Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NMF 20


Hai người không gặp nhau hơn một tuần sau đó.

Cũng không phải quá bận, thế nhưng lịch trình thường chồng chéo lên nhau, cho nên thời gian dành cho đối phương tự nhiên không còn nữa.

Và Thảo Linh cũng chưa từng ngờ đến việc cô sẽ được nhìn nhìn thấy người mình yêu trong hoàn cảnh như vậy.

Chiều hôm đó diễn ra phiên tòa sơ thẩm của Lưu Tấn Cường, đó là một buổi chiều lạnh, trời lặng gió, mây trốn đâu mất để lại tấm thảm xanh ngắt trên cao.

Cô quay cuồng với việc giám định thương tật, cho đến khi sắp xếp được xong xuôi đã quá giờ diễn ra phiên tòa mất hơn mười lăm phút. Khi lái xe tới nơi có lẽ cũng bắt đầu đến phần xét hỏi.

Cửa phòng xử án khép hờ, bên trong đã vang vọng tiếng ghế xê dịch, tiếng người xì xào. Cô đẩy cửa bước vào, lập tức bị không khí trang nghiêm và đặc quánh đập vào mặt, phía trên cao là quốc huy đỏ chói, ba vị thẩm phán ngồi ngay ngắn, hàng ghế dự khán kín chỗ, chỉ còn lác đác vài ghế trống ở cuối.

"Đến đúng lúc lắm." Ngân Mỹ khẽ nghiêng đầu ra sau thì thầm.

Trong đám đông chen chúc, cô nhìn rõ Hiền Mai ngồi ở những hàng ghế đầu tiên, nàng không mặc cảnh phục.

Thảo Linh cau mày quan sát gương mặt người mình yêu, Mai không trang điểm, tóc buộc ra sau gáy và cũng không hề mang theo tài liệu gì hết.

Cô chưa kịp hỏi thì tiếng thư ký vang vọng khắp phòng xử, giọng dõng dạc, từng chữ rạch ròi "Mời nhân chứng Nguyễn Hiền Mai bước lên bục khai."

Khoảnh khắc ấy, Thảo Linh sững sờ.

Toàn thân như bị một lực vô hình ghìm chặt, tai ù đi, tiếng xì xào của đám đông chỉ còn là một mảng âm thanh mờ nhòe. Ánh mắt cô dõi theo từng động tác quen thuộc mà xa lạ, Hiền Mai đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi trắng rồi thẳng lưng bước ra giữa phòng xử.

Giây phút cả hai chạm mắt nhau cũng là lúc nàng quay lưng lại với căn phòng, một mình đối diện trước ba vị thẩm phán nghiêm trang.

Mỗi bước nàng tiến lên bục khai, Linh cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực mình. Bàn tay run lên, lạnh toát, trong đầu chỉ vang một câu hỏi duy nhất.

Tại sao chị lại ở đó?

Đây không phải vị trí của một điều tra viên, đây là chỗ của một người có liên quan trực tiếp, một nhân chứng, kẻ đã tận mắt chứng kiến, hoặc... đã từng là nạn nhân.

Hơi thở Linh dồn dập, cả cơ thể như muốn bật khỏi ghế. Mí mắt run lên, hình ảnh trước mặt vỡ vụn như mảnh kính cứa vào tim. Người ngồi bên cạnh còn thì thầm điều gì đó, nhưng tất cả với cô chỉ là khoảng rỗng vô nghĩa, còn lại một sự thật đang từ từ hé lộ và nữ bác sĩ sợ hãi đến mức không dám chạm vào.




Hiền Mai đứng ở bục khai, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống gương mặt bình thản đến mức khó đoán, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước.

Trong căn phòng đông nghẹt người, không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng khô khan hơn khi cái tên của nàng vang lên trong danh sách nhân chứng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía nữ cảnh sát hình sự, người vốn quen thuộc trong vai trò điều tra, chưa từng một lần xuất hiện để làm chứng cho một vụ án.

"Khoảng mười năm trước..." Giọng nàng vang rõ, từng chữ rành rọt khiến cả phòng xử án im phăng phắc.

"Khi đó tôi còn là học sinh lớp mười hai, bị cáo là giáo viên, có quyền lực trong tay, ông ta đã gọi tôi đến phòng làm việc nhiều lần, lấy danh nghĩa trao đổi chuyện học hành để giữ tôi lại một mình. Sau đó... có những hành vi vượt quá giới hạn, không còn là sự dạy dỗ của một người thầy nữa."

Âm thanh cuối cùng dội lại trong căn phòng kín đặc, từng ánh mắt đổ dồn về phía nàng, nửa nghi ngờ, nửa bàng hoàng.

"Tôi đã từng tìm đến bệnh viện ngay sau lần đầu tiên, có giấy chứng nhận của bác sĩ, ghi rõ những tổn thương không thể phủ nhận."

Luật sư bên công tố lập tức giơ cao tập hồ sơ, nộp lên cho hội đồng xét xử. Trên màn hình lớn treo bên hông, tờ giấy chứng thương được phóng to, nét chữ bác sĩ lạnh lùng mà sắc lẹm, xác nhận thời điểm, ngày tháng, và những vết thương mà một nữ sinh mười tám tuổi không thể nào tự gây ra cho mình.

Hiền Mai hít một hơi thật sâu, có chút hoảng hốt âm thầm nghĩ lại một buổi chiều đông của mười năm về trước.




Phòng bệnh trắng lóa ánh đèn huỳnh quang, mùi thuốc sát trùng cay xè trong mũi. Cô gái mảnh khảnh ngồi co ro nơi mép giường, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, móng bấu sâu vào da thịt đến bật đỏ, áo đồng phục học sinh nhăn nhúm, gấu váy dính bụi đất, cả cơ thể run lẩy bẩy không ngừng.

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Giọng bác sĩ nữ vang lên nhỏ nhẹ xen lẫn chút thận trọng.

Cô gái cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, mãi lâu sau mới lí nhí "Mai... Nguyễn Hiền Mai... mười tám tuổi."

Bác sĩ khẽ gật đầu, ra hiệu cho y tá ghi chép, rồi bà xoay ghế lại, ánh mắt thoáng trầm xuống khi nhận ra vết bầm tím mờ hằn trên cổ tay thiếu nữ.

"Em... bị ai làm?" Câu hỏi rơi xuống, ngập ngừng nhưng buộc phải hỏi.

Hiền Mai cắn môi đến bật máu, im lặng, cả căn phòng chỉ còn tiếng bút bi lạch cạch trên giấy.

Cuối cùng, bác sĩ đặt nhẹ bàn tay lên vai đứa trẻ, rồi thở dài "Không sao, bác sĩ cần kiểm tra, chỉ để ghi nhận... em hiểu không?"

Khi tấm màn trắng khép lại, chỉ còn mình nữ sinh ngồi trên bàn khám, lạnh, đau rát, những vết xước mới trên da thịt khiến nàng mím môi bật khóc, nước mắt rơi lã chã mà không phát ra tiếng nào.

Biên bản y khoa được viết nhanh chóng, câu chữ y học khô khốc "Rách niêm mạc... tụ huyết vùng đùi... dấu hiệu cưỡng bức rõ ràng." Ký tên, đóng dấu đỏ chói.

Trước khi rời đi, bác sĩ vẫn dừng lại một thoáng, giọng trĩu nặng "Em... có muốn báo cảnh sát không?"

Cô gái trẻ lắc đầu, cắn môi đến bật máu, nước mắt rơi ướt vạt đồng phục "... Không ai tin đâu."

Tiếng búa gỗ gõ "cốc" vang lên, kéo mọi người trở về hiện tại.

Hiền Mai đứng ngay chính giữa, dáng người thẳng tắp, gương mặt bình lặng đến lạ. Trước mặt nàng, biên bản giám định pháp y năm xưa được công bố, tờ giấy đã ngả vàng nhưng con dấu đỏ vẫn in hằn như để nhắc nhở câu chuyện buồn đến khó chấp nhận.

Lưu Tấn Cường được mời lên để lấy lời khai.

Ngay lúc đối diện với gã, cô như nhìn thấy gương mặt đã làm ra loại chuyện kinh tởm với mình mười năm trước vẫn còn vẹn nguyên.

"Cô nói... mười năm trước tôi đã làm chuyện đó với cô?" Gã nhếch môi.

Mai vẫn giữ nguyên dáng đứng thẳng "Không phải cô nói, đó là sự thật, bằng chứng đã có trong biên bản pháp y, trong hồ sơ bệnh viện."

Lời nàng vang vọng như lưỡi dao cắt vào lớp không khí dày đặc, khán phòng im phăng phắc.

Thẩm phán gật đầu "Xin nhân chứng mô tả cụ thể hành vi bị cáo đã gây ra."

"Đêm hôm đó, tôi bị gọi đến phòng họp với lý do thảo luận về hồ sơ đoàn trường. Nhưng khi bước vào, cửa đã bị khóa trái..." Giọng nàng nghẹn lại một nhịp, rồi kiên cường tiếp tục "Ông ta dùng vũ lực giữ chặt tôi, đặt tay lên cơ thể tôi, và nói rằng nếu tôi kháng cự, đơn xin học bổng của tôi sẽ bị hủy."

Một tiếng xôn xao bật lên, nhiều người dự khán sững sờ.

Ánh mắt Hiền Mai nhìn thẳng vào kẻ từng khiến nàng ám ảnh suốt một thập kỷ "Lưu Tấn Cường, hôm nay ông còn dám chối bỏ không? Khi mà kết quả giám định thương tích năm đó vẫn ở đây, khi mà từng vết bầm, từng dấu vết tôi phải chịu đựng đều đã được ghi nhận?"

Khuôn mặt gã thoáng tái đi, rồi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh "Không... đó chỉ là bịa đặt! Cô vu khống!"

Tiếng búa gỗ dập xuống mạnh mẽ, chủ tọa nghiêm nghị "Bị cáo giữ trật tự. Hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào chứng cứ và lời khai. Hãy nhớ, lời nói dối trong tòa sẽ chỉ khiến hình phạt nặng thêm."

Thảo Linh siết chặt bàn tay đến mức móng cắm sâu vào da thịt, máu rịn ra mà không hay, mỗi chữ Hiền Mai thốt lên như một nhát dao xoáy vào tim cô, vừa đau đớn vừa phẫn nộ.

Đến khi nghe gã ta gằn giọng, sự chịu đựng trong Linh hoàn toàn gãy vụn.

Cô bật đứng dậy, ghế phía sau va mạnh xuống sàn vang một tiếng rầm chói tai, làm cả khán phòng giật mình quay lại.

"Đủ rồi!" Cô run lên vì phẫn nộ "Ông còn dám chối sao? Ông có tư cách nào đứng đây mà ngẩng cao đầu?"

Bầu không khí đông cứng, ai nấy chết lặng vì sự bùng nổ bất ngờ.

Một nhân viên tòa vội vàng bước tới nhắc nhở "Xin giữ trật tự, đây là phiên xét xử."

Hiền Mai xoay người lại, ánh mắt chạm vào Linh, nàng khẽ lắc đầu, không một lời, chỉ ánh nhìn bình tĩnh và kiên quyết như muốn nói "Đừng để cơn giận hủy hoại em, chị vẫn đứng vững ở đây."

Cả khán phòng lặng đi một hồi dài, chủ tọa dằn mạnh búa gỗ "Người dự khán cần giữ trật tự, nếu không sẽ bị mời ra ngoài. Hội đồng xét xử yêu cầu tiếp tục phần đối chất."




Cô không nghe nổi nữa, miệng vừa muốn nói gì đó, nhưng vừa khẽ mấp máy, lồng ngực đã dồn đến cơn đau tới nghẹt thở, đau đến mức như muốn ngất đi.

Không cần đợi đến lúc bị mời ra ngoài, Thảo Linh loạng choạng đứng dậy, mò mẫm vào các thành ghế vội vã chạy khỏi căn phòng ngột ngạt.

Một nhân viên an ninh đứng gần cửa ngạc nhiên khi thấy gương mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy thái dương, anh ta chỉ nghe được một câu lạc điệu, run rẩy như sắp khóc "Vệ sinh... ở đâu?"

Chưa kịp chỉ đường, bóng dáng mảnh khảnh ấy đã biến mất trong dãy hành lang vắng, để lại sau lưng khán phòng vẫn vang vọng những lời đối chất nghiệt ngã.

Cánh cửa buồng vệ sinh vừa đóng sập lại, cả người Thảo Linh dựa hẳn vào đó, hai vai run bần bật. Cô gập người, bàn tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực như muốn moi trái tim đang đập loạn ra ngoài, hơi thở hổn hển, ngắt quãng, mỗi lần hít vào đều kèm theo cơn đau như dao xoáy, không khí xung quanh trở nên căng cứng đến mức nuốt không nổi.

Cô cố đưa tay vặn nước, hất mạnh lên mặt, hy vọng sự lạnh lẽo có thể dập tắt cơn cuồng loạn trong lồng ngực. Nhưng chẳng có gì thay đổi, tiếng nói của Hiền Mai khi kể lại ký ức đau đớn kia vẫn còn vang vọng trong đầu, từng chữ như một mũi dao khắc sâu.

Thảo Linh bấu chặt thành bồn rửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Nỗi đau dồn nén suốt mười năm nay bất ngờ vỡ òa, xộc lên từng thớ thịt, kéo cô xuống tận đáy vực.

____________________________________________

^^ Plot lớn nhất của fic sắp được mở ra rùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro