12. Ba lớn ba nhỏ
Ba lớn ba nhỏ
Sáng sớm, Yoongi đã lôi Jungyoon dậy, sửa soạn cho cậu nhóc để dẫn về Daegu thăm ba mẹ vài hôm. Jungkook sờ sờ chỗ bên cạnh không thấy ai liền mắt nhắm mắt mở lò mò sang phòng con trai. Thấy anh đang bận rộn khăn gói cho con không thèm để ý tới mình, Jungkook bước qua ôm cổ Yoongi, đầu gác lên vai anh, giở giọng trách cứ, "Mới sáng sớm đã bỏ rơi em, hai cha con định đi đâu?"
Jungyoon lanh miệng, "Ba lớn dẫn con về thăm ông bà nội. Ba nhỏ ở nhà ngoan nha!"
Jungkook trợn mắt, Yoongi nhìn thoáng qua cậu, thấy cậu ngạc nhiên thì cốc cho một cái lên trán. "Hôm qua đã nói với em rồi, anh với con về Daegu một tuần. Quên rồi hả?". Jungkook xoa xoa cái trán vừa bị gõ, mặt mũi ngơ ngác cố gắng nhớ lại, sau đó liền ỉu xìu.
Yoongi choàng xong cái khăn cho thằng nhỏ liền quay lại, thấy thằng lớn mặt mũi như bánh bao chiều thì buồn cười vò vò tóc cậu, "Đi có một tuần thôi mà, đừng có mà làm cái mặt hẩm hiu này với anh. Em qua nhà bố mẹ ở vài hôm chờ anh và con về nhé!"
Jungkook tiễn hai người thương yêu của mình ra sân bay, nhìn một lớn một nhỏ kéo vali vào cổng an ninh, vẫy tay với cậu rồi đi khuất, chưa gì cậu đã cảm thấy nhớ. Cảm giác chưa xa đã thấy nhớ là như thế này đây sao.
Lủi thủi một thân một mình lái thẳng xe về nhà ba mẹ. Mẹ Jeon nhìn thấy thằng út tự nhiên về nhà thì ngạc nhiên nhưng hơn hết là mừng rỡ, thấy mặt cậu buồn buồn lại đi một mình liền hỏi han, "Yoongi đâu rồi, cả Jungyoon nữa? Sao lại vác cái mặt như đưa đám qua đây thế hả ông tướng?"
Jungkook nhìn mẹ Jeon, đột nhiên nhào tới ôm bà, "Mẹ ơi, Yoongi dẫn Jungyoon về Daegu rồi. Huhu! Con nhớ quá!"
Mẹ Jeon vỗ vỗ lưng thằng út, bà bật cười khi nghe cậu kể lể, "Thôi thôi, hai đứa nó vài ngày rồi lên lại mà. Lớn già đầu rồi, làm ba bọn trẻ rồi còn nhõng nhẽo với mẹ. Cái thằng này!"
Jungkook ỉu xìu theo mẹ Jeon vào phòng khách nằm ườn ra sofa, chớp chớp mắt nhìn tấm hình gia đình to bự trên tường, trong hình có ba mẹ Jeon, vợ chồng anh cả Jeon cuối cùng gia đình nhỏ của Jungkook và Yoongi.
Mẹ Jeon pha cho cậu cốc nước cam, cất đồ đạc vào phòng cậu rồi quay xuống ngồi cạnh vỗ vỗ lưng Jungkook. "Định ở đây mấy ngày?"
"Con ở đến khi Yoongi về đón!" Jungkook bĩu môi dài cả thước trả lời mẹ Jeon.
"Trời đất, có khác nào đứa con nít chờ ba mẹ đến đón không cơ chứ". Mẹ Jeon bị câu trả lời của cậu chọc cho phì cười.
******
Thoắt cái đã 5 ngày kể từ khi Yoongi và Jungyoon về Daegu, Jungkook ban ngày đi làm, ban đêm về nhà bố mẹ Jeon. Hôm nay Jungkook đi làm về trễ, ngoài trời tuyết đã rơi, cậu quyết định hôm nay đi bộ về nhà. Cho hai tay vào túi áo măng-tô dài của mình, cậu nhận ra mình quên đem theo khăn choàng cổ mất rồi, thôi thì ráng chịu lạnh một tí. Thở ra làn khói mỏng trắng xóa, Jungkook bước nhanh về phía quán cừu xiên nướng mua vài xiên.
Mẹ Jeon nghe tiếng chuông cửa thì cứ ngỡ là có khách đến, mở cửa ra thì thấy thằng út nhà mình vẻ mặt như sắp bị đông lạnh đến nơi, mẹ hết hồn nhường đường cho cậu vào nhà. "Con đi bộ về sao?"
"Dạ. Con bỏ quên chìa khóa nhà trên xe rồi!". Jungkook vào bếp đặt hộp cừu xiên vừa mua lên bàn, xoa xoa hai bàn tay với nhau xuýt xoa vì lạnh.
"Nhanh đi thay đồ đi, không khéo lại cảm lạnh bây giờ, thằng nhóc này thật là...". Mẹ Jeon lo lắng vuốt vuốt mớ tuyết li ti trên đầu Jungkook xuống.
Jungkook tắm xong, lau vội mái tóc nâu còn ươn ướt của mình, hắt xì vài cái, cậu cảm thấy hơi choáng váng. Nghĩ nghĩ chắc là do chưa ăn tối nên thế, cậu bấm bụng dạo xuống nhà bếp ăn bữa tối bố mẹ còn phần lại cùng hộp cừu xiên kia. Đánh chén xong cũng đã khuya, Jungkook cảm thấy hơi chóng mặt nên đi ngủ sớm, hôm nay không chơi game với hội anh em bạn dì nhà Kim Taehyung và Park Jimin được rồi.
Sáng sớm ngày thứ 6 kể từ khi Min Yoongi về Daegu, Jeon Jungkook sốt cao 39 độ khiến mẹ Jeon hốt hoảng không thôi. Sáng nay gần tới giờ đi làm mà vẫn chưa thấy cậu xuống ăn sáng, mẹ Jeon lên phòng xem thì thấy cậu quấn mình thành một con sâu bự, giở bớt chăn ra mới thấy Jungkook mặt mũi đỏ bừng, hơi thở nóng hổi đang rên hừ hừ ra chiều khó chịu cực kỳ, tức thì bảo bố Jeon gọi cho bác sĩ gia đình đến kiểm tra.
Bác sĩ lấy chiếc nhiệt kế từ trong miệng cậu ra, nhiệt kế chỉ 39 độ hơn, và có dấu hiệu sốt cao. Ông lấy một số thuốc hạ sốt và bảo mẹ Jeon dán cho cậu một miếng dán hạ sốt trước, sau đó cho cậu ăn gì đó trước khi uống thuốc.
Mẹ Jeon lật Jungkook lại dán cho cậu một miếng hạ sốt rồi quay xuống lầu nấu cháo. Trong lúc chờ cháo chín thì bưng cho cậu một ly sữa ấm. Mẹ Jeon khẽ gọi. "Jungkookie, dậy uống chút sữa nào!"
Jungkook mơ màng cảm thấy khó chịu nhăn mặt, chun mũi lắc đầu lia lịa. "Yoongie... Yoongie..."
Mẹ Jeon thở dài, thằng út nhà bà bình thường nói gì nghe nấy nhưng hễ cu cậu bị bệnh thì phải chiều theo ý cậu, giống như lúc này đây. Mẹ Jeon đặt cốc sữa lên tủ đầu giường, xoay người gọi điện thoại cho Yoongi đang ở Daegu kể sơ lại tình hình của chồng anh.
Yoongi nghe xong liền biến sắc, Jungkook mỗi lần bệnh thì vô cùng khó chịu, không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc. Anh lo lắng không yên, chỉ có thể nói một tiếng với bố mẹ Min rồi dẫn Jungyoon về ngay trong buổi chiều hôm đó. Bố mẹ Min tiễn hai cha con ra sân bay, ông bà quyến luyến không nỡ xa nhóc Jungyoon nhưng cũng đành, gởi lời hỏi thăm bố mẹ Jeon cùng Jungkook dặn dò một thôi một hồi mới chịu.
************
"Mẹ, con mới về!".
"Bà nội!".
Yoongi vừa thấy mẹ Jeon ra mở cửa thì cúi chào rồi bế Jungyoon vào nhà. Mẹ Jeon gật đầu, xoa xoa tóc Jungyoon. Yoongi thấy bố Jeon đang ngồi trên sofa trong phòng khách thì đi đến thả Jungyoon bên cạnh ông.
"Bố, con mới về!". Yoongi chào bố Jeon, nhận được cái gật đầu và nụ cười hiền hòa từ ông.
"Ông nội!". Jungyoon nhanh chóng nhào vào lòng ông cọ cọ.
"Jungkook ở trên phòng hả mẹ?". Yoongi đi theo mẹ Jeon vào bếp.
"Ừ, sáng giờ nó không chịu ăn uống gì cả, cứ luôn miệng gọi con thôi. Mẹ thay 3 miếng hạ sốt rồi mà vẫn không hạ sốt được, dỗ thế nào cũng không chịu ăn, con lên dỗ nó xem". Mẹ Jeon vừa trở tay múc cháo ra tô đưa cho Yoongi vừa nói.
Yoongi gật đầu nhận khay cháo cùng thuốc hạ sốt từ mẹ Jeon rồi bưng lên lầu.
Trong phòng Jungkook vẫn ngủ đến thiên hôn địa ám, miệng liên tục kêu hừ hừ khó chịu. Yoongi đặt khay cháo lên bàn, áp tay vào má cậu khẽ gọi. "Jungkookie, anh về rồi đây!"
Jungkook hơi hơi mở mắt, nhưng mí mắt cậu nặng trịch, cậu chỉ có thể thấy bóng dáng anh lờ mờ. Với tay đến trước mặt anh, cất giọng khàn khàn. "Yoongie..."
Yoongi cầm tay cậu đặt lên má mình, "Ừ, anh đây, ngồi dậy ăn chút gì nào!"
Jungkook như bị thôi miên, răm rắp làm theo, anh lấy thêm gối cho cậu tựa lưng rồi đỡ cậu nặng nề ngồi dậy. Yoongi thổi từng muỗng cháo đút cho Jungkook, Jungkook trong lúc mơ màng nghe Yoongi nói gì thì làm theo cái đó, mặc cho thân thể bị sốt uể oải và nặng nề không thôi.
Thấy chồng mình ngoan ngoãn như thỏ con Yoongi phì cười lau lau khóe miệng còn đọng nước vừa uống thuốc của cậu rồi vắt khăn ấm lau mặt cho thằng lớn nhà mình. Mí mắt Jungkook vẫn nặng trĩu nhưng cậu không ngủ, cậu nhìn người mình nhớ nhung mấy ngày nay đang ở trước mặt chăm sóc cho mình thì hạnh phúc không thôi, khóe miệng nặng nề kéo lên một nụ cười mỉm rồi vòng tay qua eo người kia kéo lại gần, vùi mặt trước ngực anh hít hà mùi hương mong mỏi gần cả tuần nay.
Yoongi nhìn con thỏ bự trước ngực đang dụi dụi đầu như làm nũng, khẽ khàng vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mại của cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đấy, sau đó vòng tay ôm lại người kia. Jungkook ngồi một lát thì buồn ngủ, nhưng vẫn không chịu buông người kia ra, "Yoongie... em buồn ngủ, nhưng không nỡ buông anh ra".
Yoongi cười cười xoa tóc cậu, "Ngủ thêm đi, anh ngủ với em".
Jungkook nghe anh nói xong mới yên tâm nằm xuống, hơi hơi mở mắt chờ anh thay đồ rồi ngủ với mình. Nhìn thấy Yoongi thay đồ xong xốc chăn tiến vào cạnh mình thì cậu liền quấn lấy eo anh, vùi mặt trước ngực anh mới yên tâm ngủ. Yoongi bị quấn chặt nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cưng chiều nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên ngũ quan của cậu, "Ngủ ngon!"
********
Lúc Jungkook thức dậy, nhìn thấy trước mắt là gương mặt say ngủ an ổn của Yoongi, cậu mỉm cười vươn người bẹp bẹp lên má phúng phính như bánh bao hấp đáng yêu của anh hai cái hôn thật kêu. Yoongi nhíu nhíu mày mở mắt, rồi đưa tay sờ trán cậu, có vẻ như cơn sốt đã lui đi rồi, anh đã có thể yên tâm.
"Em nhớ anh lắm". Jungkook chống tay lên nhìn anh say đắm.
Yoongi không ngại cùng cậu bốn mắt nhìn nhau nhẹ cười, "Không phải anh đã về rồi sao?"
Cậu cúi đầu trao cho anh một nụ hôn nồng nàn, mang theo bao nhớ nhung chờ mong cùng yêu thương âu yếm. Anh cũng đáp lại nụ hôn chân thành kia, làm cho Jungkook càng hăng say, sáng sớm thằng em đã dựng đứng chọc chọc vào bụng Yoongi đòi hỏi.
Lúc hai người dứt ra thì mặt Yoongi đã đỏ bừng, đang nằm trong vòng tay Jungkook điều chỉnh lại hô hấp của mình, "Tên xấu xa này, mới vừa hết bệnh đã động dục". Kèm theo câu cằn nhằn đó là một cái nắm tay đánh lên ngực cậu như đập muỗi.
Jungkook bắt lấy nắm tay kia đưa lên môi hôn một cái, "Chỉ có anh mới làm cho em như thế!". Nói xong cúi xuống hôn khắp mặt Yoongi một lượt mới nhảy vọt vào phòng tắm.
Yoongi lau lau nước bọt của con thỏ bự nào đó trên mặt mình rồi cũng vào phòng tắm theo. Hai người quấn quit trong phòng tắm hơn một giờ mới ra. Yoongi mặt mũi đỏ bừng được Jungkook bế kiểu công chúa đi ra. Thả anh vào lại trong chăn, Jungkook thay đồ rồi xuống nhà bưng đồ ăn sáng lên.
"Chào bố mẹ, chào con trai cưng!". Cậu chào cả nhà đang ngồi trên bàn ăn sáng.
"Yoongi còn ngủ sao?". Mẹ Jeon hỏi han về Yoongi, chứ nhìn thằng con nhà mình hớn hở như thế không cần hỏi cũng biết nó hết sốt rồi.
"Dạ đã dậy rồi nhưng vì cả đêm chăm sóc con nên còn mệt, con đem bữa sáng lên phòng cho Yoongi". Jungkook vừa hâm lại sữa vừa trả lời.
"Ba nhỏ không được bắt nạt ba lớn nhé!". Jungyoon đang ăn bánh mì ốp la vừa lúng búng nói.
"Ba biết rồi con trai cưng à!". Jungkook nhéo nhéo má Jungyoon đảm bảo với bé.
"Ba nhỏ ngoan, thưởng cho ba!". Jungyoon xiên một miếng lòng đỏ trứng đút cho cậu, Jungkook rất vui vẻ ăn. Cảm giác bên cạnh gia đình thật tốt.
Huýt sáo bưng theo đồ ăn lên phòng, nhìn Yoongi đang thiu thiu ngủ cảm thấy yêu thương không biết để đâu cho hết. Người này hôm qua có lẽ từ Daegu chạy về đây đã chăm sóc mình cả đêm, sáng sớm còn bị mình "giày vò" một hồi. Vén tóc trên trán anh, Jungkook hôn chóc lên đó một cái, Yoongi hơi hơi mím môi hừ hừ vài tiếng như mèo.
Jungkook nhẹ nhàng xốc anh lên để anh ngồi vào lòng mình, "Yoongie ơi Yoongie à, ăn sáng xong rồi ngủ tiếp nào!". Hôm qua là anh dỗ cậu, hôm nay cậu dỗ lại anh.
Yoongi được Jungkook dỗ dành, nhanh chóng xử lý xong bữa sáng rồi lại vùi vào chăn ngủ. Jungkook chỉnh lại rèm cửa cho anh rồi xuống lầu chơi với con trai và trò chuyện với bố mẹ, lâu lâu được nghỉ vài ngày, thế thì cứ dành hết cho gia đình đi.
Vài hôm sau một nhà ba người về tạm biệt bố mẹ Jeon, về lại căn nhà nhỏ của mình. Jungkook đi làm, Yoongi ở nhà sáng tác, Jungyoon đi học. Cuộc sống hạnh phúc lại diễn ra chậm rãi, căn nhà nhỏ bao giờ cũng tràn đầy tiếng cười ấm áp.
Một ngày nọ Jungkook bỗng hỏi Jungyoon, "Yoonie, con muốn có em không?"
Jungyoon vừa nghe đến từ "em" thì mắt liền sáng rỡ, hướng Jungkook gật đầu lia lịa.
"Thế thì con về nhà ông bà nội ở vài hôm nhé! Khi nào có em ba tới đón con về chơi với em, chịu không nào?". Jungkook ranh ma nháy nháy mắt.
Jungyoon suy nghĩ một hồi, nếu về nhà ông bà nội thì sẽ không được ba lớn ôm nhưng mà sẽ có em trai em gái ôm, còn nếu vẫn ở nhà tuy là được ba lớn ôm ôm nhưng sẽ không có em chơi cùng. Suy nghĩ thiệt hơn một hồi, bé con quyết tâm mình nhất định phải có em, liền đồng ý thật dứt khoát về nhà ông bà nội.
Thế là chiều hôm ấy, Jungkook huýt sáo hí hửng về nhà một mình.
"Con đâu?". Yoongi không thấy Jungyoon thì làm lạ.
"Nhóc con nói muốn ở với ông bà nội, bảo chúng ta mau sin hem cho nó đi!". Jungkook gian tà tiến tới ôm eo Yoongi, cọ cọ cằm lên vai anh.
"CÁI TÊN RANH MA NÀY, MAU BUÔNG ANH RA". Yoongi gầm gừ muốn thoát khỏi móng vuốt của con sói đội lốt thỏ kia.
"Muộn rồi mèo à..."
Ngáo
Đã đăng: 18:03 - 07/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro