Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NMF 16


Hai người cùng bước chậm dọc vỉa hè ướt mưa, trời lặng gió nhưng buốt, thi thoảng vài giọt nước nhỏ từ trên tán lá xuống mặt đường tạo âm thanh lách tách nghe rất thư giãn.

"Cái đó..." Thảo Linh đi phía bên trong, một tay đút trong túi áo, tay còn lại xách hộp thịt gà "Vụ án sao rồi?"

Hôm nay vừa mới hoàn tất việc bắt giữ và kết tội, về cơ bản công việc của bên hình sự đã hoàn thành, nàng coi như có thể trút được gánh nặng cả tháng trời "Bắt rồi, người quen."

Cô nghiêng đầu, nghĩ ngợi hồi lâu cũng không ra đáp án.

"Lưu Tấn Cường, em biết đúng không?" Nàng nói ra một cái tên, nhẹ tựa lông hồng.

Bước chân đều đặn của người nhỏ hơn lập tức dừng lại, cô đứng trân trân ở đó, gương mặt đã tái mét như bị rút mất toàn bộ sức lực.

"Sao vậy?" Hiền Mai quay đầu, hơi cau mày nhìn đối phương.

Thảo Linh im lặng rất lâu, cô siết chặt quai túi bóng, bàn tay bên trong áo cũng bo thành nắm đấm, bờ môi run run, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn trào ra mãnh liệt. Hiền Mai bước tới gần, cô loạng choạng lùi lại dựa vào bờ tường phía sau.

Nàng quan sát một lát, sau đó vẫn tiến thêm hai bước, ôm lấy cô vào lòng.

Nhiệt độ của nữ cảnh sát rất cao, thân thể ấm áp bó cô trong vòng tay kín kẽ, Mai chẳng nói gì, nhưng khoảnh khắc tiếng thở dài của nàng phát ra, Thảo Linh ngỡ như đối phương đã biết tất cả.

Một thời gian sau, cô ngọ nguậy trong lòng, Hiền Mai mới buông ra, đôi mắt dưới đèn đường sáng lên nhìn thẳng vào người trước mặt như để một lần nữa đưa ra thắc mắc.

Thảo Linh thở hắt, cuối cùng giọng nói cất lên chứa đầy âm mũi "Là... giáo viên chủ nhiệm của em?"

Nàng gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay man mát của đối phương, tiếp tục bước thật chậm.

"À..." Cô một lần nữa rơi vào im lặng, gần như bước đi là dựa vào lực kéo của người phía trước.

Con đường lặng thinh chỉ còn tiếng giày giẫm lên vũng nước đọng, mỗi bước đi như dài ra vô tận. Thảo Linh vẫn cúi mặt, bàn tay bị nắm chặt đến mức ngón tay đã lạnh ngắt. Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng, giọng nhỏ như gió thoảng "Nếu ngày đó... là chị thì sao?"

Hiền Mai khựng lại, đôi mắt đen sâu hoắm như bị chạm vào vết thương cũ, nàng không trả lời ngay, chỉ siết tay chặt hơn. Đèn đường hắt bóng hai người đổ dài xuống vỉa hè, một bóng hơi run, một bóng khẽ tựa vào.

Sự im lặng ấy kéo dài khiến Linh càng bất an, cô ngẩng lên, trong mắt vương chút ánh nước còn sót lại "Mai."

Cái yên tĩnh của nàng như để cho phép cô tiếp tục.

"Nếu em nói, lúc đó em không giết Hồng, chị tin em chứ?"

Hiền Mai nhìn cô, ánh mắt lạnh ngắt như cách một nữ cảnh sát hình sự đang thẩm vấn tên tội phạm hàng loạt, sau cùng, nàng thở dài, giọng nói nhẹ bẫng "Chị chưa từng nghĩ em là hung thủ."

Cái giá của quá khứ đắt tới mức cô chưa từng dám nhớ lại chính mình của tuổi mười tám, kể cả là trong giấc mơ.

Thảo Linh bật cười, một nụ cười chát chúa, nước mắt túa ra nhanh chóng bị gạt đi, nhưng lại tiếp tục cứng đầu rơi xuống.

Mai nói, âm thanh chậm rãi "Em từng nói cái chết của Hồng không phải do em, đúng không, vậy là được rồi."

Tâm trạng thay đổi quá nhanh, cô cắn môi như để kìm lại cảm xúc ngột ngạt, cuối cùng khi đã đủ lâu, cô mới tiếp tục vươn tay, lần này là chủ động, nắm lấy bàn tay chị để đi tiếp.

Cả hai tách ra khi Mai quay trở về Cục lấy xe còn Thảo Linh cũng hướng về nhà. Nàng cầm chìa khóa trong tay, đứng trước cửa xe một lát rồi lấy điện thoại ra bấm một dãy số.




Trại giam buổi chiều hun hút gió, những song sắt dày đặc và lớp kính chắn trong veo khiến mọi thứ mang mùi lạnh lẽo. Hiền Mai ngồi xuống ghế, tay đặt hờ trên tập hồ sơ, đôi mắt bình thản nhìn người đàn ông phía đối diện.

Lưu Tấn Cường mặc áo phạm nhân, mái tóc vốn chải chuốt giờ xơ xác, nhưng nụ cười giễu cợt trên môi hắn vẫn còn nguyên như mười năm trước.

"Cô đến đây làm gì? Vụ án xong rồi không phải sao?" Gã tựa lưng vào ghế, giọng nửa nhếch nhác nửa thách thức.

"Bổ sung lời khai." Mai đáp gọn.

Lưu bật cười khẽ, khớp ngón tay gõ từng nhịp trên bàn kim loại "Lời khai à..."

Nàng không tiếp lời, lấy từ trong quyển sổ ra một bức hình nhỏ, đẩy tới trước mặt gã "Nhận ra ai không?"

Đôi con ngươi nheo lại, Lưu nhướn mày "Con nhỏ này... không phải mười năm trước yêu đương với cô à?"

Nếu là Nguyễn Hiền Mai của quá khứ, có lẽ nàng sẽ bị giọng điệu này làm cho bủn rủn, thế nhưng bây giờ nghe qua cũng chỉ như bọt biển "Đúng vậy, ông là chủ nhiệm lớp chuyên Sinh vào thời gian đó, mọi chuyện xảy ra, nếu ông nói không can dự thì tôi cũng không dám tin."

Gã bật cười, với tay rút lấy tấm ảnh hơi mờ, chụp chính diện một thân blouse trắng đang im lặng nhìn vào hồ sơ trên bàn "Vụ nào? Con bé này dính dán tới nhiều chuyện lắm."

"Vào trọng tâm đi." Mai bật nắp bút "Tại sao Tết năm đó, cô ấy lại chuyển trường?"

Việc Lưu Tấn Cường là chủ nhiệm lớp chuyên Sinh của Thảo Linh khi xưa có lẽ không nhiều người bây giờ biết, nàng rời đi vào ngay thời điểm đội tuyển tiến vào giai đoạn cam go nhất.

"Đến tận lúc này, cô vẫn không biết gì..." Gã tựa lưng vào thành ghế, nở một nụ cười đốn mạt, bức ảnh rơi xuống mặt bàn, hẩm hiu liệng tới bên góc "Con bé đó nhận tội giết người, nhưng người yêu nó một câu cũng chẳng bênh vực."

Nàng im lặng nhìn gã.

"Đừng trách tôi, thời ấy chuyện hai đứa con gái yêu nhau là bệnh hoạn." Lưu thở dài, như thể đến chính gã cũng tiếc nuối cho mối tình chẳng trọn vẹn "Con bé đó là trụ cột của đội tuyển, làm sao để nhân tài lại dính vào mấy thứ lệch lạc được."

"Cho nên?" Hiền Mai nhắm mắt lại.

"Chuyện nó giết chết đứa bạn cùng lớp ai chẳng biết, nếu thêm cả vụ yêu đương này nữa, danh tiếng của tôi đương nhiên sẽ không thể gây dựng lại." Gã cười khẩy "Trách điều cảnh sát lúc đó không đủ chứng cứ quy tội người đẩy bạn nó xuống chính nó con bé đấy."

"Đã có kết luận là tự sát, ông đừng vu khống người vô tội."

"Bao nhiêu người nhìn thấy con bé đó đứng ngay chỗ lan can nơi bạn nó rơi xuống, ngay từ đầu năm hai đứa nó đã cạnh tranh nhau đủ thứ, kể cả vị trí đứng đầu lớp hay chuyện đội tuyển, con gái mà, một khi thù hận đã lên thì làm sao tránh được."

Gã nói như không, câu chuyện nhuốm màu máu qua lời kể của gã chỉ như trò đùa của bọn trẻ con quá trớn.

Hiền Mai đưa mắt lên nhìn trần nhà, lát sau mới tiếp tục nói "Vậy còn việc em ấy chuyển trường thì sao?"

"Mang tội danh ô nhục như vậy thì còn ở lại được không?" Lưu bật cười "Chỉ là nó đi mà không biết chào ai, không lễ độ chút nào."

Nàng muốn tiếp tục hỏi gì đó, nhưng khi mở miệng liền cảm thấy cơn đau trong lồng ngực chèn ép đến nghẹt thở, nàng bấm chặt tay vào thành bàn, cảm giác nhức nhối mới từ từ dịu đi.

Thời gian kết thúc, gã được đưa trở lại vào trại giam, còn nàng vẫn ngồi nguyên trên ghế, cái đồng chí cảnh sát cũng không ai dám lại gần nữ tổ trưởng này.

Đến cuối cùng, nàng mới loạng choạng đứng dậy, nói với một đồng nghiệp đi cùng "Xin lỗi, chị đột nhiên nhớ ra mình có việc gấp nên đi trước, lát em bắt xe về lại Cục, cứ dùng thẻ của chị."

Rồi nàng vội bỏ ra nhà để xe, tới khi ngồi vào được vào ghế lại, cảm xúc mới bắt đầu ập đến. Khoảng không chật hẹp trở thành lồng giam khác, tiếng gió bên ngoài bị chặn hết, chỉ còn nhịp tim dồn dập của chính mình vang vọng trong lồng ngực. Mỗi lời gã vừa nói, như một nhát đinh cắm sâu hơn vào trí nhớ vốn đã loang lổ vết sẹo.

Cơn đau vừa rồi chưa tan, trái tim lại co thắt thêm lần nữa. Nàng ngả đầu ra sau, ngón tay kìm chặt vô lăng đến trắng bệch. Khí quản như bị bóp nghẹt, hít vào mà vẫn không đủ không khí. Thứ duy nhất còn hiện diện rõ rệt là sự buốt nhói đang xé dọc từ xương ức xuống bụng, thứ cảm giác chỉ bùng lên khi quá khứ không còn chịu ngủ yên.




Trung tâm Pháp Y

Thảo Linh vừa quay trở lại sau một cú chấn động, vì vậy chuyện khám nghiệm ngoài hiện trường trực tiếp vẫn giao cho chị Ngân Mỹ, cô chủ yếu là xử lý tại nhà xác hoặc giám định thương tích.

Nói bác sĩ pháp y là công việc linh hoạt thời gian cũng không ngoa, bởi dù có là nửa đêm thì chỉ cần chuông điện thoại reo lên là bắt buộc có mặt.

"Đi ăn không?" Thanh Nhi gọi với vào từ ngoài hành lang "Bây giờ chị sẽ đi ăn đồ Trung, em tham gia chứ?"

"Em vẫn còn phải xử lý nốt hồ sơ đây." Cô lắc đầu "Chị đi đi, nghe nói một lát sẽ có mưa, đừng quên đem theo ô."

Thanh Nhi gật gù, nhưng ngay sau đó liền trợn trừng mắt, từ khi nào con nhỏ Trưởng ban Giải phẫu này lại biết quan tâm tới loài người vậy.

Cô sắp xếp lại tài liệu xong xuôi là đã quá bảy giờ tối, bụng bắt đầu nhéo lên, Linh thu gọn bàn làm việc rồi cầm lấy túi xách bước ra ngoài. Vừa mới tới cửa liền có điện thoại, dãy số trên màn hình làm nữ bác sĩ giật mình.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được..." Âm thanh máy móc reo lên làm nét mặt Hiền Mai nhạt đi mấy phần, nàng kiên nhẫn nhấn gọi lại thêm lần nữa, lúc này ngay lập tức đã có hồi đáp.

"Em đây." Thảo Linh nói rất nhanh, sau đó liền hơi lắp bắp "Ban nãy... vừa mới bận... ừm... em bận một chút nên không nghe được điện thoại của chị."

Nàng trả lời bằng chất giọng điềm đạm "Không sao, em vướng vụ án nào à?"

"Không vướng, xem hồ sơ thôi." Cô vừa bước ra nhà xe vừa trả lời.

"Vậy được, em ăn tối chưa, chúng ta đi ăn một chút."

Đôi chân của Trưởng ban Giải phẫu lập tức dừng lại như có nam châm dính vào, cô trả lời rất khẽ "Chị vừa nói gì?"

Hiền Mai bật cười "Chị hỏi em ăn tối chưa, chúng ta đi ăn được không?"

"Vâng." Cô bật ra lời đáp ngay sau khi đối phương kết thúc câu nói "Được ạ, bây giờ chị đang ở đâu, em sẽ qua..."

"Chị đang đỗ xe trước Trung tâm Pháp Y, em còn đang ở đây không?"

"A..." Thảo Linh giật mình, vội quay ngược trở lại chạy ra ngoài phía cổng, bước chân cứ ngày một tăng tốc, tiếng đế giày gõ xuống nền xi măng tạo âm thanh lạch cạch rất thuận tai.

Vừa mới đến cổng, cô đã nghe tiếng bác bảo vệ gọi mình "Linh à con, con xem cái xe màu trắng kia đỗ ở đây gần một tiếng rồi, bác ra hỏi thì nói chờ người, con có quen không?"

Cô nín thinh, tay ôm lấy trái tim đập mạnh, không biết là do vừa dồn hết sức để chạy hay do điều gì khác, từ từ tiến đến gần.

Hiền Mai bước xuống khỏi xe, nàng mặc áo khoác dài màu be sữa, trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài thả ra nhìn cực kì nổi bật, thậm chí bác bảo vệ còn đứng im mấy giây.

Khi cô tới đối diện, Mai chợt choàng tay ôm lấy đối phương, tựa đầu lên hõm vai ấm áp.

Thảo Linh bất động như thể bị dừng hình, gần như sững sờ tới mức không nói nốt được câu chào đang chuẩn bị thoát ra.

"Em có lạnh không?" Nàng nói khẽ, sau khi ủ ấm xong mới buông ra, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn phía trước.

Cô hơi gật đầu, ngay sau lại lắc như búp bê được lên dây cót "Không lạnh."

"Vào xe đi rồi nói." Hiền Mai kéo tay Linh qua bên ghế phụ, mở cửa rồi dùng tay trái đặt lên phía trên ô cửa, tránh cho cô bị chạm đầu.

Thảo Linh cảm giác tâm trạng lâng lâng như ở trên mây, mặt mày ửng hồng rất xinh đẹp, đến cả nụ cười nhếch lên làm thế nào cũng không hạ xuống được.

"Em muốn ăn gì?" Nàng kéo đai an toàn, chỉnh lại gương chiếu hậu, vừa khởi động xe vừa hỏi.

Cô nghĩ ngợi một lát, nhớ tới lúc nãy chị Thanh Nhi có nói sẽ đi ăn đồ Trung Quốc cũng thấy thèm liền nói "Ăn sủi cảo."

"Cũng được, bây giờ trời lạnh ăn rất phù hợp."

Cả một quãng đường Hiền Mai không tiếp tục nói, tuy nhiên như vậy với cô đã là quá thỏa mãn, cứ nhìn chằm chằm vào sườn mặt đối phương không chớp mắt.

Cho đến khi tới một nhà hàng đồ Trung ở gần đại học Kinh tế quốc dân, cô mới như choàng tỉnh khỏi giấc mộng. 

______________________________________

Đm tao chết đây, hôm qua chị Mai cos tặc dăng, nay nhỏ Linh làm ác wỷ, hay triển một con shortfic theo plot này nhờ =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro