
NMF 22
Ngón môi run rẩy của Thảo Linh dừng lại trên vết sẹo ấy, nước mắt thì chưa kịp khô đã thấm thêm một giọt mới, rơi xuống da thịt đối phương. Cô khựng lại, gần như hoảng sợ vì chính sự yếu đuối vừa bộc lộ, định lùi về sau thì bàn tay Hiền Mai khẽ đưa lên, giữ gáy em lại, nàng nắm bàn tay em đang đặt trên vai mình, để nó tiếp tục ở đó, ngay cạnh vết thương. Đôi mắt thẫm lại trong thứ ánh sáng vàng vọt của bếp, vừa mệt mỏi, vừa dịu dàng, như muốn nói rằng em không cần xin phép nữa, chị đã để em nhìn thấy tất cả rồi.
Thảo Linh ngẩng lên, đôi mắt ướt át chạm vào mắt chị. Một khoảng lặng rất dài, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp thở run run, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô không lùi nữa.
Hiền Mai là người cúi xuống trước, môi nàng chạm thật khẽ lên khóe mắt ướt nhòe của em, rồi lướt qua gò má, từng nụ hôn chậm rãi, không gấp gáp. Như thể nàng muốn lau đi giọt nước mắt ấy, muốn chứng minh rằng dù đã từng trải qua bóng tối thế nào, hiện tại vẫn có thể dịu dàng với nhau.
Thảo Linh run rẩy, đầu ngón tay bám chặt mép bàn nhưng cơ thể lại nghiêng về phía trước, như tìm chỗ dựa. Đôi môi cô khẽ hé, trong một khoảnh khắc yếu mềm hiếm hoi, cô để cho Hiền Mai chiếm lấy.
Đêm đổ sâu và hun hút, như thể muốn đứng ngoài cuộc vui nóng bỏng bên trong căn nhà yểu mị.
"Hiền Mai có chịu để em trở thành người che lấp không?"
Cô thủ thủ trên phiến môi đối phương, thật khép nép và rụt rè, giống như đứa nhỏ lo lắng sẽ bị người lớn từ chối lời đề nghị. Cảm xúc ngỡ ngàng chóng vánh đến rồi đi trong tim nàng, ngay sau ấy Hiền Mai mỉm cười choàng tay qua hẳn gáy em, bàn tay lan xuống tấm lưng gầy mịn, chạy dọc hõm lưng mảnh mai, từng chút từng chút trả lời bằng hành động cho câu ngỏ dịu dàng.
Mai rải những nụ hôn yêu thương lên cần cổ mỏng manh, nàng thậm chí còn cảm nhận được từng cái nuốt nước bọt trong hấp tấp của em, nghe rõ ràng hơi thở gấp gáp, thi thoảng kèm theo những nỉ non mềm mại. Thảo Linh ngả hẳn vào vai chị, đưa tay lột phăng chiếc áo mỏng trên người rồi thả nó rơi tự do xuống nền đất.
Ánh đèn vàng cùng mùi canh gừng dịu ngọt khiến khung cảnh giống như một miền tạm trú, nơi cả thế giới bên ngoài đều lùi lại, chỉ còn có hai người họ.
Bàn tay Hiền Mai rời má em, men dần xuống chạm tới bàn tay Linh đang bấu chặt vào mép bàn lạnh ngắt. Nàng khẽ gỡ từng ngón, đặt vào lòng bàn tay mình rồi siết lại, không một lời thúc giục, chỉ có cái nắm tay bền bỉ như ngọn đèn dầu thắp sáng trong đêm tối.
Thảo Linh để mặc mình bị dẫn dắt, từng bước rời khỏi chiếc bàn ăn nguội lạnh. Cô ngẩng lên, thấy mắt chị ánh vàng như một mặt hồ có sương giăng, tĩnh lặng mà sâu thẳm, khiến từng bước chân của cô trở nên nhẹ bẫng, như đang phiêu du vào một giấc mơ dài.
Hơi ấm lan truyền từ cánh môi đến da thịt, từng mạch máu, từng thớ cơ đều như tan chảy. Linh cảm giác mình như đang trôi lững lờ trên một dòng sông, có ánh trăng dát bạc và tiếng lá thì thầm.
Hiền Mai vẫn kiên nhẫn, từng động tác chậm rãi, cẩn thận như thể sợ vô tình khiến em đau. Những ngón tay nàng lướt qua từng khoảng trống, từng dấu tích mỏng manh trên cơ thể đối phương, chạm vào chúng bằng sự nâng niu như muốn bù đắp cả mười một năm mong chờ và cả quãng đời đã bị đánh cắp.
"Em thật sự muốn cùng chị chứ?"
Nàng hỏi khi ôm chặt lấy tấm lưng run rẩy ngay lúc Thảo Linh rướn lên chạm vào môi mình, ngón tay thon dài xoáy xuống phần quần nhỏ, miết khẽ đủ khiến cô trở nên nóng bừng.
Ngực cô dưới ánh đèn vàng mờ trở nên vô cùng trắng trẻo, khi chạm xuống đó, Hiền Mai nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ và cả những nức nở âm trầm phát ra trên đầu môi mềm mại. Thảo Linh bấu chặt lên vai chị, cô không nghĩ được gì cả, thâm tâm chỉ duy nhất biết đối phương đang bao bọc mình bằng những tình cảm ngọt ngào nhất.
Hiền Mai thì thầm tên em trong cơn run nhẹ, như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ nàng lại với hiện tại. Đêm ấy trôi dài, từng khoảnh khắc như được kéo giãn ra vô tận, và khi tất cả lắng xuống, khi những chuyển động chỉ còn là dư chấn dịu dàng, Hiền Mai siết em vào lòng, khẽ thở dài như một người cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ sau bao bão tố.
Ánh sáng sớm mỏng manh len qua khe rèm, trải một lớp mờ trắng lên tấm ga nhàu nhĩ. Tiếng chim ngoài hiên vọng vào, xen lẫn tiếng động cơ thưa thớt của phố phường đầu ngày.
Thảo Linh trở mình, toàn thân như vừa trải qua một chuyến đi nặng nề mà thỏa mãn. Trước khi kịp mở mắt, cô đã cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình, vòng tay ôm lấy eo, nhịp thở đều đặn phả lên gáy.
"Chị..." Cô khe khẽ gọi, không biết là vô thức hay cố ý.
Người phía sau ngái ngủ đáp lại "Ừm."
Không mở mắt, Linh trở mình, gối đầu lên cánh tay chị. Ánh sáng dịu dàng làm gương mặt Hiền Mai trở nên mềm hơn, trẻ hơn, như trở lại với cô gái năm mười tám tuổi từng chờ em ở hành lang lớp học.
Họ im lặng nhìn nhau một hồi lâu, không cần nói thêm gì, vì tất cả dường như đã được thổ lộ hết trong đêm.
"Em đói chưa?" Hiền Mai khẽ hỏi, bàn tay xoa nhẹ lên lưng em.
"Chưa, muốn nằm thế này thêm chút nữa." Thảo Linh dụi mặt vào vai chị, giọng khàn khàn như trẻ con.
Vết sẹo của Hiền Mai dưới bàn tay ấm áp của cô giống như lớp da mềm, Linh xoa lên nó, nhẹ nhàng vỗ về một trang quá khứ lục bục.
Bữa sáng diễn ra đơn giản, nhà Linh luôn có giúp việc sắm sửa sẵn sàng mọi thứ, cả hai ăn uống xong xuôi rồi chuẩn bị đi làm.
"Hôm qua em rời đi sớm." Hiền Mai lên tiếng ngay lúc bắt đầu nhấn chân ga "Là tử hình."
Là tử hỉnh.
Thật ra phiên tòa này gần như đã biết trước kết quả, bên công tố cũng không cân nhắc giảm án, chắc chắn là tử hình.
Chỉ là khi nghe những lời này, cô vẫn cảm thấy ân ẩn chút khó thở.
Hiền Mai xoay nhẹ vô lăng, im lặng một lát rồi mới nói "Không cần căng thẳng, vụ này khá rầm rộ, vì vậy xử lý sẽ rất nhanh."
Cô nắm chặt lấy đai an toàn "Người có tội ắt phải trả giá."
Người có tội ắt phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro