Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩnh viễn không tái kiến.

"Khởi bẩm hoàng thượng, mật thư phía biên cương báo về, toàn quân thành công đem nghịch tặc phản quốc Lã Văn bắt sống, quân địch tổn hại nặng nề, tên cầm đầu cũng đã được giải về đại lao chờ ngày xét xử. Chỉ có điều..."

Kim Tại Hưởng nhướn mày, ánh mắt thâm trầm nhìn lão thái giám râu tóc bạc phơ quỳ dưới đại điện bẩm báo, bộ dạng đều là một vẻ uy nghiêm lẫm liệt, khí thế vương giả khó giấu, có cảm giác không giận mà oai, khiến người người nhìn vào đều cảm thấy vô vàn kinh sợ.

"Chỉ có điều, Tuấn đại tướng quân anh dũng hi sinh, bỏ mạng trên chiến trường."

Đầu đột nhiên có chút đau, Kim Tại Hưởng điều chỉnh lại hơi thở đang dần trở nên rối loạn, nặng nề hỏi:

"Nơi nào?"

"Thi thể tướng quân hiện tại đã được đưa về kinh thành, chuẩn bị thời gian an táng."

"Hết rồi thì lui đi."

Kim Tại Hưởng nhìn đám nô tài lần lượt đi ra ngoài, trong phút chốc cung điện rộng lớn, nguy nga tráng lệ, nơi nơi đều được trang hoàng lộng lẫy, lúc nào cũng tràn ngập bóng người, chỉ còn mình Kim Tại Hưởng cô đơn tọa trên ngai vàng.

Đột ngột, mây đen ùn ùn kéo đến che lấp bầu trời, sấm chớp rền vang như trời cao giận giữ, bầu không khí âm trầm, u ám bao trùm khắp không gian rộng lớn.

Mưa xuống, cũng gạt đi chút kiên nhẫn cuối cùng trong lòng Kim Tại Hưởng.

Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch giấu trong long bào buông thõng xuống.

Mệt mỏi nhắm lại đôi mắt giăng đầy tơ máu, Kim Tại Hưởng nặng nề trút một hơi thở dài.

Đã hơn bảy trăm ngày, cũng trọn vẹn hai năm hắn không còn nhìn thấy bóng dáng người kia nữa.

"Hy vọng đời đời kiếp kiếp, cho dù có phải làm thực vật vô tri vô giác, cũng hẹn không tái kiến."

Đơn giản chỉ là lưu lại một lời nói, lại có thể dày vò hắn suốt ngần ấy thời gian.

Tuấn Chung Quốc à Tuấn Chung Quốc, một đời lẫm liệt oai phong, danh tiếng lẫy lừng vang xa vạn dặm, kết cục cư nhiên lại chỉ có thể cô độc, lặng lẽ ngã xuống nơi chiến trường tàn khốc.

Còn không phải vì Kim Tại Hưởng hắn hay sao?

Kim Tại Hưởng tự hỏi rất nhiều lần. Tại giây phút sinh ly tử biệt ấy, Tuấn Chung Quốc có phải thật vui vẻ nhắm mắt ra đi hay không?

Ngôi cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng trên vạn người này của hắn là do y mất nửa cái mạng giành về. Giang sơn xã tắc, thiên hạ thái bình mà hắn vẫn luôn cai trị cũng là do y không ngại hi sinh, cai quản biên cương, bảo vệ ranh giới, chết cũng quyết không cho kẻ địch bước chân vào một bước.

Tuổi trẻ có y làm bằng hữu, lớn lên rồi vẫn có bóng dáng y vì hắn mà dốc sức phò tá.

Cả đời Kim Tại Hưởng không nợ ai, chỉ nợ duy nhất Tuấn Chung Quốc.

Nợ y một lời đa tạ thời niên thiếu, nợ y một lời xin lỗi lúc trưởng thành.

Nợ y một thanh danh ngàn đời vẫn lưu, còn nợ y một ái tình dứt khoát.

Kim Tại Hưởng từng hỏi Tuấn Chung Quốc: "Ngươi vì ta như vậy, đáng không?"

Không suy nghĩ, không dài dòng, chỉ có một chữ.

"Đáng."

Thế nhưng từ đầu đến cuối, đều là Tuấn Chung Quốc nỗ lực giành về tất cả cho mình, còn Kim Tại Hưởng hắn, đến cả một đáp án rõ ràng cũng không thể cho y.

Nói hắn yêu y?

Hắn vẫn là yêu thiên hạ của hắn hơn.

Nói hắn không yêu y?

Vốn không có khả năng.

Tâm tư người ấy cả đời đều đặt trên người hắn, vì hắn mà chết cũng không từ. Làm gì có ai suốt một thời gian dài chứng kiến một người như thế mà không thể không động lòng?

Tâm sớm động cũng đã động, tâm nên duyệt ắt cũng đã duyệt.

Nhưng cho đến tận giây phút cuối cùng, những gì hắn có cũng chỉ là bóng lưng đã rời đi của người nọ.

Ngày hôm ấy cũng giống như hôm nay, mưa xối xả như trút nước, lạnh lẽo đến gai người, Tuấn Chung Quốc đứng trước mặt hắn, bình bình thản thản hỏi:

"Ngươi có từng yêu ta không?"

Không một lời hồi đáp.

Kim Tại Hưởng biết, Tuấn Chung Quốc đã chờ đợi câu trả lời của hắn hơn mười năm. Y suốt bao nhiêu năm trời nuốt ngược vào trong tim câu hỏi ấy, che đậy thương tổn đã chồng chất thương tổn. Một chữ than vãn cũng chưa từng buông lơi.

Nói rồi thì làm sao? Liệu hắn có thể cho y một đáp án y mong muốn hay không?

Đến Kim Tại Hưởng còn không biết. Huống hồ Tuấn Chung Quốc còn chưa bao giờ nghĩ tới.

Lời yêu cùng chân tình nhiều năm chôn giấu cũng vì thế mà vĩnh viễn không có cơ hội giãi bày.

Lặng lẽ đứng sau hắn, chờ đợi một ngày hắn quay đầu.

Nhưng cuối cùng y lại không đợi được, chỉ có thể đem ái tình của bản thân chôn vùi cùng chiến tranh ác liệt, giết chết tất thảy mọi cảm xúc nơi sa trường đẫm máu. Cho dù không thể bước vào vòng xoay luân hồi, ngàn kiếp không thể đầu thai, vẫn muốn vĩnh viễn không gặp lại Kim Tại Hưởng.

Tuấn Chung Quốc rốt cục phải tuyệt vọng nhường nào mới có thể mang ý nghĩ như thế biến mất khỏi nhân gian, biến mất khỏi đời hắn?

Tất cả mọi thứ lưu lại chỉ là một dáng vẻ lạnh lẽo, đau đến thấu tâm can. Tuấn Chung Quốc dùng những gì còn sót lại của ái tình cả đời mình, tặng Kim Tại Hưởng một nụ cười dưới dòng lệ vẫn còn nóng hổi.

Không sợ Kim Tại Hưởng vô tình, chỉ sợ Tuấn Chung Quốc vì thế mà nhiệt liệt vỗ tay.

Tuấn Chung Quốc trở về gia tộc, đến một người khóc thương cũng không có. Cả một phủ treo đầy vải trắng, khung cảnh im lặng dưới ánh nến lập lòe chợt tắt khiến người khác không khỏi nghẹn lòng.

Kim Tại Hưởng không đến, một mình đứng trên cửa thành.

Tuấn Chung Quốc đi rồi, thật sự đi rồi.

Nhân sinh dài như vậy,

Sẽ không còn ai vì hắn bất chấp chẳng kiêng dè thân phận, kiên quyết gọi hắn một chữ "Hưởng".

Sẽ không còn ai vì hắn tàn sát cả thiên hạ, máu chảy thành sông, vạn người oán hận cũng nhất định chẳng để hắn một khắc tổn thương.

Tuấn Chung Quốc không còn, thế gian rộng lớn như thế, bảo Kim Tại Hưởng hắn đi đâu tìm người như vậy đây?

Vốn dĩ đã biết rằng đớn đau tới cùng cực, sao còn vì hắn chịu đựng một đời bi thương?

Đáp lại hắn chỉ là một mảng im lặng.

Tuấn Chung Quốc đã chịu đựng suốt một kiếp người, chết rồi vẫn là cô độc ôm lấy y vỗ về.

Chẳng lẽ một chút tịch mịch Kim Tại Hưởng hắn cũng không chịu được?

Cho đến mãi sau này Kim Tại Hưởng cũng không biết, vốn dĩ hắn đã quen có Tuấn Chung Quốc ở bên ồn ào khiến hắn lúc nào cũng chỉ vui vui vẻ vẻ.

Tình đã cũ, đời đã bạc, thống khổ chồng chất, đau đớn chất đầy.

Người đi dứt vạn lần thương, chỉ còn lại một đời bi ai không có hồi kết.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro