14. Hồ yêu
Hồ yêu
"Đa tạ ơn cứu mạng. Ngươi bị thương rồi, ta đưa ngươi về."
"Được."
"Ta là Chung Quốc, ngươi tên gì?"
"Ta không có tên."
"Vậy ta gọi ngươi là Khởi có được không?"
"Được."
...
"Khởi, ngươi thổi sáo hay lắm, ta đàn một khúc hòa tấu cùng ngươi."
"Được."
"Khúc này tên là gì?"
"Vô Ưu."
"Rất hay. Ta rất thích."
...
"Ngươi... ngươi là hồ yêu?"
"Ngươi sợ ta?"
"Không có, ta chỉ là... bất ngờ."
...
"Vương gia, sao ngươi lại không cẩn thận như vậy."
"Chỉ là vết thương trên chiến trường, Khởi, ta không sao."
"Vạn sự cẩn thận."
"Được. Nghe theo ngươi."
...
"Khởi, ta thích ngươi."
"Ngươi say rồi."
"Ta rất thích ngươi."
"Được rồi, ta biết."
"Thật sự rất thích ngươi."
"Ta... cũng thích ngươi."
...
"Khởi, tháng sau là đại hôn của ta."
"... Vậy để ta thổi một khúc chúc mừng vương gia."
...
"Y đã đi chưa?"
"Bẩm vương gia, đã rời đi."
"Tốt. Nếu y đi rồi thì không nên quay lại nữa."
...
"Vương gia, mau giao con hồ ly đó ra."
"Không có hồ ly nào cả, chỉ có ta."
"Vương gia, nếu ngài còn ngoan cố, chúng ta sẽ không khách sáo."
"Vậy thì các ngươi đừng khách sáo nữa."
...
"Nghe nói Tuấn vương tạo phản, bị Hoàng thượng tróc nã giết chết đêm qua, còn đốt luôn cả vương phủ."
"Một anh hùng tài giỏi tại sao lại đi đến bước này chứ."
"Đáng hận, nhưng cũng thật đáng thương."
Chẳng phải ngươi nói với ta hôm nay là ngày đại hôn của ngươi sao? Tuấn Chung Quốc, ngươi rốt cuộc còn nói dối ta bao nhiêu chuyện nữa...
Nếu đã không còn Tuấn Chung Quốc, vậy thì cũng không còn Khởi nữa...
Ngáo
Đã đăng: 22:50 - 15/09/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro