Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥦💥Chương 1🩷

"Deku à sau khi dùng bữa sáng con có thể cùng mẹ đến Trung tâm mua sắm được chứ, nhà chúng ta lâu rồi cũng chưa sắm sửa gì nhiều "

Inko vừa bưng bát súp nóng hổi tỏa khói nghi ngút ra bàn ăn vừa nói với cậu con trai của mình, kể từ lúc lập kí túc xá đến giờ Izuku rất ít khi được cho về thăm nhà.

Lần gần nhất cậu về nhà là vào lúc kết thúc trận chiến ác liệt với liên minh tội phạm cũng là đầu năm 2, hai mẹ con họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bà biết vì an toàn nên nhà trường mới như thế nên lúc nào cậu về hai mẹ con cũng quấn quýt và dành thời gian cùng nhau để thỏa nỗi nhớ, như hôm nay cũng thế bà muốn cùng con trai mình đi trung tâm mua sắm kì nghỉ đông ở nhà hoài thì cũng không tốt.

Izuku nghe xong cười thật tươi gật đầu đồng ý, cũng đã lâu rồi hai mẹ con không cùng nhau ra ngoài mua sắm như thế kể từ khi cậu vào học viện.

Nhiều chuyện đã xảy ra nên vì an toàn mà tất cả đã phải ở lại kí túc xá, hiếm lắm mới có những dịp ở nhà cùng mẹ và được cùng đi trung tâm mua sắm thế này nên tất nhiên rằng cậu sẽ không bỏ qua .

Izuku hớn hở ngồi vào bàn nhanh chóng hoàn thành bữa sáng để cùng mẹ mình đến trung tâm mua sắm, nhìn cậu ăn hấp tấp với tâm tình vui tươi hớn hở như thế làm inko ngồi đối diện vừa ăn mà vừa cười hiền nhắc nhở cậu con trai của mình.

" Izuku ăn từ từ thôi con, nhìn con kìa đã là học sinh năm 2 rồi mà còn như đứa con nít thể kia"

Nhìn Izuku như thế khiến bà hoài niệm về những kí ức xưa cũ về một cậu bé dễ thương với ánh mắt to tròn luôn vui vẻ và háo hức khi biết bản thân sẽ được mẹ cho đi chơi , nhìn Izuku vẫn cứ như thế là một cậu bé ngoan làm bà rất vui lòng.

Sau khi dùng bữa Izuku giúp mẹ mình thu dọn chén đũa và rửa chén mặc dù bà đã nói rằng để bà làm cho nhưng Izuku nhất mực không chịu mà dành làm, cậu bảo mẹ mình hãy nhanh chóng dùng thời gian đó để sửa soạn cho thật đẹp khi đi ra ngoài vì rất lâu rồi cậu chưa thấy mẹ dành thời gian để trang điểm làm đẹp cho bản thân.

"Mẹ hãy mau mau tranh thủ thời gian này để sửa soạn thật đẹp đi, mọi thứ đã có con ở đây lo rồi"

" Ôi trời thằng bé này,vậy thì mọi chuyện nhờ con nhé "

Nói rồi bà vào phòng để chuẩn bị, đã lâu không đụng đến mĩ phẩm nên bà cũng khá lúng túng, còn Deku bên ngoài cũng không khá hơn là bao, cậu nói thật thì đây là lần thứ hai cậu rửa chén nó cũng không khác lần đầu là bao vẫn lúng túng và hậu đậu.

Sau một lúc vật vã với mấy cái chén cậu cuối cùng cũng đã rửa xong, nhanh chân vào Phòng thay đồ để cũng mẹ ra ngoài.

Khi cậu thay xong đã thấy mẹ đứng đợi sẵn ở gần Cửa, cậu nhanh chân bước đến mang cho mình đôi giày quen thuộc và quàng đại chiếc khăn lên cổ cậu bước đến gần mẹ mình.

"Con đã chuẩn bị xong hết rồi đây ạ "

Inko nhìn cậu con trai mình rồi mỉm cười.

"Con trai mẹ đã trưởng thành rồi nhỉ trông đã chững chạc hơn rất nhiều, nhưng con hãy sửa lại khắn quàng cổ đi cẩu thả như thế coi chừng bị lạnh đầy "

Izuku cười cười, động tác chỉnh khăn quàng qua loa rồi gãi má hơi ngại ngùng nói.

"Vâng ạ con đã sửa lại rồi đây, với lại những năm gần đây con đã tiếp xúc và học được nhiều thứ nên con phần nào cũng đã học được cách trưởng thành hơn, nhưng mẹ cứ yên tâm nhé con vẫn sẽ là Izuku của mẹ "

Bà vui vẻ mỉm cười nói:

" tất nhiên rồi Izuku vẫn sẽ là Izuku bé bỏng của mẹ "

Sau khi khóa cửa hai mẹ con ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi cũng nhau đến chung tâm mua sắm, rời khỏi khu phố yên bình cũng hai bên vỉa hè trắng xoá đầy tuyết chiếc taxi dần tiến vào thành phố hoa lệ tấp nập người qua kẻ lại.

Các tòa nhà cao cấp dần hiện ra, hàng người tấp nập qua lại hay cùng chen nhau trên những chuyến tàu. Những tấm biển quảng cáo điện tử lớn ở khắp mọi nơi, không khí náo nhiệt chốn đông người thúc dục ta tiến vào một cuộc sống với nhịp điệu nhanh hơn.

Bước xuống xe sau hơn nửa tiếng hai mẹ con hiện tại đang đứng ở trước cửa trung tâm thương mại lớn nhất tokyo, người ra vào nơi đây rất nhiều nào là những nhóm bạn hay các đôi yêu nhau nhưng phần lớn vẫn là các gia đình cùng nhau đi mua sắm đồ đạc để chuẩn bị cho đêm giao thừa và mùa xuân.

Hai mẹ con dắt tay nhau vào trong, không gian bên trong rộng rãi sạch sẽ với các khu bán hàng được trang trí đẹp mắt phân rõ ở từng tầng lầu, các kệ hàng bày biện thẳng hàng mặt hàng xếp ngăn nắp đều nhau.

Ở đây thì hầu như thứ gì cũng có.

Cậu và mẹ cùng nhau dạo quanh trung tâm mua sắm mua từ thứ này sang thứ khác cuối cùng thì đừng lại ở một nhà hàng trong trung tâm mua sắm để dùng bữa trưa , bước vào bên trong không gian nhà hàng được bài trí theo phong cách phương tây trông rất sang trọng và sạch sẽ.

Trong lúc hai mẹ con đang lựa chọn bàn để ngồi thì có một giọng nữ quen thuộc vang lên...

" Này là inko đó hả, có phải là inko đó không?"

Hai mẹ con bất ngờ quay về phía giọng nói vừa phát ra thì thấy ở chiếc bàn hai mẹ còn vừa đi qua là Mitsuki và con trai cô đang ngồi, inko thấy thế thì cùng Izuku vui vẻ tiến lại bàn của hai mẹ con Mitsuki.

"Ôi Mitsuki thật trùng hợp khi được gặp cậu ở đây, cô cũng chào con nhé katsuki"

"Cháu chào cô, chào cậu nhé kacchan trùng hợp thật nhỉ"

Bakugo cũng lễ phép chào inko rồi quay sang lườm Deku một cái rồi tặc lưỡi quay đi , Mitsuki thấy thế thì tức giận gõ đầu cậu một cái.

" Này bạn chào mà tỏ thái độ gì đấy hả thằng nhãi con kia"

Bakugo cũng không chịu thua cậu gân cổ lên cãi lại

"Bà già kia biết đau không hả,nó chào thì kệ nó đi vì sao tôi phải chào lại nó chứ!!  "

" Thằng nhóc này ai cho mày gọi mẹ là bà già thế hả!!"

Hai mẹ con chuẩn bị lao vào quyết chiến tới bến thì được inko ngăn lại kịp thời.

"Nào nào cả hai đừng cãi nhau như thế chứ"

"Để cậu thấy cảnh này thật là xấu hổ mà thành thật xin lỗi"

Mitsuki cúi đầu xin lỗi không quên nhận đầu thằng con quý tử xuống.

" Nào nào không cần phải như thế đâu"

" Cháu cũng không sao đâu ạ , nên cô hãy thả kacchan ra đi cậu ấy có vẻ đang đau lắm "

" Haha Izuku lễ phép hiền lành quá cháu yên tâm đi nó nhìn thế thôi chứ không đau đâu , mà hai mẹ con vẫn chưa tìm được chỗ ngồi nhỉ hay ngồi xuống đây cùng đi "

Mitsuki mỉm cười mời hai người ngồi cùng, lúc đầu hai mẹ con Izuku từ chối vì sợ sẽ làm phiền nhưng dưới sự nhiệt tình của mitsuki thì cũng đã đồng ý.

"Được rồi mày cút sang bên kia ngồi với thằng Izuku đi , để tao ngồi cùng dì inko nhanh lên"

"Vì sao tôi phải ngồi với nó chứ!!"

Cuối cùng thì kết quả là phải sang ngồi cùng Izuku, bằng mặt không bằng lòng ngồi xuống bên cạnh.

"Cô làm phiền katsuki rồi"

Hai người bạn thân thiết gặp nhau vui vẻ trò chuyện trong suốt bữa ăn không khí náo nhiệt vui vẻ, trái ngược với bầu không khí của hai người mẹ là katsuki và Izuku cả hai không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng ăn uống.

Deku thực sự muốn cùng bakugo nói chuyện để xua đi bầu không khí ảm đạm ngại ngùng xung quanh cả hai nhưng lại không được, mối quan hệ của cả hai thực sự đã cải thiện rất nhiều kể từ trận chiến với All For One nhưng có những lúc kacchan vẫn sẽ không thích cậu như mọi khi.

Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai đã thực sự trở thành những người bạn thực sự và thân thiết như Izuku vẫn luôn nghĩ, mối quan hệ của cả hai luôn ở vị trí lấp lửng không rõ ràng .

Kacchan sau nhiều chuyện cũng đã không còn hay nổi giận khắc khe mà thay vào đó là trở nên trầm ổn hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng được phép lại gần thân thiết.

Sau bữa ăn hai người mẹ quyết định sẽ đi trung và tiếp tục mua sắm, hai mẹ đi trước cùng nhau lựa đồ và trao đổi kinh nghiệm mua sắm cùng nhau.

Cậu và kacchan thì đi sau phụ giúp cầm đồ, Deku lén nhìn qua thì thấy kacchan cầm rất nhiều đồ nặng nên ngỏ ý muốn được cầm phụ.

" Kacchan à tớ có thể cầm giúp cậu không?"

Thế mà bakugo coi Deku như người cầm đồ mà giao hết cho cậu rồi thoải mái tiếm lên đi trước, Deku thấy thế thì khóc không ra nước mắt ngậm ngùi cầm hết đồ trong lòng nghĩ bụng.

'kacchan quả là độc ác mà '

Đi được một chút thì bakugo quay lại tiến lại gần Deku khiến cậu hoang mang không biết bản thân đã làm nên truyện gì , thấy kacchan đưa tay lại gần mình thì theo thói quen nhắm tịt cả hai mắt.

Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì ngoài phần cổ bắt đầu bị dụng chạm mà có chút nhột , Deku he hé mắt ra nhìn thì lập tức sốc toàn tập.

Như không tin vào mắt mình với cảnh tượng chước mặt .

' kacchan.... kacchan cậu ấy đang sửa lại khăn quàng cổ cho mình sao !?'

Deku đứng hình im thin thít không giám thở mặt mà căng mắt nhìn kacchan đang sửa khăn quàng cổ cho mình, dường như biết được cậu đang nghĩ gì mà bakugo nói.

" Tao thấy mày luộm thuộm đến ngứa mắt nên mới sử thôi, đừng tưởng bở thằng mọt sách chết tiệt"

Sau khi sửa xong thì bakugo quay lên tiếp tục đi trước, Deku đư mắt xuống nhìn chiếc khăn ngang cổ được quàng một cách tỉ mỉ và khéo léo thì vui thầm trong bụng.

Cậu vui vẻ bước nhanh thêm một tí để đi ngang hàng với kacchan.

Nhưng đang di chuyển thì có một cô gái đụng chúng người cậu, cô ta không quay lại mà tiếp tục bỏ đi điệu bộ có chút gấp gáp.

Cậu thấy thế thì cũng bỏ qua, tình quay lên đi tiếp thì nhanh như cắt đã thấy kacchan vụt qua đuổi theo nắm chặt lấy cổ tay cô gái kia giật lại chiếc bóp tiền rồi gằn giọng nói .

" Con ranh ăn cắp tính qua mặt ai hả!?"

Cô gái có vẻ biết mình bị bại lộ nên cố gắng vùng vẫy để thoát ra , bakugo cứ thế mà tiếp tục khống chế cô ta không cho đi.

Mọi người bắt đầu chú ý đến họ mà quay ra nhìn, cô gái kia bắt đầu hoảng loạn hơn mà bắt đầu đưa tay lên chuẩn bị động thủ.

Deku thấy thế thì không chút trần trừ bỏ hết đống đồ đang cầm xuống mà dùng One For All lao đến chắn trước bakugo đẩy bakugo ra xa .

Tay cố gái chạm đập lên mặt Deku, ánh sáng hồng trói mắt bắt đầu phát ra sáng như một quả bom choáng làm mọi người ở đấy không kịp phản ứng.

Khi ánh sáng tan hết thì cô gái kia đã biến mất chỉ còn lại Deku nằm trên sàn trung tâm thương mại, bakugo thấy thế thì lao đến kiểm tra.

Deku trong cơn mê gượng mở đôi mắt ra nhìn sau khi ánh sáng kia tan thì mắt cậu chỉ nhìn được màu trắn, cảm giác như có ai đó đang chạm vào mình màu trắng cũng dần phai đi deku nhìn thấy kacchan đang đỡ mình lên miệng quát lớn.

"Này mày có sao không!! Ai cho mày lo chuyện bao đồng vậy chứ thằng mọt sách chết tiệt!!"

Chỉ tới đó thôi Deku như kiệt sức mà ngất đi, mọi người xung quanh bắt đầu vây quanh cả hai có người gọi điện cho cảnh sát.

Hai người mẹ inko và mitsuki không thấy hai cậu con trai đâu thì vô cùng lo lắng, thấy có đám đông gần đó cả hai lập tức biết đã có chuyện không hay xảy đến nên nhanh chóng chạy đến xem sao .

Chen vài hàng người đang vây quanh để tiến vào trong cả hai như chết lặng, nhất là inko bà như sắp ngất đến nơi.

Những món đồ họ mua nằm vương vãi trên sàn Izuku thì đang bất tỉnh và bakugo thì đang đỡ lấy Izuku, cảnh sát và nhân viên bảo vệ của trung tâm nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sử lý .

Cảnh sát nhanh chóng nhận ra Deku và bakugo nên đã gọi điện về cho học viện, đồng thời cũng chuyển Deku đến bệnh viện.

Bakugo cũng phải đi theo cảnh sát để lấy lời khai và trình bày về sự việc, sau khi đưa hai mẹ về nhà.

Vì lo lắng cho inko nên Mitsuki đã ở lại nhà của inko .
.
.
.
.

Tại đồn cảnh sát bakugo kể lại chi tiết vụ tai nạn, cậu cũng được đưa đi kiểm tra tổng quát

Sau một lúc thì thầy Aizawa cũng đã đến, thầy nhanh chóng làm việc với phía cảnh sát nắm bắt tình hình.

Sau khi sử lý bên phía cảnh sát xong thì Aizawa đến bệnh viện để xem và trông chừng Deku, ông đã nghe cảnh sát kể lại sự việc phần trăm cao Deku đã bị dính một quick gì đó.

Ở đây ông gặp Bakugo học trò của mình đang ngồi ngoài ghế chờ, ông bước đến gần và hỏi thăm tình hình .

" Thằng đó không sao cả, không bị các vết thương ngoài da và vết thương nặng từ bên trong. Tạm thời có thể yên tâm nhưng nó mãi không tỉnh từ khi bị con ả kia tấn công, theo tôi thì nó đã bị dính quirk nào đó rồi...."

Aizawa nhanh chóng tiếp nhận và nắm bắt thông tin, ông bảo bakugo hãy ra về lo việc ở nhà ông sẽ thay cậu giám sát trông chừng Deku .

Bakugo nghe thế thì cũng ngoan ngoãn đồng ý vì dù có ở lại thì cậu cũng không thể làm gì hơn, nên ra về là lựa chọn tốt nhất lúc này cậu có thấy được vẻ mặt của cô inko và mẹ mình.

Có lẽ họ bây giờ đang rất lo lắng và sốt ruột ,cậu nên về để báo cáo giúp họ yên lòng thì hơn.

Nghĩ rồi bakugo chào thầy giáo và ra về...

______________________________________

Thời gian và bối cảnh trong fic là cả hai đang ở kì nghỉ đông của năm hai nhé còn hai tuần nữa thôi thì kì nghỉ đông sẽ kết thúc

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Viết cho otp số một lòng tớ

2:33

11/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro