
NMF 17
Nhà hàng trang trí rất đẹp, mang đậm cảm giác Trung hoa, nàng gọi vài món cơ bản, sau đó nhờ nhân viên dẫn lên tầng hai vào phòng riêng cho ấm cúng. Ở đây là kiểu ngồi bệt xuống đất, bàn hình lục giác được chạm khắc tinh xảo, đệm lót cũng là loại mút mềm rất êm.
Hiền Mai rót hay ly trà nóng, đẩy qua phía đối phương một ly, sau khi nhấp thử liền cảm thấy ấm áp khắp cơ thể, mùi lài thơm ngọt lan tỏa trong không gian vô cùng thư thái.
"Linh này."
Âm thanh mềm nhẹ như này cô đã không được cảm nhận biết bao nhiêu lâu, ngay lập tức vừa nghe hốc mắt liền chứa đầy chua xót.
"Hôm qua là ngày giỗ lần thứ mười của mẹ chị."
Cô sửng sốt hồi lâu, nhìn đăm đăm vào gương mặt bình thản của đối phương, giọng nói trở nên run rẩy "Mẹ... à, bác gái mất rồi sao?"
"Ừ..." Nàng gật đầu "Năm chị học lớp mười hai, là ung thư gan, khi phát hiện đã là giai đoạn cuối, mẹ ra đi sau đó ba tháng."
Khi xưa cô hay tới nhà Hiền Mai chơi, thân thiết tới mức cũng gọi cả mẹ nàng là mẹ, bà cũng rất quý đứa trẻ hoạt bát đáng yêu này, thường xuyên nhắc tới cô mỗi khi có món ngon, còn đặc biệt dặn dò nàng không được bắt nạt bạn, Thảo Linh ngoan ngoãn bé nhỏ, vô cùng được lòng người lớn.
Cô cúi đầu thật sâu "Em xin lỗi."
Nàng dửng dưng như không "Chị không cần em xin lỗi, mẹ mất cũng đâu phải do em."
"Không đưa tiễn được bác gái ở chặng đường cuối cùng, em thật sự rất xin lỗi." Cô khẩn khoản nói.
Mẹ qua đời, người yêu bỏ đi không dấu vết, bản thân chuẩn bị thi đại học, nàng lấy can đảm ở đâu để đỗ được vào môi trường cảnh sát như bây giờ?
Đến tận ngày hôm nay, Hiền Mai cũng không đủ khả năng để diễn tả lại sự cô cội của chính mình thời điểm ấy, lúc nào cũng trong trạng thái kiệt quệ, không giao du với bất kỳ ai, thu mình vào một góc liếm láp chính vết thương sâu hoắm không thể tự lành.
Nàng nhắm mắt lại "Sau khi em bỏ đi đúng ba tháng, bà mất."
Thảo Linh dường như không tin nổi vào điều mình vừa nghe, mắt trừng trừng với nền đất như muốn nứt ra.
"Trước khi đi, bà hỏi chị... em đang ở đâu?" Giọng nói của nàng bình tĩnh đến lạ lùng "Nhưng mà chị cũng không biết câu trả lời."
Cô mím môi, một hồi sau mới trầm giọng hỏi "Chị đã nói như thế nào?"
"Chị nói em đang trong quá trình ôn luyện gắt gao của đội tuyển, vì vậy không tới được." Hiền Mai lại rót thêm một ly trà "Sau đó bà mới nhắm mắt."
Bên ngoài, nhân viên gõ cửa, thông báo đưa đồ ăn vào.
Hương thức ăn nấu chín vô cùng thơm, nàng chỉ gọi vài món nhưng lúc lên đồ nhìn cũng rất đầy đủ, kiểu gì đều thấy ngon miệng.
Cô im lặng rất lâu, cuối cùng khi ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt yên tĩnh của nàng mới thở ra một hơi dài "Nếu em nói, lúc ấy mình không tự nguyện bỏ đi, chị có tin không?"
Khi nói chuyện với Lưu Tấn Cường, nàng đã lờ mờ đoán được mọi thứ, tuy nhiên vẫn muốn chính miệng Thảo Linh thừa nhận, vì vậy mới chấp nhận nói ra nỗi đau bản thân luôn giấu kín.
"Em nói đi." Hiền Mai gắp một đũa thịt xào cay, sau đó lại múc cho cô bát nước canh nghêu nóng, tỉ mỉ bỏ thịt ra khỏi vỏ.
"Lúc đó chuyện của Hồng nổ ra, tâm trạng em rất tệ, sau đó thì thầy Lưu..." Cô im lặng một lát hít thở không khí "Thầy Lưu nói Ban Giám hiệu đã biết chuyện của em và chị, nếu muốn cả hai yên ổn thì hãy liệu cho tốt."
Hiền Mai dừng lại bàn tay đang gỡ thịt, sau đó không tự nhiên đặt dĩa xuống, tiếp tục làm bằng tay trần.
"Hơn nữa lúc ấy áp lực rất lớn, em chỉ nghĩ nếu bỏ đi, không dính dán gì nữa, cả em và chị đều sẽ yên ổn." Thảo Linh khàn giọng nói.
Nàng nghe đến đây liền không nhịn được mà cười khẩy, lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt đã đỏ hoe.
Rốt cuộc bao ân oán khốn khổ cả hai phải chịu, đến từ một chữ tưởng.
Tới khi số nghêu trong bát canh đã được nàng một tay lọc hết vỏ, Hiền Mai mới lên tiếng "Chị chỉ ước... em nói với chị một lời, thay vì để chị sống mười năm qua trong cảm giác bị bỏ rơi."
Cô im lặng, không phải vì cảm giác tội lỗi, cảm giác ấy đã đeo bám cô suốt những năm tháng ròng rã qua, mà vì không biết nên đáp lời như thế nào.
Vào khoảnh khắc cô nhận lấy một bát chỉ toàn thịt nghêu, nàng nói tiếp "Chị nói rồi, ở hiện tại chị không trách gì em cả, vì vậy, nếu em bằng lòng..., chúng ta thử bắt đầu lại, được không?"
Ánh mắt ấy dừng lại nơi đối phương, chân thành tới mức chẳng cần lời thề thốt nào.
Thảo Linh siết chặt chiếc khăn ăn trong tay, suốt mấy giây chỉ nhìn vào đôi mắt kia, như thể muốn tìm xem có phải mình đang mơ.
"Bằng lòng." Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô bật khóc, nhưng không phải những giọt nước mắt đau đớn.
Thịt nghêu rất ngon, vừa ngọt vừa béo mập, cô ít khi ăn hải sản, thế nhưng lại thấy mấy miếng này cực kỳ vừa miệng, nhai đến độ tan ra rồi mới nuốt.
Hiền Mai gắp cho cô một miếng sủi cảo nhân thịt heo "Cái này rất mềm, nhà hàng này chị đi vài lần, cảm thấy món này ăn ổn nhất."
Cô không chú ý vào trọng điểm, ngay lập tức hỏi lại "Chị đi cùng ai?"
Đây là rõ là kiểu nhà hàng dành cho các cặp đôi, bởi không gian, cách bài trí cũng như món ăn đều thể hiện ra điều này, Hiền Mai đi với ai được.
"Hửm?" Nàng nghiêng đầu "Có vài lần đi chung với mấy người cùng phòng ban."
Mặt cô đỏ bừng lên, tự thấy bản thấy quá vô lý, chỉ biết cúi đầu ăn sủi cảo.
Nàng hiểu ý, cười cười nói "Lần sau chỉ đi cùng em thôi."
Thảo Linh cố gắng nhịn cười, cuối cùng không chịu được nữa liền gập người ôm bụng "Chị buồn nôn quá."
"Ừ." Nàng gật đầu "Chị cũng thấy vậy."
Cả hai ăn xong là quá chín giờ tối, trời lạnh hơn và gió bắt đầu nổi lên, ngùn ngụt giống như chuẩn bị có bão. Bầu trời đêm không có sao, thi thoảng vài chú chim lạc bay qua dạng đôi cánh rộng như thể đang đón gió đầu mùa.
Đường rộng ít xe, chỉ mất hơn mười phút là đã tới dưới cổng chung cư nhà Thảo Linh.
"Bình thường mấy giờ em sẽ đi làm?"
"Khoảng bảy giờ kém." Cô bước xuống xe "Sao vậy?"
"Em để xe ở Trung tâm rồi nhỉ?"
"Vâng."
Hiền Mai mỉm cười, tựa lưng vào một bên cửa xe "Lại đây."
Cô nháy nháy đôi mắt, vô cùng thoải mái tiến tới gần, rơi vào một cái ôm chặt. Thảo Linh yên lặng đặt cả trọng tâm cơ thể vào đối phương, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút nhẹ nhõm.
"Em gầy rồi." Nàng nói khẽ.
Bầu không khí có chút vi diệu, Linh khúc khích cười, rướn lên hôn khẽ vào má chị "Phải không? Hình như gầy mất ba cân."
Nàng nhắm mắt lại, một lúc rồi mới buông ra, cảm giác như kiểu cặp đôi thiếu niên mới yêu, lúc nào cũng thấy thế giới chỉ có màu hồng. Tới tận khi lên xe quành ra đầu đường rồi khi nhìn vào gương vẫn có thể thấy bóng dáng đối phương đang nghển cổ nhìn theo phía xe chạy.
Sáng Hà Nội lạnh hơn bình thường, con phố nhỏ trước khu chung cư còn lác đác người đi bộ tập thể dục. Hiền Mai dừng xe trước cổng, tắt máy, ngả người dựa vào lưng ghế. Mười lăm phút sau, từ xa xuất hiện bóng dáng lấp ló của Thảo Linh.
Áo khoác màu ghi xám phủ bên ngoài set len cao cổ, tóc buộc gọn sau gáy, cô vừa đi vừa chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay.
Hiền Mai nghiêng mặt nhìn theo, ánh mắt cong cong quan sát đối phương tiến tới gần hơn, sau đó mới bấm còi xe để cô nhận ra mình.
"Sao chị tới đây?" Linh vội tới bên cửa sổ, gõ cửa thò đầu vào.
"Lên xe đi." Nàng mỉm cười "Tới đón em đi làm."
Thảo Linh mở to đôi mắt, ngay sau đó vội vàng chạy qua phía bên kia chui vào trong "Sao chị không nói với em, có bị chờ lâu không? Cục cảnh sát đâu có gần Trung tâm Pháp y."
"Không sao, chuyên án lớn vừa phá xong, chị được đặc cách."
"À..." Cô bật cười, cài đai an toàn vào rồi vui vẻ tìm trong túi xách một cái bánh mì ngọt "Cho chị, ăn nhẹ buổi sáng như này sẽ không bị nặng bụng."
Hiền Mai hơi chớp mắt "Sao em biết chị chưa ăn sáng."
"Sao không nhận ra được." Linh chỉ tay "Chị còn chưa đánh son, bình thường con gái chỉ không đánh son ra ngoài khi chưa ăn sáng, đỡ bị ăn mất son."
"Năng lực trinh sát mạnh đến vậy?"
Thảo Linh đặt bánh mì xuống hộc ô tô, thoải mái mỉm cười "Đương nhiên rồi."
"Tiếc quá." Nàng nghiêng đầu "Còn định rủ em đi ăn sáng, nếu em cho chị bánh mì thì thôi vậy, có thể để lần sau."
Khi nàng vừa dứt câu, gương mặt nữ bác sĩ bên cạnh ngay lập tức trắng bệch, cô lắp bắp "Vậy sao..."
"Bánh mì cũng ngon, chị có thể uống cùng cà phê ở Cục." Hiền Mai nói.
Thảo Linh im lặng, không đáp lời nữa, cô ngẩn ngơ nghĩ về bữa sáng ăn chung do chính bản thân làm vụt mất.
Đến lúc này nàng không nhịn được nữa, bật cười nói "Đùa em thôi, để tối đi, tối chị qua đón em nhé."
Cô gật đầu như giã gạo "Được."
Khi tạm biệt nàng ở cổng Trung tâm Pháp y, bác bảo vệ lại vỗ vai cô rồi hỏi "Cái xe hôm qua là chị gái của con à?"
Cô ngẩn ra một nhịp, sau đó mỉm cười nói "Không ạ, là bạn gái của con."
Bác bảo vệ đứng như trời trồng, tới lúc cô bước vào trong rồi vẫn chưa lấy lại được tri giác.
Lúc nàng tới, Thanh Nhi đã đi lấy mẫu số liệu xét nghiệm, chỉ có Ngân Mỹ đang tra hồ sơ "Xin chào."
Mỹ giật bắn mình, giương ánh mắt không tin nổi ngoảnh ra "Ừ... chào em."
"Hôm nay màu son của chị rất đẹp." Cô nói xong liền ngồi xuống bàn của mình.
Ngân Mỹ lập tức trợn trừng con ngươi, lo lắng đi tìm điện thoại mở camera lên soi, sợ rằng bản thân hôm nay đã bôi nhầm son màu đen ra đường nên mới được Trưởng ban phá lệ khen đẹp, sau khi xác nhận mình vẫn dùng đúng thỏi YSL Vinyl Cream màu 416 quen thuộc, cô nàng vội mở mục tin nhắn tới Thanh Nhi.
Mymy
Này
Hôm nay dự báo thời tiết có bão không?
Liuliu
Không có
Sao vậy chị?
Mymy
Một lát nữa em quay về phòng mình
Đừng nhìn mặt Thảo Linh
Liuliu
Sao thế chị?
Mymy
Tuyệt đối đừng để con bé mở miệng
Thanh Nhi cau mày hồi lâu vẫn chưa hiểu ý bà chị chung nhóm, cuối cùng đành úp mặt vào đống xét nghiệm để quên đi thắc mắc trong lòng.
Khi kiểm tra hồ sơ các vụ án trong tháng, cô còn vui vẻ ngân nga mấy câu hát vu vơ, lúc chị bé Nhi bước vào liền nhìn thấy Ngân Mỹ đang đặt bức tượng áo cà sa lên trên mặt bàn, miệng cứ lẩm nhẩm "Nam mô a di đà Phật, có Phật hiển linh độ chúng con..."
Cô nàng chẳng hiểu gì, đến vỗ vai Thảo Linh "Hôm nay tươi quá ta."
"Em chào chị." Linh mỉm cười quay mặt ra.
Lần này đến lượt Thanh Nhi đánh rơi cả tập tài liệu trên tay làm giấy bay phấp phới.
"Lúc nãy tới em có mua croissant, chờ chị về để ăn." Cô đứng dậy lấy từ bàn trà ra ba chiếc hộp nhỏ màu trắng sữa, mở ra đã ngửi thấy mùi bơ thơm lừng.
Nhi chết trân với đống giấy dưới chân, cuối cùng mới ngoảnh mặt lại nhìn Ngân Mỹ, đôi môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó.
"Đây, bánh ngon lắm, em ăn qua một lần rồi." Thảo Linh đẩy hai phần còn lại ra, cuối cùng khi nhìn thấy phản ứng của hai bà chị, cô mới thở dài, buông giọng nhẹ tênh "Không có độc."
Cảm nhận được thái độ thân quen của nhỏ em quay về, hai người mới thả vào lại gần run run cầm lấy cái bánh, suýt thì rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro