
NMF 24
Phiên tòa sơ thẩm khép lại bằng nhiều day dứt, Thảo Linh không muốn nghĩ đến nó, cô từ chối nhận tin tức liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng do chính Cơ quan Cấp cao đề nghị đẩy nhanh tiến độ.
Tuy vậy Phiên Phúc thẩm vẫn diễn ra sau đó ba tuần, tại sao gấp gáp như vậy à, bởi sức ép dư luận đẩy xuống không thể không nhanh chóng khép lại làn sóng phẫn nộ và nghi ngờ cùng cực tới một nền giáo dục đầy tội lỗi.
Và dù không hề muốn một lần nữa chạm mặt, cô vẫn nằm trong danh sách được mời đến tham dự Phiên Phúc thẩm được cả nước dõi theo này.
Sáng sớm, Linh mặc áo măng tô dài, bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy Hiền Mai đứng chờ sẵn bên dưới.
"Chị đợi có lâu không?" Cô mỉm cười tới gần, vóc dáng hai người khá ngang tầm, vì vậy nữ bác sĩ thoải mái cụng trán với đối phương.
"Cũng được, mau lên xe đi."
Hiền Mai nhanh chóng nhấn chân ga, nàng quan sát đối phương qua đáy mắt, biết rõ tâm trạng cô không tốt.
Nhiều lúc quá khứ quả thật chỉ là quá khứ, nhưng đôi khi nó cũng là bóng ma đeo bám tâm trí như một lời răn đe về quãng thời gian u ám ngập ngụa trong bùn lầy. Từ những ngày mới gặp lại cho đến lúc này, Thảo Linh luôn tâm nguyện đó chính là điều kì diệu nhất trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời, cô trân trọng người bên cạnh tới mức lo sợ vết bẩn sẽ làm nhơ đi vẻ điềm đạm trên nàng.
Tòa án hiện ra trước mặt một cách sừng sững, báo chí đã đứng đầy bên dưới tạo thành một mảng người đông đúc.
"Còn hơn ba mươi phút nữa, em có muốn đi ăn sáng không?" Hiền Mai tháo đai an toàn, nàng thấy hơi đói.
Cô ngẫm nghĩ một lát "Em muốn ăn phở."
Xung quanh đây không nhiều hàng quán bán sáng thế nhưng ở Hà Nội thì cứ đi ba bước sẽ gặp một nơi có phở, yêu cầu của Thảo Linh nhanh chóng được chấp thuận.
Một có hành, một không hành.
Thảo Linh nhìn đối phương rắc tiêu đen cho cả hai rồi lại lau đũa, cô không nhịn được cuối cùng hỏi "Chị không sao chứ?"
Động tác thành thục của nữ cảnh sát dừng lại, nàng ngẩng mặt lên "Có gì mà không sao."
Cô im lặng không nói, là một người sắp ba mươi, cô hiểu có những nỗi đau sẽ không đọc thành tên nhưng lại âm ỉ trong lòng như thể dung nham trực tuôn trào. Cách duy nhất để bắt đầu lại là lừa gạt chính mình, tự nhủ không sao đâu, đưa ra bộ mặt bình thản đến lạnh nhạt để rồi cái kết là tự mình làm đau mình.
Hiền Mai biết đối phương lo lắng gì ở mình, bởi chính nàng cũng đã rất nhiều đêm huyễn hoặc về bản thân khi một lần nữa đối mặt với nụ cười man rợ năm đó. Nhưng mọi thứ dễ dàng chấp nhận hơn những gì nó đã từng dày vò, nàng hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào ánh mắt ấy bằng vẻ yên ổn chứ không phải sự sợ hãi bơ bất.
Cũng phải, môi trường cảnh sát rèn luyện rất nhiều thứ, kể cả cách trải qua khủng hoảng.
Nàng liếc nhìn người mình yêu vẫn thẫn thờ, đành đưa tay vuốt khẽ lên má cô, đặt yên một lát "Ăn đi, chị không sao thật, nếu em còn lo lắng thì chị có thể không tham dự nữa."
Nhiệt độ ấm áp truyền qua làm Thảo Linh mềm hẳn đi, cô lắc đầu "Chị có mặt trong danh sách tham gia mà."
Hiền Mai buông ra, qua một lớp khói mờ, nàng nhìn thấy gương mặt trắng nõn đỏ lên, Linh thử một ít nước dùng, cuối cùng vì quá nóng mà nhăn mặt.
Phát hiện có người không ăn mải nhìn mình, nữ bác sĩ bật cười "Phở trương hết lên bây giờ."
"Hôm nay Thảo Linh thật xinh đẹp." Mai mỉm cười, từ rất lâu rồi nàng không ăn nói kiểu sến súa như vậy, nhưng đối với người mình yêu thì một trăm câu cũng có thể trọn vẹn.
Cô càng không quen nhận kiểu tình yêu màu mè trẻ con đến thế, suýt thì sặc tới mức nôn cả ra. Hiền Mai ngồi đối diện cười ngặt nghẽo, đưa cho đối phương một tờ khăn giấy mà vẫn rung cả người.
Tốt nhất là cứ bình thường, nói một chữ kì lạ là có thể mất được mạng người đấy.
Cho đến khi xong xuôi cũng là lúc phiên tòa sắp bắt đầu, dù không tự nguyện cho lắm nhưng cả hai vẫn vào trong ngồi ở hàng ghế kế cuối, đủ để quan sát tất cả.
Phòng xử chật kín người, ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống hàng ghế chật chội nơi phóng viên, thân nhân nạn nhân và những người theo dõi phiên xử đều đang nín thở. Gã được đưa vào bởi hai viên cảnh sát và một còng tay kim loại đang bó chặt.
Mọi người bắt đầu xôn xao, mọi thứ chỉ lặng đi sau tiếng búa gõ của thẩm phán và chất giọng vang đều của ông cất lên, mở ra một buổi sáng căng thẳng.
Gã ngồi xuống, dáng vẻ không phải của kẻ sắp nghe phán quyết sinh tử mà giống như một con thú bị nhốt vẫn còn mùi máu và sự hung hãn chưa được rút cạn. Đôi mắt gã đảo một vòng khán phòng, chậm rãi nhưng có chủ đích, dừng lại lâu hơn mức cần thiết ở góc cuối nơi hai người phụ nữ đang ngồi.
Hiền Mai không chớp mắt, bàn tay trên đùi khẽ siết lại như đang kìm một luồng khí nóng đang dâng lên. Giây phút ấy, cô chậm rãi đặt tay mình lên đối phương rồi nhìn sang phía nàng bằng một ánh mắt chắc nịch. Thảo Linh mỉm cười, đan bàn hai bàn tay vào nhau, mở miệng nói nhưng không phát ra âm thanh "Em ở đây."
Mỗi tội danh vang lên, không khí lại đặc quánh thêm một tầng. Có người bật khóc, có người gục đầu run bần bật. Phóng viên tranh thủ ghi chép lia lịa, ánh flash của máy ảnh chớp sáng loang lổ.
Tiếng gõ búa vang lên khô khốc dội vào từng thớ không khí, và giọng thẩm phán cất lên rõ ràng.
"Bị cáo Lưu Tấn Cường, phạm tội giết người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, giết năm người. Phạm tội hiếp dâm trẻ em, lợi dụng chức vụ quyền hạn, cùng hàng loạt hành vi sai phạm trong quản lý hồ sơ. Hội đồng xét xử tuyên tử hình."
Cả khán phòng như nổ tung, và gã... gã lại bật cười.
Bởi đây là phán quyết cuối cùng, sẽ chẳng có lần sau.
Hiền Mai đứng ở hàng ghế phía sau, tay siết chặt đối phương đến mức các khớp trắng bệch. Môi nàng khép chặt nhưng ánh mắt không rời khỏi cái dáng người trung niên đang bị còng chặt hai tay ngồi lọt thỏm giữa hai cảnh sát tư pháp. Vậy mà, gã ta bật cười, tiếng cười khàn đục, nghèn nghẹt, vang khắp bốn bức tường dội lại khiến cả khán phòng im bặt.
Tiếng cười của gã không ngừng lại ngay mà càng lúc càng dữ dội, như một kẻ phát điên đang tận hưởng bi kịch của chính mình. Hai viên cảnh sát tư pháp lập tức siết chặt vai, một người nghiêng người quát khẽ.
"Im miệng!"
"Ha... ha ha... tử hình? Tưởng thế là hết sao?" Lưu nghiêng đầu, ánh mắt rực đỏ đảo qua từng khuôn mặt, dừng lại ở một điểm duy nhất.
Thảo Linh.
Cả khán phòng xôn xao, một người phụ nữ bật khóc nấc, có người bịt miệng lại để không thét lên. Thẩm phán gõ búa liên hồi, giọng quát.
"Giữ trật tự! Cảnh sát, khống chế bị cáo!"
Hai cảnh sát ghì chặt, ấn mạnh vai gã xuống ghế, song gã vẫn ngửa cổ cười ngằn ngặt, dồn tất cả sức tàn còn lại vào cái nhìn bất thường kia. Một thứ cảnh báo mơ hồ, một lời đe dọa không thành tiếng.
"Mày... con bé pháp y." Gã khạc ra từng chữ, giọng lạc điên dại "Tao biết mày, tao biết cái bản chất hèn nhát của mày. Đừng tưởng ngồi đó mà cao ngạo, tao nhớ năm đó mày chọn bỏ đi, quay lưng như một con chó chạy trốn. Mày tưởng bỏ lại thì sẽ thoát à? Mày cũng dơ bẩn như chúng nó thôi!"
Một làn sóng xôn xao cuộn trào trong khán phòng. Mọi con mắt đổ dồn về phía Linh, cô hơi khựng lại, bàn tay đang được siết chặt bởi lực đạo từ người bên cạnh. Đôi môi mím chặt đến mức nhạt đi, chỉ có ánh mắt, ánh mắt ấy lộ ra một tia chấn động.
"Câm miệng!" Hiền Mai gần như bật khỏi chỗ, giọng vang lên trong trẻo mà gắt gao, chực tiến lên nửa bước thì bị cảnh sát chặn lại, nàng vẫn găm chặt vào Lưu như muốn nghiền nát gã ngay tại đây.
Nhưng gã vẫn cười, vẫn trút ra từng lời như thể một kẻ sắp chết chẳng còn biết sợ "Mày nghĩ mày giấu được mãi à? Cả con người yêu mày cũng chẳng biết sự thật mày đã làm... Nếu không nhờ mày, nó, con người yêu của mày chắc chắn sẽ là người tiếp theo phải chết, tao đã sắp giết được nó, cuối cùng là do mày..."
Tiếng cười nghẹn đặc tan ra thành tiếng gào. Cảnh sát tư pháp lập tức ghì chặt hắn xuống, miệng nhét giẻ, kéo mạnh ra ngoài. Cả khán phòng vỡ òa, tiếng bàn tán, tiếng máy ảnh chớp liên hồi.
Những chữ cuối như một hòn đá ném thẳng vào mặt Linh, cô như bị đụng phải một nguồn điện, người cứng đờ. Mọi ánh mắt quay lại tìm kiếm trên khuôn mặt nữ pháp y một manh mối. Tội đồ? Kẻ hèn nhát? Kẻ phản bội? Hoặc điều tồi tệ nhất, một kẻ đã đánh đổi thứ gì đó để bảo toàn ai đó khác.
Khán phòng rung chuyển vì tiếng xì xào, người thân các nạn nhân gào lên, phóng viên la ó, vài đứa trẻ bị che mắt, vài người già thì run rẩy nắm tay nhau như một phản ứng dây chuyền, không khí biến thành một thứ dày đặc, nặng như sương muối.
Phiên tòa tiếp tục, nhưng cái hạt giống nghi hoặc đã rơi vào lòng hai người phụ nữ kia. Mọi thứ diễn ra theo thủ tục cho đến khi mọi người đứng dậy rời phòng. Nhưng bước chân của Mai nặng như đá, nàng kéo Linh ra bên ngoài như một hành động cũ kỹ của người muốn bảo vệ, đặt mình giữa nguy hiểm và người yếu hơn.
Mai buông tay Linh ra khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ khốn khổ của đối phương.
Có lẽ đôi khi, tình yêu không đủ để cho phép một người rời khỏi vỏ bọc của chính mình.
Nàng hơi tựa lên tường, nghiêng hẳn đầu sang một bên chỉ để nhìn vào gương mặt thẫn thờ ấy, Hiền Mai không muốn một lời giải thích chắp vá, nhưng nàng lại không biết phải làm gì ngoài tin vào những gì đối phương nói ra.
Thảo Linh như để hồn lại bên trong kia, chìm vào giây phút gã gào lên chính người mình yêu sẽ là nạn nhân tiếp theo ấy, suýt nữa thì, suýt nữa thì cô mất đi tất cả.
Nhưng thứ Hiền Mai cần là sự thật.
Cuối cùng, nàng thở một hơi thật dài, vươn tay ôm lấy cơ thể căng cứng ấy một cách đầy xót xa, Mai bất lực với chính cảm xúc của mình "Bây giờ em muốn về nhà không?"
Cô dùng lực siết lại tấm lưng đối phương, một lát mới khẽ lên tiếng "Về nhà... chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro