iii.
" có mỗi cái việc dạy sớm làm bữa sáng cho nhà chồng mà cũng chẳng được cái tích sự gì !! Từ ngày mai tôi cho cô vào " khuôn khổ " sớm .!!! Rõ chưa ?!!"
bà điền ăn được một miếng lại thêm một câu quát , cô chỉ biết cúi mặt gật gật , lấy bát ăn che đi gương mặt sợ hãi của mình . Cô ghét nơi này , nếu không vì nhà phác của cô nợ tiền và cũng không vì cô thích điền chính quốc nên mới chấp nhận mà thôi .
Cô nén hai hàng nước mắt đang chờ mà sắp trào trực , bờ môi run rẩy cố gắng nuốt từng ngụm không khí .
" vân...vâng ạ ..."
#Lục
------------------------------
Tôi nên ghi là điền chính quốc hay tuấn chung quốc đây mọi người , bởi có nhiều người thích gọi kiểu này kiểu kia nên tôi hơi phân vân .
xin hãy comment ý kiến của các bạn , nếu không tôi sẽ xấu hổ lắm =((((((.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro