
NMF 2
Kết cục của việc chớm sốt mà lại đi làm bạt mạng đó là Trần Thảo Linh thật sự đã suýt nữa lên cơn co giật trong phòng ngủ lúc nửa đêm.
Cơn sốt đến nhanh và mạnh, đầu nhức như búa bổ, mỗi nhịp tim lại dội lên thái dương một tiếng thình thịch nặng nề. Cô loạng choạng bước xuống giường lấy vội cốc nước trên bàn, những ngón tay tê rần vì lạnh bấu víu lấy thành cốc sứ.
Thảo Linh sống một mình, cô không giỏi trong việc chăm sóc bản thân, càng không có thói quen nhờ vả người khác, cứ như một cái bóng, một mình là đủ.
Có lẽ mà vì vậy mà đến tận sáng hôm sau khi đã rơi vào cơn mê man đến quá giờ làm mà cô vẫn không tỉnh, thậm chí Ngân Mỹ còn gọi vào điện thoại tới nỗi cháy máy vì sáng nay là buổi họp tổng kết tổ chuyên án sau khi nghi phạm nhận tội, hồ sơ chuẩn bị được đưa lên cho công tố viên.
Cuối cùng nàng ta phải thay mặt Trưởng ban của mình tham dự buổi họp của Cục Hình Sự cùng với Thanh Nhi.
"Ơ chị Linh đâu ạ?" Một đồng chí nhận ra sự khác biệt liền quan tâm hỏi.
Ngân Mỹ nhún vai "Không liên lạc được, có lẽ lại đang đóng cửa phòng để suy nghĩ về vụ nào đó."
"Bác sĩ Pháp Y mà cũng phá án sao?"
Lần này là Thanh Nhi cau mày phản bác "Thảo Linh của tụi tui không chỉ phá án mà còn giải quyết được hàng loạt vụ tồn đọng nhé, chỉ là ít nói một chút thôi."
Mấy đồng chí ai nấy đều gật gù, họ rất có ấn tượng với vị Trưởng Ban Giám định thân thiện này nhưng lại hiếm khi có cơ hội nói chuyện cùng người còn lại, dù là nếu như không gặp cô trong bộ cảnh phục có lẽ sẽ còn tới để xin info.
Cuối cùng người tới bệnh viện cùng Trần Thảo Linh lại là chị Thanh Nhi. Sau một ngày không liên lạc được thì chị đã dồn sức cả chục năm tập thể thao để phá cửa, lúc này cô đã sốt cao dữ dội.
Kết quả kiểm tra cho thấy nguyên nhân là do nghỉ ngơi không đủ, ăn uống kém điều độ và chịu ảnh hưởng của thời tiết thay đổi.
"Dạo này cũng nhiều thanh niên nhập viện vì làm việc quá độ, cháu đừng để các bác sĩ già như chúng tôi đây lại phải suốt ngày đi họp về việc ngày càng có thêm người dưới ba mươi tuổi đột tử chứ."
Chị Nhi cười xòa gập người cảm ơn bác sĩ rồi ngay lập tức quay người lườm cô em mình tới cháy mắt, giờ đã quá sáu giờ tối và nếu chị không tìm được người bệnh trong nhà có khi cô thật sự đã tử vong luôn.
Thảo Linh bị ép nghỉ việc đến hết cuối tuần để tĩnh dưỡng, ít nhất công việc vẫn còn Ngân Mỹ hỗ trợ.
Cô chỉ có một mình, thế nhưng chị Nhi không thể để đứa em này ở lại bệnh viện mà không có ai trông coi, xoay đi xoay lại, nàng đành bất đắc dĩ nhờ tới em gái mình.
Khi nhận điện thoại, Ánh Sáng vừa mới đi học về cũng nhận lời vào chăm bà chị ít nói một buổi tối, con bé nhắn tin hủy buổi tập nhảy tối nay rồi cuốn gói đến bệnh viện.
Lúc bước chân vào phòng bệnh, Thảo Linh vừa chớm tỉnh giấc, cô mở to hai mắt nhìn trân trân vào bóng đèn mờ trên trần, có động tĩnh cũng im như pho tượng. Ánh Sáng tới gần cất lời chào rồi hỏi chị đã ăn tối chưa, cô đáp muốn ăn sườn xào chua ngọt không có tỏi, nếu không phải thì không ăn.
Con bé đơ ra một lúc, khi xác nhận người chị này không đùa thì đành lên đủ loại app đặt đồ ăn tìm món sườn xào chua ngọt không có tỏi, thế nhưng chẳng ở đâu nhận đơn cả, cuối cùng Sáng đành ủ dột tạ lỗi.
"Chị Linh, em không tìm được, hay là chị ăn đỡ loại có tỏi, em gắp hết ra là được."
Cô nghiêng đầu nhìn đối phương "Hiền Mai luôn làm loại không có tỏi."
"Gì cơ?" Ánh Sáng ngẩn người, con bé không biết ai tên Hiền Mai nhưng không nghĩ cũng biết người này chắc hẳn không tầm thường.
Cuối cùng cô vẫn ăn hết được tỏi trên đĩa làm con bé vừa tức tối vừa thắc mắc.
Nguyễn Hiền Mai ghét bệnh viện, trước kia mẹ nàng đã chôn vùi hết quãng thời gian cuối đời ở nơi này, khi ra đi cũng là loạt âm thanh lạnh ngắt của máy móc thông báo có một người vừa mới ngừng hô hấp.
Thế nhưng vì công việc, nàng vẫn phải đến bệnh viện một chuyến, nghi phạm trong vụ án vừa rồi trong quá trình truy đuổi đã nhảy từ trên lan can tầng hai xuống, gãy mất một bên chân.
Hành lang trắng luôn ngập bóng người, nhưng xem chừng không một ai mang bộ mặt thực thoải mái, nàng đột ngột nhớ lại khoảnh khắc người mẹ của mình còn nằm trên xe đẩy cấp cứu khi nhịp tim đột nhiên giảm nhanh chóng, chỉ vỏn vẹn nửa tiếng sau, nàng phải ký vào giấy chứng tử.
Sau một hồi quay về quá khứ, nàng cúi đầu chấm lên khóe mắt rồi lại vững vàng bước tiếp, thế nhưng con ngươi của nữ cảnh sát bỗng co thắt lại khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đang mặc đồ bệnh nhân cầm theo cây truyền dịch bám vào hành lang đi từng bước một.
Cô đi rất chậm, tưởng chừng như đang lò dò giống mấy bà lão bảy mươi, nếu không phải do khí chất quá đặc biệt thì có lẽ nàng đã bỏ qua không chút nghĩ ngợi.
Thảo Linh chợt dừng lại, xoay sang hướng bên trái rồi đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào người phía sau.
Lúc này nàng mới nhận ra, đối diện mình là lớp cửa kính của phòng cấp cứu, phản chiếu rất rõ ràng hình ảnh hai người.
Người phá vỡ sự im lặng là Trần Thảo Linh, cô hơi nghiêng đầu mỉm cười "Xin chào."
Hiền Mai cũng bước thêm mấy mét, tiền gần hơn với đối phương "Cô..."
"Không có gì to tát." Linh chen ngang "Bệnh vặt thôi."
"Ừ, vậy chú ý sức khỏe."
Cô bật cười, làn da ở mu bàn tay nhợt nhạt đỏ bầm lên do đang cắm kim truyền cũng rung rinh, Thảo Linh vuốt khẽ mái tóc đen nhánh "Cảm ơn chị."
Nàng nghĩ lại hình ảnh ban nãy người bước đi rất chậm, cuối cùng đành hỏi "Phòng cô ở đâu, tôi dìu cô về."
Con bé Ánh Sáng hôm nay không có tiết nên vẫn ở lại chăm sóc bà chị ít nói, nó tự nguyện với công việc này, bởi ít nhất ở bệnh viện đầy đủ wifi và chỗ nằm, đã vậy bà chị thì lúc nào cũng im lặng, con bé cảm tưởng mình cứ như đi nghỉ dưỡng phiên bản VIP.
Đợi mãi mà bà chị bảo đi kiểm tra tim phổi chưa về, Ánh Sáng đang lục đục đi tìm thì nhìn thấy Thảo Linh đứng ngay cửa phòng, nhóc con với tay tăng nhiệt độ điều hòa rồi hỏi "Nay chị còn đòi ăn sườn xào chua ngọt không tỏi nữa không vậy, hay em order bánh tacos nhé, dạo này hot kinh."
Nguyễn Hiền Mai cau mày nhìn người bệnh, ốm mà ăn uống style GenZ à, nàng thoạt nghiêm túc hắng giọng "Ừm... chào em."
Sáng mắt tròn mắt dẹt ngoái đầu ra cửa, nó nhìn thấy ngoài bà chị ít nói còn có một người nữa liền đứng phắt dậy.
"Đây là..." Thảo Linh được đỡ vào phòng, cô ngập ngừng một lát rồi mới tiếp "Tổ trưởng tổ chuyên án."
Câu trả lời đơn giản, nhưng không đủ để bao quát tất cả.
Con bé Ánh Sáng ngẩn người, kiểu giới thiệu này thật mới mẻ, bình thường người ta sẽ nói là bạn của chị, người quen của chị, đồng nghiệp của chị, còn phòng cách này nó mới được thấy lần đầu, nhất định sẽ tiếp thu.
Thế nhưng là con nhà gia giáo, Sáng vẫn lùi lại một bước rồi cúi đầu "Em chào chị."
Hiền Mai mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng đơn, dừng lại một thoáng ở túi truyền dịch đang lắc nhẹ theo nhịp thở người bệnh, sau cùng mới chậm rãi hướng về phía cô gái đang ngồi trên giường.
"Không nghĩ cô cũng có lúc phải nhập viện."
Giọng nàng trầm, mang theo một độ cao vừa đủ để nghe rõ, không một chút mỉa mai, chỉ là một lời nhận xét tưởng như vu vơ.
Thảo Linh ngước lên, ánh mắt đen tuyền phản chiếu ánh đèn huỳnh quang nhạt nhòa, gương mặt không thay đổi biểu cảm, sống mũi cao, xương gò má rõ nét, vẻ đẹp sắc lạnh ấy khiến người ta nhìn vào chỉ muốn lùi một bước mà không biết vì sao.
Cô không đáp.
Không phải vì không có gì để nói, mà là không cần phải nói gì.
Hiền Mai đứng yên thêm một lúc, ánh mắt dừng lại nơi cốc nước ấm đặt trên bàn mà vẫn còn nguyên vẹn chưa được chạm tới. Không rõ vì lạnh, vì quên, hay vì không muốn.
Bên cạnh, Ánh Sáng thấy rõ không khí đang chùng xuống, nhưng không dám chen vào. Con bé mím môi đứng yên một góc, nhận ra lần đầu trong đời có người vừa bước vào đã khiến cả phòng bệnh mất đi độ ấm vốn có.
"Hôm qua không thấy cô tới họp." Nàng nói, mắt dừng trên chóp mũi đối phương một nhịp rồi lại dịch đi "Tôi còn tưởng cô có ý kiến với bản báo cáo."
Thảo Linh cười khẽ, nhẹ tới mức tưởng như chỉ là một cái giật môi. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện. Ánh mắt không buộc tội, cũng chẳng van nài, nó chỉ sâu đến mức khiến người khác thấy chính mình đang bị soi chiếu.
"Vậy... cảm ơn chị đã đưa em về phòng."
Hiền Mai im lặng, ánh nhìn phức tạp đảo nhẹ qua khung cửa sổ nơi ánh sáng chiều buông xuống như một tấm rèm mỏng. Gió đông len qua khe cửa, thổi một đường rất nhẹ, nhưng đủ để làm rung sợi tóc lòa xòa trên trán người ngồi kia.
Nàng quay bước, không nói thêm lời nào.
Tiếng cửa đóng khẽ, rất khẽ.
Thảo Linh ngồi nguyên, không xoay người lại. Cô đưa tay kéo tấm chăn lên cao hơn một chút, ánh mắt lạc vào khoảng không trước mặt.
______________________________________________________
Chiếc xế này quá ư là đáng yêu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro