11. Những ngày ở Mỹ
Những ngày ở Mỹ.
"Này nhóc, đừng có mà cười ngu nữa, ai cũng biết mày được chung phòng với Yoongi rồi nên bớt điên dùm anh đi". Jin vỗ vai nhắc nhở cậu Út vài câu.
"Hì hì!". Jungkook vẫn cười rất tươi.
Chuyện là hôm qua anh quản lý thông báo sắp xếp phòng khi đi concert bên Mỹ, thường thì 7 người sẽ ở 7 phòng, nhưng vì lần nào Jungkook cũng không chịu ở phòng mình mà sang phòng Yoongi rồi cắm rễ ở đó luôn không chịu về, thành ra dư ra một phòng trả tiền xong không ai ở. Công ty không muốn lãng phí tài nguyên nữa nên quyết định thuê 5 phòng đơn và một phòng đôi. Phòng đôi của ai với ai thì cả BigHit nghĩ bằng ngón chân cũng có thể nghĩ ra.
****
"Jungkook à? Mau đi tắm đi!". Yoongi vừa trùm khăn tắm vò tóc vừa gọi.
Jungkook đang nghịch điện thoại trên sofa nghe tiếng anh gọi thì lon ton chạy lại gần dụi mũi lên cổ anh hít hà. "Yoongi thơm quá!"
"Đi tắm hoặc ăn đấm?". Yoongi trừng mắt.
"Ây da, em đi tắm, đi tắm liền mà!". Jungkook cong chân chạy nhanh vào phòng tắm.
Lúc cậu tắm xong Yoongi đã thay đồ ngủ Shooky đang nằm trên giường lướt web. Thấy anh không để ý đến mình, cậu bổ nhào lên người anh.
"Yoongie à ~~". Cậu kéo dài giọng làm nũng, tóc ướt cọ lung tung lên mặt và cổ anh.
"Aaa! Đừng dụi lên người anh, mau sấy tóc đi". Yoongi vẻ mặt ghét bỏ đẩy cái đầu hung hung đỏ của ai kia ra.
"Yoongie, đi mua quần áo với em!". Jungkook ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn anh.
"Được rồi, sấy khô tóc của em đi rồi đi!". Yoongi thỏa hiệp.
"Yoongie sấy cho em!". Mắt long lanh chớp chớp.
"Nay học ai làm nũng vậy?". Cau mày, chun mũi.
Bĩu môi.
"Lấy máy sấy đi!". Đá mông thỏ cơ bắp, bạn thỏ nào đó cong mông chạy mau đi lấy máy sấy để người thương sấy tóc cho mình.
****
Hai thân ảnh một cao lớn, một thấp gầy hơn diện fullblack từ đầu đến chân, tay đan tay đi ra khỏi khách sạn. Người cao hơn kéo mũ áo hoodie của người thấp hơn che cho người đó.
Dạo trên con phố nơi xứ người đông đúc, tay trong tay, Jungkook thi thoảng liếc nhìn Yoongi đi kế bên rồi cười rộ lên sau lớp khẩu trang. Đã lâu lắm rồi cậu không được nắm tay anh đi dạo thoải mái thế này. Ở trong nước đi đâu cũng có thể bị nhận ra, nên cậu khó mà thể hiện tình cảm với anh một cách tùy ý. Nhưng đây là nước Mỹ, người nhận ra họ sẽ không nhiều, vả lại thời điểm ban đêm họ lại che kín như thế nếu có là fan cũng khó mà phát hiện ra, hiện giờ họ không còn là BTS Jungkook hay BTS Suga đứng trên sân khấu mà chỉ là Jeon Jungkook và Min Yoongi thôi.
Cầm tay mèo nhỏ nhà mình cho vào túi áo của mình, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay anh. Yoongi quay đầu nhìn cậu, mắt lóe lên tia hạnh phúc. Người yêu anh những lúc lặng lẽ mà mãnh liệt thể hiện tình cảm với anh như thế khiến anh có chút lo lắng, nhưng trên hết vần là hạnh phúc không thôi. Siết chặt tay cậu, hai người rảo bước nhanh vào một con hẻm nhỏ nhưng đông đúc không kém. Đi qua mười mấy cửa hàng dọc con hẻm, Jungkook bất chợt kéo tay anh vào một shop thời trang.
Đứng trước mấy mẫu áo thun tình nhân (vì áo thun thường freesize), Jungkook ghé tai thì thầm với anh. "Yoongie thích kiểu nào cứ nói. Thích hết em mua hết!"
Yoongi phì cười nhéo hông cậu, "Đừng có ra vẻ richman. Số đồ em mua ở Hàn còn chưa mặc hết đâu!"
"Mua cho Yoongie cả thế giới em còn không tiếc nói gì mấy cái áo chớ!". Jungkook xoa xoa chỗ bị anh nhéo vừa cười đùa lưu manh.
"Yoongie, lấy cặp áo đen có củ cà rốt và con cá kia nhé!". Jungkook tinh mắt chỉ cặp áo tay dài màu đen, trên áo size to có hình con cá, áo size nhỏ hơn là hình củ cà rốt.
Yoongi bật cười khi thấy cặp áo kia, anh gật đầu, "Vậy để anh mua, em mua nhiều rồi, ra ngoài đợi anh".
Jungkook nghe lời anh vòng ra phía trước shop ngắm nghía vài chỗ, vài người bước vào cửa hàng liếc mắt qua cậu nhưng có vẻ không ai nhận ra. Một lát sau Yoongi đi ra, một tay cầm túi đồ, một tay khều vai Jungkook. Jungkook quay lại nhìn thấy anh liền nheo mắt cười cưng chiều, đưa tay nhận lấy túi đồ trên tay anh, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh, hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, như một thói quen, như hành động cậu đã làm rất nhiều lần. Yoongi thấy cô gái đứng gần họ loay hoay tìm gì đó trong túi xách của mình, anh có cảm giác cô gái có vẻ lúng túng khi nhìn thấy họ, anh kéo tay Jungkook đi thật nhanh khỏi cửa hàng kia.
"Sao vậy Yoongie?". Jungkook tò mò hỏi khi thấy Yoongi cứ quay đầu nhìn gì đó.
"Anh có cảm giác cô gái ở cửa hàng lúc này nhận ra chúng ta". Yoongi vẫn bước nhanh.
"Hì hì, mình đi xa vậy rồi, cô gái đó không đuổi theo đâu, Yoongie yên tâm đi!". Jungkook kéo tay anh để anh bước chậm lại, nhẹ giọng trấn an tâm trạng hồi hộp của anh.
"Nhỡ bị chụp hình thì phiền phức lắm. Mau về khách sạn thôi". Yoongi nghĩ nghĩ vẫn thấy không an tâm, lôi lôi kéo kéo Jungkook về khách sạn.
Jungkook bỗng dưng đứng lại, anh kéo thế nào cũng không lung lay. Vừa định mở miệng mắng người yêu cứng đầu thì được kéo vào một cái ôm ấm áp, tiếp đó khẩu trang bị kéo xuống rồi đôi môi mềm của người kia áp lên môi anh. Hai người ở trong không gian kín của mũ áo hoodie hôn nhau triền miên.
Lúc Jungkook buông tha cho anh thì môi anh gần như muốn sưng lên, hai cánh môi đỏ tươi ướt át. Sợ mình kiềm thế không được lại hôn anh thêm một trận nữa. Jungkook cắn răng kéo khẩu trang của mình lẫn của anh lại vị trí cũ, sau đó ôm anh một cái thật chặt mà thủ thỉ. "Yoongie đừng lo sợ gì cả, có em ở đây!"
Ngáo a.k.a Nguyễn
Đã đăng: 22:44 - 20/09/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro