Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Kết thúc để bắt đầu

Kết thúc để bắt đầu


Ngày Chúa tể Hắc Ám truy tìm tung tích của Đứa Trẻ Vẫn Sống.

Ngày thân phận Tử thần thực tử của anh bị bại lộ.

Ngày Chúa tể dùng người nhà anh, bức anh làm nhiệm vụ cho gã.

Ngày Min Yoongi chết...

Ngày Suga được sinh ra...

***

Sân sau trường Hogwarts. Lớp giáp bảo vệ cho cả trường bị thủng một lỗ lớn, đám Tử thần thực tử háu đói từ bên ngoài xông vào tàn sát khắp mọi nơi.

Tiếng la hét, âm thanh rơi vỡ, những câu thần chú, ánh sáng từ đũa phép vung ra, mọi thứ hỗn độn.

Trong bóng tối, Min Yoongi kéo mũ từ áo choàng trùm lên đầu, bước đi nhanh chóng rời khỏi lỗ hổng kia. Phải, lớp bảo vệ không thể bị công kích từ bên ngoài mà hỏng, mà do Min Yoongi phá nó từ bên trong.

Nhìn mớ hỗn độn do mình góp phần tạo ra, Min Yoongi nhếch môi.

Mỗi lũ ngu ngốc...

Băng qua đại sảnh đường hỗn độn, Min Yoongi cần lên phòng hiệu trưởng ngay lúc này, lấy cắp thanh kiếm của Gryffindor. Thứ đe dọa rất lớn đến Chúa tể.

***

Jeon Jungkook thấy bóng dáng một người trùm áo choàng đen lướt đi rất nhanh về phía đại sảnh đường rồi biến mất trong đám hỗn loạn. Cậu chắc mẩm là một tên Tử thần thực tử nào đấy đã lẻn vào đây, hắn muốn lấy đi thứ gì đó từ Hogwarts. Chính xác hơn là từ phòng của thầy hiệu trưởng.

"Taehyung, mau đi báo với huynh trưởng Namjoon là chúng ta có 'khách' ở phòng thầy hiệu trưởng". Cậu vỗ vai thằng bạn tóc bạch kim ra hiệu rồi nhanh chóng vọt theo cái bóng thoăn thoắt kia.

***

Min Yoongi vào được phòng thầy hiệu trưởng không quá khó khăn, anh nhìn quanh quất tìm kiếm thanh kiếm kia, nhưng chẳng thấy. Mấy tấm ảnh của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm liên tục lên tiếng quấy rối nhưng anh không quan tâm lắm.

"Cậu Min, cậu tìm gì sao?". Chiếc mũ phân loại cũ kỹ lên tiếng thu hút sự chú ý của Min Yoongi.

Anh chỉ đũa phép vào chiếc mũ, giọng nói lạnh băng. "Chắc ông không muốn bị thiêu rụi đâu nhỉ? Mau nói cho tôi biết thanh kiếm của Gryffindor ở đâu?"

"Cậu Min, cậu bình tĩnh, bây giờ tôi có nói cho cậu biết vị trí chính xác của thanh kiếm thì cậu cũng không lấy được nó đâu, cậu nên...". Cụ nón chưa kịp dứt lời thì một mồi lửa đã bén lên ngay phía bên phải ông, những quyển sách cổ bị nóng la oai oái lên và chửi.

"Hahaha, quả là một cậu bé nóng tính. Thanh gươm Gryffindor chỉ có thể được lấy ra bởi người trung thành tuyệt đối với thầy hiệu trưởng và là người nhà Gryffindor. Cậu nên mau đi khỏi đây đi cậu Min à, trước khi mọi thứ trở nên muộn màng." Cụ nón khuyên nhủ Min Yoongi.

"Chết tiệt!". Min Yoongi vò đầu.

Cửa phòng hiệu trưởng một lần nữa bật mở, Min Yoongi quay đầu, đũa phép hướng về phía cửa. Mắt anh trừng lớn ngạc nhiên vì người đứng sau cánh cửa vừa bật mở kia chính là người anh yêu – Jeon Jungkook, một người nhà Gryffindor chính trực.

Jeon Jungkook cũng ngạc nhiên không kém.

"Yoongie, sao anh lại ở đây? Em tìm anh rất lâu đó".

Jeon Jungkook tiến về phía anh, đôi tay muốn ôm anh vào lòng nhưng Min Yoongi lùi lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu đầy cảnh giác.

"Jungkook, anh không có thời gian giải thích, em mau rời khỏi đây, ngay bây giờ!". Min Yoongi vẫn chỉ đũa phép vào người cậu.

Jeon Jungkook nhíu mày, con người lạnh lùng trước mặt cậu lúc này không giống anh của thường ngày một chút nào. Bất giác cậu nhìn thấy hình dấu hiệu hắc ám trên cổ tay áo choàng không che khuất. Cậu như đứng hình, tim cậu như ngừng đập, đôi mắt cậu ánh lên một tia đau đớn, hướng ánh mắt dò hỏi về phía Min Yoongi.

"Yoongi, anh là Tử thần thực tử?". Dù đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

"Đã biết rồi thì mau rời khỏi đây". Min Yoongi trốn tránh ánh mắt của cậu.

"Tại sao? Tại sao lại giấu em?"

"Nếu anh nói cho em, em có chắc là không đem anh tống vào Azkaban?". Min Yoongi vẫn cúi mặt.

"Không đâu Yoongi, em không..."

"Em là một Gryffindor chân chính, em không thể làm gì khác đâu... mau đi đi...". Anh ngắt lời cậu, đôi mắt đỏ ửng hằn lên từng tia đau đớn.

"Jungkook, cậu không sao chứ?". Tiếng Kim Taehyung vang lên làm Jeon Jungkook giật mình. Kim Taehyung đến đây cùng với huynh trưởng nhà Gryffindor Kim Namjoon.

"Min Yoongi, quả nhiên là anh, tôi đoán không sai mà. Jungkook, bây giờ em đã tin lời anh chưa?". Kim Namjoon mỉa mai.

Nhìn thấy Kim Taehyung và Kim Namjoon cùng chĩa đũa phép của họ về phía Min Yoongi, Jeon Jungkook trong lòng hoảng loạn.

"Đừng... đừng làm tổn thương anh ấy, em xin hai người..."

"Jungkook, trước mặt em bây giờ không phải là tiền bối em yêu thích nữa, bây giờ anh ta là một tên Tử thần thực tử đáng chết. Em mau rời khỏi đây đi, để bọn anh giải quyết chuyện này." Kim Namjoon gằn giọng ra lệnh cho Jeon Jungkook đi khỏi.

"Expelliarmus!"

"Expelliarmus!"

"Expelliarmus!"

Thần chú giải giới được đồng thời được hô lên, đũa phép của Kim Taehyung và Min Yoongi bị tước mất.

"Khá lắm tiền bối, để tôi xem anh còn chiêu gì nữa!". Kim Namjoon cầm đũa phép tiến gần về phía Min Yoongi.

Ánh mắt Min Yoongi băng lãnh, không một tia sợ hãi mà khiêu khích đối phương. "Mày có thể làm gì tao? Giết tao ư? Đến đi!"

"Giết ư? Như vậy quá dễ dãi cho anh rồi! Tôi có trò vui hơn, anh có muốn thử không?". Kim Namjoon nhếch mép, ánh mắt căm thù đâm thẳng lên người Min Yoongi.

Bố mẹ hắn đã bị bọn Tử thần thực tử hành hạ đến chết ngay trước mặt hắn. Hắn căm thù bọn Tử thần thực tử, hắn muốn bọn chúng chết đi như cái cách chúng giết bố mẹ hắn.

"Mày muốn làm gì?". Min Yoongi lùi lại từng bước.

"Anh sẽ biết nhanh thôi!". Kim Namjoon như một tên ác thần cười lớn.

Bất ngờ hắn chĩa đũa phép vào người anh cùng một câu thần chú nguyền rủa. "CRUCIO!"

Min Yoongi trúng lời nguyền tra tấn, thân thể vặn vẹo đau đớn trên sàn nhà, máu từ cơ thể nhanh chóng thấm ướt cả áo choàng loang lổ ra.

"KHÔNG! ANH NAMJOON, ANH MAU DỪNG LẠI ĐI, EM CẦU XIN ANH, ANH NAMJOON!". Jeon Jungkook như hóa điên mà nhào tới giữ Kim Namjoon lại, cầu xin hắn đừng tổn thương đến anh.

Kim Taehyung lần đầu thấy huynh trưởng có một mặt hắc ám như thế cũng kinh sợ không thôi. Cùng Jeon Jungkook tiến lên giữ cho hắn bình tĩnh lại.

Nhìn Min Yoongi chịu đau đớn vùng vẫy trong vũng máu trên sàn nhà, Kim Namjoon càng thỏa mãn mà điên cuồng tiến lại gần anh hơn.

Jeon Jungkook thấy tình hình không ổn, lập tức vung đũa phép của mình về phía Kim Namjoon. "FINITE INCANTATEM!" (Kết thúc hoặc ngưng lại: Dừng tác dụng của một bùa chú nào đó)

Trong nháy mắt lời nguyền tra tấn mất đi tác dụng, Kim Namjoon hướng về phía Jeon Jungkook, ánh mắt vẫn là căm phẫn và tàn nhẫn.

"Expelliarmus!". Jeon Jungkook tước đi đũa phép của hắn.

"Freezing Charm!". Bùa chú vừa thốt ra từ miệng Jeon Jungkook khiến Kim Namjoon đông cứng người, ngã rầm ra phía sau.

Cậu tiến lên ngồi cạnh hắn, nhẹ nhàng gõ đũa phép vào thái dương hắn, kéo ra đoạn kí ức vừa nãy lúc hắn gặp Min Yoongi, cậu kéo nó đi, cất giấu vào một cái lọ nhỏ trong túi áo.

"Jungkook... cậu...". Kim Taehyung nhất thời không biết nên nói gì.

"Cậu mau đưa huynh trưởng đi đi. Chuyện hôm nay, đừng nói cho ai biết! Hứa với tớ có được không?". Cậu không nhìn Kim Taehyung.

"Được rồi, tớ hứa!". Kim Taehyung mím môi gật nhẹ đầu nhìn cậu.

"Cậu mau đi đi!". Jeon Jungkook vung tay ra hiệu cho Kim Taehyung.

"Thế còn cậu... và... tiền bối?". Kim Taehyung đỡ Kim Namjoon trên vai rời đi, ra đến cửa thì đứng chôn chân cất tiếng.

"Tạm biệt!". Jeon Jungkook chỉ để lại hai chữ, cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại.

Nhìn người mình yêu mang trên người bao nhiêu thương tích cùng thống khổ, Jeon Jungkook đau đớn như bị dao đâm trúng ngàn vạn nhát. Cậu bước đến nhẹ nhàng nâng anh lên từ trong vũng máu. Nhìn gương mặt bị tra tấn đến trắng bệch rồi ngất đi, Jeon Jungkook ghì chặt anh vào lòng, để mặt anh vùi vào lồng ngực đau đớn của mình.

Chàng Gryffindor trẻ tuổi chảy nước mắt vì một tên Tử thần thực tử...

Ôm anh trên tay đi ra khỏi đại sảnh đường hỗn loạn sau trận chiến, Jeon Jungkook như người vô hồn, quần áo cậu cũng thấm đỏ máu của người cậu yêu. Hơi thở của anh quá yếu ớt, cậu rất sợ, sợ mình sẽ mất đi người con trai này...

Đến Hồ Đen, cậu ngừng lại, đặt anh cạnh gốc cây cổ thụ nơi bờ hồ mà anh và cậu lần đầu gặp nhau.

"Anh bẩn quá đi, bẩn thế này em không thương đâu nhé!". Cậu cười nhẹ cầm chiếc khăn nhỏ lấy từ trong chiếc túi không đáy của mình thấm nước lau mặt cho anh.

"Anh nhất định phải sống, vì nếu anh đi rồi... em không còn lý do gì để sống nữa...". Cậu thủ thỉ bên tai anh, như là lời nói bâng quơ đã nói mỗi ngày.

Jeon Jungkook ngày ấy đem theo một Tử thần thực tử về ngôi nhà ở thế giới Muggle của mình.

Nhìn người con trai vẫn đang hôn mê trên giường, đêm dần buông xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm lên căn nhà đã lâu không có người ở. Jeon Jungkook ôm lấy anh vào lòng.

"Min Yoongi, kể từ hôm nay... anh sẽ chết đi". Chiếc đũa phép trong tay cậu run nhè nhẹ.

Thần chú quên lãng mà cậu sắp trao cho anh, cũng là tự tay cậu chấm dứt đoạn tình cảm anh và cậu bao nhiêu năm qua, bước đi trên một con đường hoàn toàn mới, sẽ không có Min Yoongi...

Người mình yêu quên đi mình, quên đi rằng người ấy yêu mình, mình lại không thể nói với người ấy rằng người ấy yêu mình... còn gì đau đớn bằng...

"Obliviate!"

Min Yoongi... xin lỗi và tạm biệt anh...

***

"Jungkook à, anh có khách này!". Suga nói vọng vào phòng, nơi Jeon Jungkook đang làm việc dang dở.

"À, anh ra ngay đây!". Cậu chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, khoác một chiếc hoodie rồi bước ra.

"Đã lâu không gặp, Jungkook!"

Jeon Jungkook sững sờ, một lát sau mới lên tiếng đáp lại. "Đã lâu không gặp, Taehyung!"

"Cậu không định giới thiệu cho tớ 'cậu bé' này sao?". Kim Taehyung nháy mắt chỉ vào Suga.

Jeon Jungkook bước đến ôm lấy vai Suga, mỉm cười. "Đây là Suga, vợ tớ!"

Suga thục cho Jeon Jungkook một cái cùi chỏ kèm theo cái liếc mắt sắc lẻm. "Anh đừng nói linh tinh, em là vợ anh lúc nào?"

"Ahahaha, dễ thương quá!". Kim Taehyung cười cười chọc ghẹo.

"Mau vào nhà đi!". Jeon Jungkook vỗ vai thằng bạn thân.

Nhìn bóng lưng Suga khuất sau cửa nhà bếp. Kim Taehyung mới dám lên tiếng hỏi. "Anh ấy..."

"Bùa lãng quên... lúc đó tớ không biết phải làm gì khác..."

Kim Taehyung thở dài, nhưng cũng mừng cho bạn mình.

"Cứ như vậy có khi lại tốt! Nhìn cậu hạnh phúc tớ rất vui"

"Cảm ơn cậu!"

Suga bưng khay trà và một ít bánh ngọt ra. "Uống chút trà nhé, xin lỗi anh vì không biết anh ghé chơi nên chưa chuẩn bị gì!"

Nghe vị tiền bối lúc trước mình kính trọng đột nhiên gọi mình bằng anh thì Kim Taehyung cảm thấy có chút vi diệu. Vội xua tay. "Không sao đâu, như vậy là tốt lắm rồi!"

"Em đang làm dở dang chút việc. Hai anh nói chuyện nhé! Em xin phép!". Nói rồi Suga nhanh chóng khoác áo ra ngoài.

Bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa. Jeon Jungkook nhìn theo ánh mắt tràn đầy cưng chiều sủng nịch.

"Phía anh Namjoon...". Cậu mở lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Yên tâm, anh ấy không nhớ gì về ngày hôm ấy cả!". Kim Taehyung trầm giọng.

"Đừng nói cho anh ấy biết chỗ này, nếu anh ấy đến thăm và thấy dấu hiệu hắc ám trên tay Suga thì...". Cậu ngập ngừng.

"Được rồi, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu!". Kim Taehyung vỗ vai cậu.

"Cảm ơn!". Jeon Jungkook nói nhỏ đủ để hai người nghe.

***

"Bạn anh đi rồi hả?". Suga vừa về, thấy Jeon Jungkook vẫn còn ngồi thừ người trên sofa thì hỏi han.

"Ừ! Khi nãy em đi đâu đấy?". Cậu nhìn anh, tay đưa ra kéo tay anh ngồi vào lòng mình.

"Em ra tiệm bánh ngoài đầu hẻm mua ít bánh ngọt cho anh này!". Suga giơ lên mấy túi bánh cho cậu nhìn rồi để lên bàn trà.

"Suga giỏi quá!". Cậu thơm nhẹ lên má anh.

"Jungkook này, mấy ngày nay cái hình xăm này cứ nhức nhối, nó làm em khó chịu lắm!" Suga vừa nhăn nhó vừa kéo tay áo lên để lộ dấu hiệu hắc ám màu đen trên cổ tay trắng nõn.

Jeon Jungkook một cầm tay anh, hôn lên từng ngón tay rồi đến dấu hiệu kia. Một tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Nhẹ giọng trấn an. "Không sao, không sao đâu... mọi chuyện đã qua rồi..."

Ngáo a.k.a Nguyễn

Đã đăng: 23:56 - 17/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro