15. Điều chưa nói
Điều chưa nói
Tiểu học.
Mẫn Doãn Khởi biết Tuấn Chung Quốc là thằng nhóc học lớp bên cạnh, lầm lỳ ít nói. Gặp ai cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tảng băng.
Sơ trung.
Mẫn Doãn Khởi học cùng lớp với Tuấn Chung Quốc, được cô giáo xếp ngồi cùng bàn.
Tuấn Chung Quốc vì luôn trưng ra khuôn mặt băng lãnh nên bị cô bé lớp trưởng thường xuyên chọc ghẹo, mỗi lần Tuấn Chung Quốc phản kháng hay nổi điên sẽ bị cô bé kia lấy đầu nhọn của compa đâm vào bắp tay, dù chỉ là đùa giỡn của trẻ con nhưng tay áo sơ mi của Tuấn Chung Quốc vẫn lốm đốm những vết máu nho nhỏ. Mẫn Doãn Khởi tuy thấy cũng đau dùm nhưng mà Tuấn Chung Quốc vẫn rất bình thản xem như không có gì.
Cao trung.
Trùng hợp thay Mẫn Doãn Khởi và Tuấn Chung Quốc lại học cùng lớp. Mẫn Doãn Khởi thi đầu vào được thủ khoa, năm nhất Cao trung là lớp trưởng. Bên cạnh là Tuấn Chung Quốc mặt than âm thầm làm bạn. Hai người cùng chiếm bàn cuối lớp đến hết cao trung.
Ngồi cạnh nhau cũng đã hơn 4 năm trời, không ít thì nhiều Mẫn Doãn Khởi cũng được xem là người bạn thân nhất của Tuấn Chung Quốc. Người mà Tuấn Chung Quốc chịu mở miệng nói chuyện.
Năm hai cao trung, Tuấn Chung Quốc crush một bạn nữ trong lớp, Tuấn Chung Quốc nói với Mẫn Doãn Khởi.
Giữa năm hai cao trung, vì cãi nhau với bạn trong nhóm, Tuấn Chung Quốc nhất thời tức giận chuyển chỗ ngồi sang nhóm có bạn nữ mà hắn crush. Bỏ lại một mình Mẫn Doãn Khởi bơ vơ ở bàn cuối lớp. Hai ngày sau hắn thấy mắt Mẫn Doãn Khởi luôn đỏ, liền ôm đồ đạc chuyển về chỗ cũ không bao giờ chuyển đi đâu nữa.
Cuối năm hai cao trung, Mẫn Doãn Khởi xích mích với bạn cùng lớp, từ chức lớp trưởng. Tuấn Chung Quốc chiều mưa hôm ấy chở Mẫn Doãn Khởi sau xe, hắn có áo mưa cũng không mặc, dầm mưa cùng cậu. Mẫn Doãn Khởi ngồi sau xe hắn, im lặng như một tảng đá, nước vương trên khuôn mặt nhỏ bé không biết là nước mắt hay nước mưa.
Năm cuối cao trung, Mẫn Doãn Khởi tươi tắn bừng bừng sức sống, cùng Tuấn Chung Quốc đi qua năm cuối cao trung đẹp nhất tuổi thanh xuân.
Đại học.
Năm nhất. Hai người đỗ hai trường đại học khác nhau nhưng cùng học chung một thành phố. Mẫn Doãn Khởi ở KTX của trường, Tuấn Chung Quốc ở trọ. Thỉnh thoảng gặp nhau ôn lại chuyện cũ. Tuấn Chung Quốc nói vẫn còn crush bạn nữ kia. Mẫn Doãn Khởi chỉ biết cười trong mắt ẩn giấu một tia u buồn, bảo hắn mau nói cho người ta biết tâm ý. Hắn lắc đầu không nói gì.
Năm hai. Mẫn Doãn Khởi chuyển chỗ ở, đến ở cùng anh trai. Cậu đi lại cũng dễ dàng hơn, tiện thể làm thêm vài công việc, vẫn thỉnh thoảng gặp Tuấn Chung Quốc cùng vài người bạn cũ hàn huyên. Hắn vẫn còn crush bạn nữ kia. Mẫn Doãn Khởi lại cười.
Năm ba. Mẫn Doãn Khởi vừa học vừa làm, nhưng hễ Tuấn Chung Quốc hẹn ra ngoài ăn uống thì cậu sẽ gác công việc lại để gặp hắn. Hắn nói đã buông xuống được tình cảm của hắn với bạn nữ kia. Nhưng Mẫn Doãn Khởi thì không buông xuống được, cậu nhấp một ngụm nước chúc mừng hắn.
Năm tư. Tuấn Chung Quốc nói hắn sẽ đi nước ngoài. Có thể là 3 năm hoặc 5 năm. Mẫn Doãn Khởi chúc hắn đi bình an. Tuấn Chung Quốc cười, Mẫn Doãn Khởi nhìn hắn thật lâu, rất muốn nói với hắn. Nếu sau khi mày đi nước ngoài về, mày không có người yêu, tao không có người yêu, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội không? Nhưng mãi mà không thể nói ra được, Mẫn Doãn Khởi tự cười nhạo chính bản thân mình. Tuấn Chung Quốc trước giờ chỉ xem cậu là bạn, cậu lại có suy nghĩ vượt mức tình bạn với hắn, nếu hắn biết được, có lẽ tình bạn bấy lâu nay cũng sẽ không còn nữa...
Tuấn Chung Quốc, đi bình an...
Ngáo
Đã đăng: 22:57 - 15/09/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro