Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NMF 19


Căn bếp sáng đèn, tiếng dao thớt vang đều đặn xen lẫn với mùi hành phi thoảng ra khắp gian phòng. Thảo Linh buộc gọn tóc, vẫn mặc nguyên áo sơ mi trắng vừa thay sau khi tắm, tay áo xắn đến khuỷu.

Cô không phải kiểu người thường xuyên xuống bếp, càng không có nhiều dịp nấu ăn cho ai khác ngoài bản thân. Thế nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình háo hức đến lạ, có lẽ bởi vì người sắp ngồi xuống chiếc bàn kia là Hiền Mai.

Nồi canh sôi ùng ục, hơi nước mờ mờ phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng, Linh vội vã vặn nhỏ lửa rồi cúi xuống nếm thử.

Mặn.

Trong công thức đọc trên mạng đâu có nói sẽ mặn như vậy.

Bí đỏ đã mềm, xương hầm cũng bắt đầu tách thịt, thế nhưng tóm lại là đậm vị quá. Cô bỏ thêm một chút nước, khi thử lại vẫn cảm thấy rất mặn.

Tranthaolinh

Chị

Nước canh bị mặn thì phải làm sao?

Tranthanhnhi

Thêm nước vào

Tranthaolinh

Em đã thêm rồi nhưng vẫn mặn

Tranthanhnhi

Thêm tiếp

Tới khi nào nhạt thì thôi


Cô cau mày nhìn phương pháp cố đấm ăn xôi từ Trưởng ban Giải phẫu, tuy nhiên nếu không làm vậy thì cũng đâu còn cách khác, Linh đổ thêm một bát nước lớn vào rồi khuấy đều lên.

Lúc này Hiền Mai đã tới cổng.

Bác bảo vệ biết người này, làm việc cho nhà họ Trần gần hai mươi năm, đứa trẻ với chất giọng trầm nhẹ năm đó bác chưa bao giờ quên.

Nàng để xe ô tô ở đó, nhờ bác cất vào gara, còn bản thân bí mật đi từng chút tới gian nhà chính.

Gia đình Thảo Linh thuộc tầng lớp trung lưu, cơ bản khá giả và có của, thế nên cô chưa từng thiếu thốn thứ gì, nhà cũng rất lớn. Nàng đi chậm qua bậc thềm đá hoa cương, bóng tối trong vườn hắt lên dáng người cao gọn, mùi khói xe còn vương nhè nhẹ. Cửa chính không khóa, chỉ khép hờ đúng thói quen an toàn của nhà có bảo vệ lâu năm. Mai khẽ đẩy vào, ánh sáng ấm áp từ phòng khách ùa ra xua bớt cái lạnh của buổi tối.

Mùi thơm lan khắp phòng, nàng dừng lại ngay khung cửa, Thảo Linh xoay lưng về phía nàng, gần như đang úp mặt vào nồi gì đó trên bếp.

"Đang tra tấn thực phẩm đấy à?" Mai bật cười, sau đó tiến lại gần ôm lấy đối phương từ sau.

Cô mỉm cười "Tới nhưng cứ đứng đó làm gì mãi thế?"

"Em biết chị tới?"

"Đương nhiên rồi." Thảo Linh xoay người lại, vùi mặt lên hõm cổ người lớn hơn "Từ lúc chị đến cổng bác Thành đã báo cho em."

Hiền Mai búng nhẹ lên trên cô "Nghịch ngợm."

Cô xoay mấy vòng trong vòng tay ấm áp, tự nhiên nói "Em yêu chị."

"Ừ, chị cũng vậy."

Nàng nói rằng trước đây thể hiện tình cảm quá ít, vì thế sau này sẽ nói như vậy với cô mỗi ngày.

"Em muốn đi nấu ăn." Dù rất thích được chìm vào trong vào tay của Hiền Mai thế nhưng cô vẫn nhớ ra nồi thịt kho vẫn ở trên bếp, nấu không nhanh nhẹn có thể đường sẽ bị cháy.

Vòng tay không lỏng ra mà lại càng chặt hơn, Hiền Mai im lặng tựa lên vành tai cô, như thể muốn khảm cả hai vào nhau.

Thảo Linh nhạy cảm hỏi "Chị sao vậy?"

"Vụ án căng thẳng quá, bên trên áp lực nhiều." Nàng thở một hơi thật dài, sau đó lại dụi mặt vào tóc đối phương.

Cô không phải cảnh sát hình sự, vì vậy rất ít khi trải nghiệm việc bên trên áp lực vì chưa tìm ra hung thủ như thế nào, tuy nhiên cảm giác bứt rứt ấy lại y hệt như thể khám nghiệm mà chẳng phát hiện điểm đột phá nào giúp ích cho quá trình điều tra.

Thảo Linh yên lặng vỗ nhẹ lên lưng nàng, giống như đang vỗ về một đứa trẻ, tin tưởng xoa dịu tâm hồn đối phương.




Bữa cơm diễn ra đơn giản, khi ăn tới canh bí đỏ, Hiền Mai vô cùng tự nhiên uống một ít nước, sau đó lại dùng đũa gắp thịt xương cho cô rồi mới tự mình trải nghiệm.

Thảo Linh nghiêm túc quan sát phản ứng trên mặt nàng, khi xác nhận mọi thứ hoàn toàn bình thường mới tiếp tục dùng bữa. Một lát, cô đột nhiên nhìn vào mắt đối phương "Sao chị lại nhìn em như vậy?"

Trong suốt bữa ăn, quá nửa là nàng đều dùng ánh mắt dõi theo cô, cho dù Thảo Linh vô cùng thích thú việc chị để ý tới mình mọi lúc, nhưng như vậy vẫn rất khó tả.

"Không được sao?" Hiền Mai đặt bát xuống, nghiêng đầu hỏi.

"Không phải, nhưng mà..."

Nàng nhướng mày "Nhưng gì?"

"À không..." Cô hơi giật mình lắc đầu.

Rõ ràng hôm nay Hiền Mai rất khác lạ, cô không chắc mình là người tinh tế hay nhạy cảm, tuy nhiên biểu hiện của nàng vô cùng không bình thường. Giống như đột nhiên nàng... yêu nhiều hơn.

Cô yên lặng ăn cơm, khi xong xuôi còn vào tủ lạnh lấy ra một đĩa dưa vàng được cắt một cách gọn gàng. Lúc tới gần, nàng đột ngột kéo cô vào một cái ôm khác.

Vì Hiền Mai đang ngồi, thế nên nàng chỉ có thể giữ ngang hông đối phương, cả đầu dựa lên vùng bụng hơi nhấp nhô do hô hấp. Thảo Linh hơi loạng choạng, sau đó mới đặt đĩa dưa xuống bàn, yên lặng một lát.

Cô xác nhận là Hiền Mai hôm nay rất khác.

Nàng lần là đứng dậy, bàn tay kéo từ eo lên cổ Linh, quan sát cô rất lâu. Gương mặt Thảo Linh không phải xinh đẹp xuất chúng, chỉ là thanh tú vừa đủ, khi không cười sẽ hơi lạnh nhạt, nhìn gần vô cùng dễ chịu.

Mai cúi xuống thêm một chút, ánh mắt không rời đối phương, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người lẫn vào nhau. Ánh nhìn của Hiền Mai neo chặt lấy gương mặt trước mặt, từng đường nét quen thuộc như bỗng trở nên xa xỉ. Thảo Linh hơi ngẩn người, sống mũi khẽ run lên khi nhận ra đôi mắt ấy không còn bình thản như thường ngày, mà nặng trĩu một nỗi thiết tha không nói thành lời.

Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới gần như lặng im, nàng nghiêng xuống, khẽ chạm môi mình lên môi cô.

"Chị..." Linh khẽ gọi, giọng hơi run, chưa kịp dứt thì môi đã bị chặn lại.

Nụ hôn rất chậm, không vội vàng, chỉ là sự khẳng định chắc nịch rằng cô đang hiện hữu ngay đây. Bàn tay ấm áp của Mai giữ nhẹ gáy em, trong khi nữ bác sĩ pháp y cứng người vài nhịp, rồi mới chậm rãi khép mắt, để mặc mình trôi theo cảm giác mềm mại ấy như một nốt nhạc ngân dài giữa bản nhạc quá nhiều khoảng lặng.

Tận hưởng thứ không gian mềm tan ấy thật lâu, khi buông ra, nàng vẫn yên lặng ngắm nhìn toàn bộ đối phương, Thảo Linh nhắm mắt, khẽ run lên khi bàn tay chị chạm vào eo mình.

Cái chạm tiếp theo bị chặn lại, Linh cau mày "Hôm nay chị rất lạ."

"Lạ?"

"Đúng." Cô gật đầu, gỡ bàn tay nàng ra khỏi người, sau đó nghiêm túc nói "Có chuyện gì sao?"

Hiền Mai im lặng mấy giây, cuối cùng mới thả lỏng bản thân "Không có gì, chị muốn đi ngủ, gần đây công việc nặng quá."

"Cũng được."

Thảo Linh chỉ phòng ngủ cho nàng, còn mình dọn dẹp qua một chút rồi cũng lên đó. Khi bước vào phòng không thấy mở điện, Hiền Mai đã thở đều từ lúc nào, chăn đắp ngang eo, gương mặt yên tĩnh hệt như đang không vương chút lo toan.

Trong điện thoại còn cần trên tay vẫn còn nguyên tin nhắn từ chị Ngân Mỹ, nói rằng đã hỏi bên hình sự, gần đây không có vụ án nào cả, thậm chí Hiền Mai vừa phá giải án hàng loạt có tính chất đặc biệt nguy hiểm nên được đặc cách nghỉ ngơi, chỉ cần xử lý hồ sơ đơn giản.

Cô không chắc việc xử lý hồ sơ lại khiến người như nàng cảm thấy mệt mỏi.

Linh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên cao hơn một chút, rồi chầm chậm niêm phong cơ thể đối phương bằng cái ôm thật đầy.

Buổi sáng tại biệt thự nhà họ Trần rất thú vị.

Thảo Linh được đánh thức bằng tiếng gõ cửa của quản gia, tối hôm qua cô đã đặc biệt yêu cầu chú ấy nghỉ ngơi sớm để mình tự do trình diễn. Bây giờ đã sắp quá giờ ăn sáng mà cô chủ vẫn chưa tỉnh dậy, do đó ông quyết định không thể để cô đến chỗ làm muộn được.

"Cháu dậy rồi." Cô nói vọng ra ngoài, sau đó từ từ tuột xuống giường.

Khi lấy lại được tri giác mới phát hiện Hiền Mai không thấy đâu nữa.

Phòng tắm không, ban công không, ngoài bếp không.

Cô như chong chóng vội vơ lấy điện thoại, lúc này đã nhìn thấy tin nhắn nàng gửi từ gần nửa giờ trước.

Nguyenhienmai

Chị đi làm

Hôm nay vụ án có diễn biến mới


Cô lập tức cau mày, lại là vụ án.

Hiền Mai không phải người giỏi nói dối, nàng cương trực ngay thẳng, luôn sống thật với lý trí của mình. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định tắt máy, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro