
NMF 3
Đầu tháng một, Bộ chỉ đạo mở đợt tập huấn liên ngành nhằm tăng cường phối hợp giữa các đơn vị điều tra hình sự và pháp y. Chuỗi buổi huấn luyện kéo dài ba ngày, diễn ra tại trung tâm thực nghiệm phía Đông thành phố, một khuôn viên rộng đủ để dựng hiện trường giả theo các tình huống án mạng mô phỏng thực tế.
Tổ chuyên án của Nguyễn Hiền Mai được cử đến làm nhóm dẫn dắt đầu mối điều tra. Bản thân nàng không có hứng thú với những buổi hội thảo đông người, nhưng mệnh lệnh từ cấp trên vẫn là thứ không thể lơi lỏng.
Thảo Linh xuất hiện với tư cách bác sĩ pháp y đại diện từ Trung Tâm Giám định kỹ thuật. Dù vốn không thích rời phòng giải phẫu, cô lại là người có kinh nghiệm dày dạn và khả năng phân tích hiện trường sắc bén, kiểu người mà chỉ cần đứng lặng bên thi thể cũng đủ khiến không khí đặc quánh lại như có sương mù.
Sân phía Tây của trung tâm huấn luyện được dựng tạm hiện trường giả, một căn hộ nhỏ mô phỏng án mạng, mọi thứ được bố trí kỹ lưỡng tới mức từng vết máu khô cũng mang tính toán học. Thời tiết hôm ấy hiếm hoi sáng rỡ, nắng vừa đủ để làm bầu trời trong vắt, rọi những mảng ánh sáng vàng nhạt xuống nền xi măng trắng sạch.
Cán bộ từ các phòng nghiệp vụ lục tục bước tới, người đeo thẻ, người kiểm tra clipboard, ai cũng bận rộn mà trật tự.
Nguyễn Hiền Mai đến từ sớm, nàng mặc thường phục lịch sự, dáng người thẳng, mái tóc cột gọn phía sau gáy, đứng đọc bảng phân công công việc với thái độ điềm tĩnh. Có vài người lén liếc nhìn tổ trưởng tổ chuyên án nổi tiếng, không phải vì cấp bậc, mà vì vẻ sắc sảo không dễ xâm phạm của nàng.
Thảo Linh xuất hiện muộn hơn một chút. Áo blouse trắng khoác hờ bên ngoài sơ mi xám, tay cầm găng tay và khẩu trang chưa đeo, dáng người cao gầy như thể bị ánh nắng nuốt trọn.
Họ đứng cách một khoảng, cùng hướng mắt về sân mô phỏng, nơi thi thể giả đã nằm sẵn trên sàn gạch cùng một vài đạo cụ hiện trường vương vãi.
"Pháp y sẽ quan sát ghi nhận dấu vết trước, sau đó bên hình sự mới tiếp cận hiện trường." Một giảng viên nhắc lại quy trình từ micro.
Chiếc áo blouse dài quệt nhẹ trên nền đất sỏi.
Thảo Linh không nhìn ai, cũng không báo hiệu gì, cô chỉ nhẹ nhàng đeo găng tay, dùng đầu ngón tay nhấc nhẹ cổ tay của nạn nhân mô phỏng lên, thì thầm bằng một chất giọng trầm đều "Chết chưa đến một giờ, nhiệt độ thi thể chưa hạ nhưng đồng tử đã giãn."
Mai nghiêng đầu, giọng nàng sắc và rõ như gõ lên mặt bàn gỗ "Cô đang đứng trong vùng máu bắn ngược. Nếu đây là hiện trường thật, cô vừa phá hỏng điểm đo góc súng."
Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau, một cái nhìn lạnh, sâu và hoàn toàn không có dấu hiệu xao động.
"Xin lỗi." Cô đứng dậy, lui lại một bước.
Mai không đáp, chỉ hơi hạ ánh mắt xuống, sau đó nàng quay sang ghi chép điều gì đó trên clipboard.
Một cảnh sát trẻ đứng cạnh lúng túng hỏi "Chị ơi, như vậy... vụ án này mô phỏng theo tình huống gì ạ?"
"Xử bắn. Từ phía trước. Khoảng cách gần."
Người cảnh sát kia nhìn qua, bối rối "Ơ... chị Linh biết rồi à, sao chị đoán được vậy?"
Cô trả lời rất khẽ, như thể đang nói với chính mình "Dấu máu trên trán, mắt mở. Cảm giác... vẫn chưa kịp nhắm lại."
Không gian phòng mô phỏng trắng đến chói mắt. Trên sàn, các vệt máu nhân tạo được giàn theo hình chiếu xạ, đỏ khô như lớp mực lắng lại. Nhóm cảnh sát trẻ đứng rải rác quanh hiện trường, tiếng trò chuyện rì rầm xen lẫn tiếng bước chân trên nền gạch.
Nguyễn Hiền Mai đứng bên mép phòng. Tóc nàng buộc cao, sơ mi trắng tay xắn lên khuỷu, trong tay là clipboard ghi chép.
"Lần này cần một người đóng vai nạn nhân." Giảng viên nói, mắt lia qua đám người "Tình huống xử bắn, tầm gần. Ai tình nguyện?"
Một vài người ngần ngừ, có tiếng cười nhỏ xen vào "Thôi để chị Linh đi, chị ấy có khí chất chết rồi mà vẫn đẹp."
Tiếng cười bật ra từ hai ba phía. Trần Thảo Linh chỉ im lặng, áo blouse trắng khép kín, tóc búi gọn, trên cổ còn vết hằn nhẹ do khẩu trang y tế.
"Không sao đâu chị." Một cảnh sát trẻ đùa "Chết một lần không đau đâu mà."
Không ai ngờ, giọng nói tiếp theo cất lên lại là của Hiền Mai "Nếu thấy không đủ khách quan để tham gia mô phỏng, cô có thể đứng ngoài quan sát."
Không nặng nề, nhưng đủ để tất cả im lặng.
Cô hơi nuốt nước bọt, tiến lên một bước "Không sao đâu."
Không ai bảo gì thêm, cô tháo bỏ áo khoác blouse, gập làm đôi để sang ghế. Từng động tác chính xác như đang chuẩn bị mổ tử thi.
Linh bước vào giữa hiện trường, ngồi xuống, sau đó nằm xuống. Lưng chạm sàn, ánh đèn rọi xuống trần nhà, hắt vào hốc mắt một khoảng mờ mịt, tay buông xuôi, mắt mở.
Một cảnh sát trẻ khẽ huých vai người bên cạnh "Ơ chị Linh nhập tâm ghê."
"Đã từng thấy nạn nhân ngàn lần, chuẩn vai rồi." Người khác tiếp lời.
Trần Thảo Linh nằm giữa hiện trường, áo blouse trắng gập lại đặt bên cạnh, thân người ép sát sàn, một dáng nằm hoàn hảo của cái chết bất ngờ.
Hiền Mai đứng bên mép sàn, mắt không dừng lại ở bất cứ đâu lâu hơn một giây. Nét mặt nàng bình thản đến tàn nhẫn, như thể toàn bộ không gian xung quanh, máu giả, cơ thể kia, những ánh mắt quan sát đều không quan trọng.
"Cô có thể dậy rồi." Giảng viên nói.
Linh ngồi dậy hơi khó, như vừa đi qua một giấc ngủ không ai đánh thức. Cô không nhìn ai, chỉ chậm rãi khoác lại áo blouse, cài từng cúc như đã làm ngàn lần trước.
Không ai nói gì, cho đến khi một giọng cất lên, đều và rõ "Nếu cô muốn tái hiện cái chết đến vậy, thì ít ra cũng nên học cách chết mà không thở mạnh như vừa chạy đường dài."
Lát sau là âm thanh nhẹ bẫng của người vừa mới từ dưới đất đứng dậy "Lần sau em sẽ lưu ý."
Ở khu rửa tay sát trùng sau buổi huấn luyện, con bé Muội vừa lau tay vừa bô bô "Mà công nhận nha, chị Linh hôm nay nằm giả chết mà em cứ tưởng nằm luôn thiệt. Không nhúc nhích, không chớp mắt, không thở luôn."
Châu đang uống nước suýt sặc "Thở thì tất nhiên không thấy rồi, con bé đó nằm ngửa, cằm cao như tượng. Nhìn mà tao sợ tượng thật sống lại luôn á."
Bảo Ngọc chống tay vào hông, làm mặt nghiêm trọng y như MC bản tin đặc biệt "Chị nói rồi, Thảo Linh là cao thủ giả chết mà. Nằm mà gió thổi tóc không lệch sợi nào, mắt mở nhưng như thể đang ngẫm nghĩ về số phận nhân loại. Tao mà là hung thủ, tao tự ra đầu thú cho nhanh."
"Mà cái con bé Mai gì bên Hình sự đó ghê à nghen, nó ho một tiếng mà Thảo Linh chịu nằm im ru." Chị Châu hớp một hớp nước mía rồi lại tiếp.
"Cái nét cỡ đó đến bà Ngọc còn im nữa nói gì chị Linh."
Cả đám cười rũ rượi, không ai để ý ở góc hành lang xa xa, nữ pháp y Trần Thảo Linh vừa đi ngang, mắt cụp xuống như không nghe thấy gì. Mà thật ra... nghe thấy hết.
Đêm xuống muộn, phố nhỏ gần khu tập huấn chỉ còn vài quán ăn vẫn mở, đèn vàng hắt xuống lòng đường như những vệt nắng cháy còn sót lại của một ngày đã lịm.
Trần Thảo Linh bước chậm rãi vào quán, áo blouse gấp làm tư vắt trên cánh tay. Cô gọi một ly nước ấm rồi chọn bàn gần góc tường, nơi ánh đèn không chiếu thẳng vào mắt. Lưng tựa vào tường, cổ hơi nghiêng, cô ngồi đó như thể vừa đi qua một cơn mưa lớn và đang tìm cách hong khô ý nghĩ của mình.
Quán ăn nhỏ nép mình sau trạm xăng, mở cửa đến khuya. Bàn ghế nhựa cũ, mặt bàn hơi cong, đèn tuýp treo lủng lẳng phát ra ánh sáng trắng ngà. Mùi tiêu xào và nước dùng rong biển len vào không khí, quyện cùng tiếng muỗng gõ lách cách tạo thành một không gian vừa buồn, vừa thân quen một cách khó hiểu.
Lúc Hiền Mai đẩy cửa bước vào, ánh đèn bên trong loang nhẹ lên vai áo nàng. Gió đêm thổi từ bãi đất trống sau quán lùa vào theo, mang theo mùi xăng xe lẫn chút vị nồng ẩm của hơi đất sau cơn mưa ban chiều.
Quán không đông, chỉ vài ba bác tài xế đang ngồi tán chuyện, tiếng cười lẫn tiếng chén đũa chạm nhau lách cách tạo nên một thứ âm thanh nền bình dị nhưng dễ chịu.
Nàng đứng nơi cửa giây lát, ánh mắt quét một vòng. Khi nhìn thấy bóng dáng trắng của ai đó ngồi gần góc tường, nàng khựng lại, chỉ đúng một nhịp thở, rồi như không có gì xảy ra, đi thẳng đến quầy.
"Một phần canh rong biển, thêm ít tiêu."
Chủ quán nhanh tay múc canh "Rồi cô ngồi bàn kia đi, chị đem ra liền."
Nàng gật đầu, chọn bàn đối diện bên kia phòng, xoay lưng lại với Linh, cách chừng năm mét, không gần không xa. Vừa đủ để cảm nhận nhau hiện diện, nhưng không đủ để chạm vào ánh mắt của người còn lại.
Một bát canh nhỏ được đặt xuống "Nêm nhạt nhé, cảnh sát mấy cô tập luyện nhiều quen ăn mặn rõ hại thận."
Tiếng cửa quán bật mở.
"Chị Linh, chị ăn thiệt hả?" Con bé Muội gần như hét lên, nó đội mũ bảo hiểm tai mèo với chìa khóa xe máy leng keng đến ồn ào làm mấy bác tài đang gật gù ở bàn bên cũng phải ngoái đầu lại.
Linh quay lại, nhíu mày, không đáp.
"Trời đất ơi." Con bé bước phăm phăm tới bàn, miệng không kịp thở "Em tưởng mấy chị bác sĩ pháp y mấy người chỉ húp máu đông sống qua ngày thôi, ai ngờ biết ăn canh rong biển nữa."
"Ngồi xuống đi." Cô nhếch môi.
Muội vỗ bốp xuống ghế bên cạnh "Chị mà gọi canh trước năm phút là em cảm động luôn á. Đâu, chị gọi món gì? Cơm vẫn còn nóng hổi này."
Linh không quay lại, cũng không biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ uống thêm một ngụm nước ấm.
Muội tiếp tục lảm nhảm như thể đó là kỹ năng sinh tồn "Mà quán này nấu ngon thật, canh thanh kiểu này chắc chị Bảo Ngọc ăn vô rồi tưởng đang detox giảm cân, lát nữa về chắc quay clip tik tok kiểu chế độ ăn hình sự 3 ngày 3 đêm, giảm 5kg, tăng 3 vụ án."
Thảo Linh suýt sặc.
Con bé cười khanh khách, tiếp tục luyên thuyên như không hề biết nó vừa làm dịu được một người không hề thừa nhận mình đang buốt lòng.
"Bữa nào mình kéo chị Châu đi ăn chung nha, bả mà biết có canh rong biển là sẽ gọi thêm hai tô, rồi bảo ăn vô cho da đẹp, mai mốt có chết trôi xác còn nổi lên được."
Cô cười khẽ, rất nhẹ, gần như không thành tiếng.
Muội quay sang, đôi mắt tinh ranh chớp chớp. "Ủa, chị cười đó nha. Ghi vô biên bản Trần Thảo Linh, pháp y lạnh lùng số một đã chính thức cười lúc 20 giờ 17 phút tại hiện trường canh rong biển."
"Em còn nói nữa." Linh nói nhỏ "Là chị kêu người khóa miệng em lại."
Muội ngậm miệng đúng một giây rưỡi, rồi hỏi tiếp, giọng cực kỳ nghiêm túc "Nhưng mà chị ăn đêm vậy không mập hả, hỏi thiệt đó."
Cuối cùng cô thật sự đã trừng mắt với đối phương một cái mới stop được máy liên thanh bên cạnh mình.
Chị chủ vừa mang ra hai ly trà nóng thì Mai đứng dậy.
Nàng không nói gì nhiều, chỉ khẽ nghiêng người về phía quầy để lại vài tờ tiền lặng lẽ dưới chiếc đĩa sứ trắng. Ly canh vẫn còn hơn nửa nhưng đã nguội. Đũa gác ngay ngắn bên thành bát, một dấu hiệu quen thuộc cho người sành ăn rằng bữa này không phải vì đói.
Không ai để ý, hoặc không dám để ý. Cái cách nàng đẩy ghế rất khẽ, chiếc bóng dài in lên nền xi măng thô cũ vừa chạm ngưỡng cửa thì hòa vào ánh đèn đường bên ngoài.
Con bé Muội vẫn ngoảnh mãi ra cửa, lát sau mới xuýt xoa "Dáng chị Mai đẹp ghê ha, khỏe khoắn vừa vặn, như em cao quá nhiều khi tưởng người khổng lồ nữa."
Ánh đèn loang loáng chiếu vào đôi mắt đã mỏi, Linh khẽ cười "Cao cũng tốt mà."
"Tốt tùy lúc thôi chị, mấy bài tập nằm đất em toàn bị vướng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro