuccino. Khuôn mặt anh thoáng cái đỏ bừng. Bầu không khí giữa hai người vô cùng lúng túng, mãi đến khi Taehyung ló đầu vào bấm chuông gọi quầy hai tiếng mới làm dịu đi sự ngượng ngùng kia.
Jungkook gãi gãi đầu hết nhìn tờ giấy order rồi lại nhìn Yoongi vẫn đang đỏ bừng mặt phía đối diện, anh dường như không có ý định ngẩng đầu lên nhìn cậu hay rời khỏi chỗ đó để vào quầy pha chế. Hết cách, Jungkook đành tự mình lủi thủi pha chế đơn hàng kia, để cho anh tĩnh tâm một chút vậy. Cậu biết mình làm vậy cũng quá nóng vội và thất thố rồi, mặc dù thích anh, nhưng cũng phải từ từ chứ.
Trống ngực Yoongi vẫn dộng thình thịch thình thịch từng hồi, các mạch máu như tụ lại hết trên mặt khiến hai má anh nóng bừng suốt nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt nhiệt độ, hai vành tai ửng đỏ cứ như sắp bốc khói đến nơi. Tâm trí anh xao động dữ dội, cứ xoay quanh hình ảnh cậu dùng ngón tay quệt vệt sữa trên môi anh cho vào miệng cậu, ngón tay mang theo chút lành lạnh lướt qua môi anh, cảm giác mới lạ, nhưng anh không hề ghét hành động đó một chút nào, thậm chí còn thấy thích thích.
"Em xin lỗi! Yoongi đừng giận em nhé!". Jungkook pha chế xong tự lúc nào, cúi người sát mặt Yoongi mở miệng xin lỗi vì hành động đường đột ban nãy.
Yoongi nghe tiếng cậu thì giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt thằng nhóc học trò của mình đang rất gần, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ ấm nóng của cậu, gò má anh lại nổi lên mấy vệt hồng hồng khả ái, cố gắng để không nhìn vào đôi mắt to tròn kia nhưng không tài nào dứt ra được. Yoongi như bị hút vào đôi mắt đẹp của cậu, nhìn chằm chằm cậu mà quên cả đáp lời.
Jungkook lần đầu tiên thấy dáng vẻ ngây ngốc của anh, còn là vì mình mà ngây ngốc nên vô cùng vui thích. Cậu mỉm cười ranh mãnh, tiến tới áp môi mình lên môi anh, chỉ một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng làm cả hai người đông cứng tê rần như có dòng điện chạy qua, Yoongi sực tỉnh thoát khỏi đôi mắt kia thì nhận ra môi hai người đã chạm nhau từ bao giờ. Anh bối rối đến xoắn hết cả tay chân, lần này anh đánh rơi cốc cappuccino lên sàn tạo nên một chuỗi âm thanh vang lên khiến cả hai nhanh chóng dứt ra. Thật ra thì Yoongi vì quá lúng túng nên dứt ra trước bỏ chạy một mạch vào WC để lại tàn cuộc cho Jungkook đang luyến tiếc không thôi tự sinh tự diệt.
Ôm hai má nóng hổi ngồi xổm trong WC, trái tim Yoongi nhảy nhót thiếu điều muốn tung cả ra ngoài. Lần đầu tiên suốt hai mươi mấy năm trời anh có một cảm giác lạ lẫm xen lẫn tò mò và vui thích như thế này. "Triệu chứng" này rất giống với "triệu chứng" mà Seokjin "mắc phải" trong giai đoạn đầu khi gặp Namjoon. Seokjin thường khua môi múa mép kể cho Yoongi nghe tất tần tật nên bây giờ anh cảm thấy chẳng lẽ mình và Jungkook cũng sẽ giống như Seokjin và Namjoon sao. Nếu như vậy thật thì cũng không tệ... mỉm cười rồi lại tự giật mình vì chính suy nghĩ của mình, Yoongi ôm đầu vùi mặt vào hai đầu gối lắc lư qua lại muốn xua cái ý nghĩ kia đi. Anh bật dậy đi đến bồn rửa mặt, nhìn vào gương không tự chủ lại nhìn đến đôi môi của mình, hình ảnh đôi môi mềm ấm áp của Jungkook nhanh chóng hiện lên, Yoongi hét lên một tiếng thật to, vốc nước lên mặt muốn mình tỉnh táo lại.
Người gây chuyện với Yoongi vẫn ung dung như chưa có gì xảy ra, vừa cười cười dọn dẹp cái cốc vỡ vừa giải thích với Jimin và Taehyung rằng không có gì phải lo lắng, chỉ là lỡ tay làm rơi thôi. Hoàn toàn vô (số) tội. Dọn dẹp xong xuôi, thì nghe tiếng hét của Yoongi vọng ra từ WC, cậu phì cười, bước về phía tiếng hét phát ra, đẩy cửa vào thì thấy Yoongi đang ra sức vốc nước lên mặt, nước văng tung tóe ướt hết cả sàn nhà và ướt luôn cả người anh. Cậu kéo tay để anh dừng lại, nắm lấy hai vai bắt anh đối mặt lần nữa với mình.
Cậu hạ giọng nghiêm túc. "Yoongi, lúc nãy khi em hôn anh, anh có ghét bỏ không?"
Yoongi không nhìn cậu, nói chính xác là không dám nhìn vào mắt cậu, cái đầu chậm rãi lắc lắc. Anh cũng không hiểu nổi mình, Seokjin thường nói anh là đứa IQ cao nhưng EQ cực kỳ thấp, có lẽ là đúng như vậy thật.
Jungkook tiếp tục. "Vậy anh có thích em hôn anh không?". Yoongi bất động, không biết nên lắc hay nên gật, con tim điên cuồng bảo anh gật đầu, lý trí lại ngăn cản bảo anh lắc đầu.
Jungkook nhìn anh gật đầu thật khẽ một cái, vui mừng ôm chầm lấy anh.
"Anh đúng là EQ thấp y như lời Seokjin hyung mà, em thích anh lâu như vậy rồi mà không nhận ra, kể từ hôm nay, Jeon Jungkook sẽ chính thức theo đuổi Min Yoongi!". Jungkook bạo dạn hôn lên đỉnh đầu anh. Tay xoa xoa tấm lưng bất động kia.
Yoongi vùi mặt trong lòng cậu, nghe tiếng tim cậu cũng đập bình bịch thì mỉm cười, thì ra thằng nhóc này cũng giống mình, cũng hồi hộp muốn chết mà còn làm ra vẻ cứng rắn. Vòng tay ôm lấy tấm lưng kia, anh cười tươi trong ngực cậu, gật đầu một cái. Jungkook khỏi nói cậu vui sướng đến nhường nào, siết chặt hơn vòng tay ôm lấy anh, hôn thêm mấy cái lên tóc người ta, miệng ngoác tận mang tai mà cười ngu.
Sau ngày hôm đó, Jungkook công khai rần rần theo đuổi Yoongi, khi biết được tin này Taehyung rất sốc, mắt trợn to hết nhìn Jungkook lại nhìn Yoongi, đến khi bị Jimin kéo tai lôi đi mới la oai oái oán trách. "Cậu kéo tớ làm gì, tớ phải xem xem hai người họ rốt cuộc uống nhầm thuốc gì rồi!"
"Người trong cuộc không vội cậu vội dùm người ta làm gì chứ đồ Kim lắm mồm. Mau ra nhận order của khách, không tớ nói Seokjin hyung trừ lương cậu!". Jimin ra dáng cô vợ nhỏ chỉnh đốn chồng, bình thản kéo cái tai to của tên kia xách ra quầy thu ngân.
Jungkook nhìn theo bóng hai người kia vừa khuất liền xáp tới bên Yoongi hôn chóc lên má anh. Yoongi giật mình quay sang lườm cậu chỉ nhận được gương mặt tươi cười ngốc đến nỗi không thể ngốc hơn đành quay đầu tiếp tục công việc. Thằng nhóc này đúng là uống lộn thuốc gì mà gan to lên không ít, mặt cũng dày ngang ngửa bê tông cốt thép rồi, anh không còn gì để nói với nó nữa, cứ mỗi lần phản kháng hoặc đánh nó thì nó chẳng những không sợ mà còn bonus thêm một combo thơm má, hôn môi không ngừng nghỉ, thế nên Yoongi học được cách "chịu đựng".
Thoắt cái thì Jungkook theo đuổi Yoongi cũng được nửa năm, hai người thì mặt trong như đã mặt ngoài còn e. Hôm nay là lễ giáng sinh, cậu quyết định tỏ tình với anh. Mở ra hộp nhẫn đã chuẩn bị ba tháng trước, Jungkook nhìn cặp nhẫn tràn đầy yêu thương, nhớ tới gương mặt người con trai kia, khóe môi nâng lên một vòng.
Yoongi úp cái ly cuối cùng lên kệ, xoa xoa tay ướt nước vào cái khăn vắt trên kệ, tay lạnh lẹ tháo tạp dề xuống vắt vào tủ đồ của mình. Quay sang thì thấy Jungkook đang đứng sau lưng mình vẻ mặt hơi căng thẳng. Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Yoongi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh". Jungkook vào thẳng vấn đề.
"Ừm!". Yoongi gật đầu nhẹ, vẫn nghiêng đầu chờ đợi.
"Làm người yêu em đi Min Yoongi!". Jungkook quỳ một chân xuống trước mặt anh, tay cậu đưa hộp nhẫn đôi ra. Jungkook đã tỏ tình một cách nhanh chóng gọn lẹ và vô cùng súc tích dễ hiểu, dễ đi vào lòng người.
Yoongi bị tấn công đột ngột như thế thì rất ngạc nhiên, nhưng sau khi tiêu hóa hết những lời kia thì rất vui mừng và hạnh phúc, bật cười nhìn xuống con người EQ cũng không cao hơn mình là bao kia. Khẽ mở miệng. "Anh đồng ý". Vâng, một màn tỏ tình ngắn gọn và được đáp trả cũng không thể ngắn gọn hơn.
Bạn nhỏ họ Jeon tâm hồn tung tăng chân sáo, vô cùng rạng rỡ mà cầm tay người ta đeo nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp, xong còn mè nheo bảo người ta đeo ngược lại cho mình mới chịu. Này bạn Jeon ơi, tỏ tình chứ có phải kết hôn đâu mà trao nhẫn chứ.
"Từ giờ Yoongi là người của Jeon gia rồi!". Jungkook mắt sáng long lanh vô (số) tội chớp chớp với Yoongi. Anh bị bộ dạng ngốc nghếch của cậu chọc cười, mà quên mất ý định phản đối lại câu nói kia.
Mãi đến sau này khi cả hai về chung dưới một mái nhà, Yoongi vẫn nhớ câu nói kia, nhưng chưa một lần phản đối, vì Jungkook nói đúng mà...
Yoongi đã từng nghe ai đó nói, được làm mối tình đầu của một người đã là may mắn, nhưng là mối tình cuối thì còn may mắn hơn, anh cảm thấy rốt cuộc kiếp trước mình đã tu tâm tích đức gì mà kiếp này gặp được cậu, còn là mối tình đầu lẫn tình cuối của cậu...
Cảm ơn trời đã cho con gặp được Jeon Jungkook sớm hơn bất cứ ai...
Cảm ơn trời đã cho con gặp được Min Yoongi trước người khác một bước...
Ngáo a.k.a Nguyễn
Đã đăng: 23:45 - 17/09/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro