Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NMF 18


Cả một ngày làm việc đều lâng lâng như trên mày, cho tới cuối chiều, cô thấp thỏm mãi cũng thấy cuộc gọi từ đối phương thông báo đã tới cổng Trung tâm.

Thảo Linh cài áo cẩn thận, cầm lấy túi xách hẳn hoi rồi rảo bước ra ngoài, bước chân ngày một tăng tốc, cho đến khi nhìn thấy chiếc Mazda trắng đậu phía xa liền giả bộ đi chậm lại, ổn định hơi thở rồi mới từ từ tiến đến.

Nàng nhìn thấy một màn đóng kịch tự biên tự diễn này, khóe môi không kìm được mà cong cong lên.

Cửa phụ mở ra là một tiểu tinh linh mặt mày nở hoa ngồi vào trong.

"Đi làm có mệt không?" Hiền Mai mỉm cười, đưa tay xoa lên mái tóc đen nhánh của đối phương.

Cô lắc đầu "Không mệt."

Chiếc xe lăn bánh, dọc theo con đường đông đúc, Hiền Mai không thích bọn chen nên nàng thường chọn đi làm sớm hơn và về muộn hơn, nhưng muốn từ Cục cảnh sát sang Trung tâm Pháp y mất gần nửa tiếng thì phải về đúng giờ làm, vì vậy đường phố cũng nhiều phương tiện di chuyển.

"Em muốn ăn gì?" Nàng nhấn chân ga một cách chậm rãi.

Thảo Linh nghĩ ngơi một lát, cuối cùng thỏ thẻ "Ăn cơm nhà được không? Em muốn ăn cơm chị nấu."

Vậy là hướng đi đổi thành con đường về nhà Hiền Mai.

Hai người rẽ vào siêu thị nhỏ dưới khu chung cư, chọn mua vài nguyên liệu cần thiết.

"Bình thường chị không nấu ăn à?"

"Cũng tạm, sống một mình nên ăn uống đơn giản." Nàng đặt một hộp việt quất vào giỏ, theo trí nhớ mà lựa chọn những món đối phương thích ăn.

Thảo Linh ít đi mua đồ ăn, ở nhà có dì giúp việc lúc nào cũng cơm nước tươm tất, muốn ăn gì sẽ được phục vụ món đó, hôm nào cô ăn hết một món nào đó là ngay lập tức được ghi vào sách vàng.

Dù đã tới căn hộ này một lần nhưng cảm giác lúc này rất khác, cô vẫn được nhường cho đôi dép trong nhà duy nhất và đương nhiên, không hề có bộ bát đũa thứ hai.

Hiền Mai nấu ăn rất ngon, điều này được chính cô xác nhận từ hẳn mười năm về trước, nàng nêm gia vị cực chuẩn và làm vô cùng sạch sẽ.

"Em có thể giúp được gì không?" Cô đi loanh quanh ngắm nghía một hồi liền cảm thấy bản thân hơi vô dụng bèn quay ra hỏi.

Nàng đương nhiên không cần, cái này giống như thói quen của đầu bếp, một khi căn bếp đã rơi vào tay mình là chỉ muốn độc chiếm, nếu có người xen vào là chỗ này không ưng chỗ kia không vừa ý, vì vậy tốt nhất vẫn là tự làm.

Tuy vậy nàng vẫn cho phép cô được hỗ trợ một chút "Em lấy giúp chị hai quả trứng."

"Tuân lệnh."

Tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy món vừa mua về, bỗng dưng cô cảm thấy sống mũi cay xè, sau khi lấy được đúng món cần thiết ra ngoài liền chọn ngay lúc tay nàng không cầm vào đồ gì nguy hiểm mà ôm chầm từ phía sau.

Cánh tay đặt từ sau ra trước, thuận thế ôm một vòng quanh eo nàng, thoải mái cọ cọ mái tóc lên gáy nàng.

"Em..." Hiền Mai nhịn không được lên tiếng "Là chó à?"

Cô nghe xong lời nói của bạn gái ngay lập tức cọ mạnh hơn "Phải đó."

Nàng nuốt nước miếng, giữ chặt bàn tay đối phương xoay người lại, đưa tay ôm lấy hai má cô, nghiêng đầu tới.

Thảo Linh thấy hơi căng thẳng nhắm mắt lại.

Dựa vào lợi thế chiều cao hơn vài cen, nàng nhìn vào vầng trán tinh tú của người trước mặt một lát rồi mới nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống, êm ái và trân trọng.

Sau khi nàng rời ra, cô mới mở choàng mắt nhìn chằm chằm.

Hiền Mai thấy hơi buồn cười "Sao vậy?"

Cô không đáp.

Đương nhiên nàng hiểu bạn gái nhỏ thấy ẩn khuất ở chỗ nào, đành cười khổ một cái rồi quay ra dùng một tay đỡ lấy gáy cô, tiến đến hôn lên bờ môi đang hé mở.

Nụ hôn rất chậm, rất lâu, ban đầu đơn giản là mút mát từng chút một như thưởng thức, sau đó mới không nhịn được mà tiến sâu thêm một chút, thăm dò, khai phá rồi dần dần là sự nóng nảy của cả hai.

Nàng ôm trọn lấy gương mặt trắng nõn, giữ chặt không cho đối phương còn đường thoái thái, ghì cô vào cảnh tủ lạnh phía sau, dùng sức mà bao bọc bờ môi ẩm mượt. Âm thanh không đứng đắn vang khắp căn phòng, tới khi bàn tay đã luồn được vào dưới vòng eo phía dưới, bếp từ đằng sau do nước sôi quá lâu nên lên đèn cảnh báo mới khiến cả hai sững người.

"Khụ..." Thảo Linh được buông tha, ngay lập tức khụy xuống ho vài cái, mặt mày đã đỏ bừng như say rượu.

Nàng bực bội quay ra thả rau vào nồi, khi ổn định được bếp núc mới nói "Em lấy việt quất ra rửa đi, nhớ ngâm muối nữa rồi hãy ăn."

Cô vội vã mở cửa tủ lạnh, ôm hai hộp viết quất vào lòng đi ra phía bồn rửa.

Bữa cơm có ba món, canh cà chua trứng, thịt xào sả ớt và gỏi da heo trộn, nhìn rất ngon. Thảo Linh vui vẻ đem điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh rồi mới cầm đũa.

"Làm gì vậy?" Nàng bật cười.

"Ghi lại khoảnh khắc đó." Cô giải thích "Bây giờ giới trẻ đều như vậy, chị không biết sao?"

"À..." Hiền Mai tủm tỉm cười "Em thuộc thành phần giới trẻ từ khi nào vậy?"

"Em vẫn còn trẻ, chưa tới ba mươi tuổi vẫn tính là còn trẻ."




Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, khi lấy việt quất ra tráng miệng, nàng chợt nói "Cuối tuần này vào ngày chủ nhật, em có phải lên Trung tâm không?"

"Nếu có vụ án chắc sẽ cần, sao vậy?"

"Đưa em qua thăm mộ của mẹ một lát, dù gì bà vẫn luôn yêu quý em."

Thảo Linh dừng lại động tác chọc xiên vào quả ngọt, gật đầu "Được."

Thời tiết Hà Nội luôn là thứ gì đó khó nói, ngày hôm trước vẫn còn lạnh, vậy mà mấy ngày sau đã có nắng ấm lên. Khi di chuyển trên đường lúc đi qua khu Tây Hồ, cô mới đòi dừng xe lại.

"Em xuống mua cho bác một bó cúc." Linh mở cửa xe, nghiêm túc dặn dò đối phương "Chị đừng xuống cùng em, cái này là em tặng riêng cho bác gái."

Hiền Mai mỉm cười, dựa lưng vào thành ghế, thoải mái đồng ý.

Chợ rất rộng, nhiều người còn mặc áo dài, có lẽ mua hoa để chụp ảnh hoặc nhân dịp gì đó. Cô đi dạo dọc theo sườn chợ, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng có bà cụ với mái tóc bạc phơ đang ngồi, mua một bó cúc trắng lớn.

Khi Thảo Linh đi ra ngoài, từ trong xe nàng đã nhìn thấy bóng dáng mảnh mai phía xa, tay ôm một bó hoa được bọc kỹ trong giấy báo, áo khoác ngoài màu be nhạt vô cùng nổi bật. Cô là kiểu ngoại hình không phải quá xuất sắc, thế nhưng với khí chất cao ngạo và mái tóc đen dài, đứng trong đám đông luôn luôn dễ dàng bắt được.

"Chọn lâu như vậy?" Mai tăng nhiệt độ trong xe lên một chút rồi mới bắt đầu nhấn chân ga.

"Cái này phải kỹ càng." Cô đặt bó hoa ra ghế sau "Nếu dùng hoa đã nở rộ thì sẽ héo rất nhanh."

Xe rẽ khỏi thành phố, hai bên bắt đầu loáng thoáng đồng ruộng và rặng tre già, con đường dẫn vào nghĩa trang tĩnh lặng, hai người bước xuống xe, không ai nói thêm câu nào. Mai đi trước, Linh theo sau, trên tay vẫn cẩn thận ôm bó cúc. Đến trước bia mộ, nàng khẽ cúi đầu thắp nhang, rồi nghiêng người sang giới thiệu thật khẽ, như sợ làm phiền sự yên nghỉ "Mẹ, con... dẫn Thảo Linh tới thăm mẹ."

Cô quỳ một bên gối, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống phía trước "Con chào bác, lần này con tới muộn, mong bác bỏ qua."

Khói hương mờ nhạt quyện lấy gương mặt điềm tĩnh, cả hai im lặng rất lâu, tựa hồ khi nén nhang đã cháy được quá nửa, Hiền Mai mới hắng giọng "Được rồi, về thôi."

Nghĩa trang có vài nhóm người cũng đi thăm mộ, con đường nhỏ nên nếu đi song song sẽ hơi chật chội, tuy vậy cô vẫn tiến thêm vài bước, nắm lấy bàn tay đối phương, trong ánh mắt có sự dịu dàng mà không lời an ủi nào sánh bằng.

Khoảng cách từ ngoại thành về tới thành phố mất hơn một tiếng đồng hồ, quá trình đi nàng đã cầm lái, vì vậy khi về Thảo Linh một mực đòi phải đổi vị trí, dù gì cũng đã có bằng lái hết với nhau, thế nên không thể một người hưởng thụ một người mỏi mắt được.

"Tuần sau có Hội thảo cấp Sở, em phải tham gia mất ba ngày." Cô vừa đánh vô lăng qua vòng xuyến vừa nói "Sau đó là tập huấn pháp y bên Đông Anh, lịch trình vô cùng bận rộn."

"Làm Trưởng ban vất vả như vậy?"

"Phải đó, may mắn có chị Thanh Nhi cũng đi chung, vì vậy đỡ nhàm chán."

"Em còn biết sợ nhàm chán." Hiền Mai buồn cười, ngoảnh mặt qua nhìn.

Cô cũng tự thấy lời nói của bản thân bất bình thường, đành hắng giọng "Không phải, sẽ đỡ gánh nặng, Hội thảo xong phải về chỉ đạo lại với Ban, vậy nên làm một mình khó khăn hơn."

"Cũng được, sau mấy vụ căng chị cũng phải làm hồ sơ tổng hợp."

Cả hai không ai nói gì thêm, cứ vậy bon bon tiến vào thành phố.

Một tuần trôi qua không nhanh mà không chậm, chủ yếu mọi người sẽ cảm giác thời gian vụt mất trong tiếc nuối là bởi đã không hết mình với nó, còn đôi khi chúng ta thật sự sử dụng hết ngóc ngành của một ngày, hơi thở cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu chính là giây phút bình ổn nhất.

Một đồng chí trong ban trinh thám bước vào văn phòng, điếu thuốc cháy dở được đặt xuống gạt tàn "Chị Mai, mười ngày nữa phiên tòa sơ thẩm án hàng loạt chị phá diễn ra đấy."

Nàng đang khoanh tròn vài chi tiết trong bản án cũng dừng lại "Nhanh như vậy?"

"Vâng, hung thủ nhận tội, mọi bằng chứng đều xác thực, công chúng chú ý, chị không biết tòa án đã áp lực với ca này như nào đâu."

"À..."

"Báo chí đưa tin rầm rộ lắm, năm mạng cơ mà, đã vậy gã còn là Hiệu phó trường Chuyên." Đồng chí cảnh sát chép miệng, giọng trầm xuống "Ác thật."

Ánh mắt nàng khẽ sẫm lại, trên tờ giấy còn những vòng tròn đỏ chồng chéo, tựa hồ như một phần chưa bao giờ thật sự kết thúc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của phòng hình sự. Nàng nhận máy, đứng dậy bước ra ngoài.

"Chị đang làm gì vậy?" Giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia phát ra, tựa hồ tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Nàng nhếch môi "Không có gì, chuẩn bị tan làm rồi."

"Một lát nữa đi ăn được không, em vừa từ Đông Anh về."

"Được, chị đón em ở đâu?"

"Không cần, như vậy mất thời gian lắm, qua nhà em đi, hôm nay em nấu."

Hiền Mai bất giác bật cười "Em nấu?"

"Vâng." Thanh âm qua điện thoại lộ rõ vẻ hứng khởi "Vậy nên chị nhớ đừng tới quá muộn nhé." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro