Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NMF 15


Mưa Hà Nội rơi lất phất, ngõ cụt ở quận Hoàn Kiếm như bị nuốt vào một lớp sương xám mỏng. Ánh đèn đường chập chờn, mỗi lần gió lùa qua, bóng cây rung thành những vệt méo mó trên nền gạch ướt.

Một người đàn ông nằm nghiêng giữa vũng nước mưa và máu, cổ áo sơ mi mở tung, vết máu đỏ sẫm loang ra từ sau gáy. Bên cạnh, một chai rượu mạnh đổ ngang, nút bần vừa bị vặn ra, con dao mổ dính máu rơi sát bàn tay trái đang buông thõng.

"Chắc tự sát thôi, uống rượu rồi tự đâm." Giọng một cảnh sát khu vực vang lên, dửng dưng như đọc bản tin thời tiết.

Hiền Mai cúi xuống, mắt quét nhanh qua thi thể. Lòng bàn tay cầm dao khô ráo, không bám máu, vết máu bắn trên nền gạch tạo thành đường chéo lệch, dấu hiệu cho thấy cú đâm đến từ một hướng khác với tư thế nạn nhân hiện tại.

Một nam điều tra viên tiến đến và đưa cho nàng chiếc căn cước được tìm thấy trong túi quần nạn nhân "Nguyễn Hải Long, 42 tuổi."

Mai nhận lấy căn cước, ánh mắt dừng lại một giây trước khi lướt sang gương mặt tái nhợt của người đàn ông.

"Nguyễn Hải Long..." Nàng nhẩm lại, khoé môi khẽ nhếch nhưng không phải vì cười.

Cúi xuống lần nữa, Mai quan sát phần cổ áo bị xộc xệch, không có vết xé hay sợi chỉ đứt, chứng tỏ lúc bị tấn công nạn nhân không giằng co dữ dội. Nắp chai rượu đặt chếch về bên phải nhưng dấu vân tay dính rượu lại in bên trái. Chi tiết nhỏ, nhưng với Mai, nó như một tiếng gõ mạnh vào suy nghĩ.

Nàng quay sang đội pháp y "Thời gian tử vong ước lượng?"

Một giọng nữ đáp lại"Khoảng một giờ trước. Vết đâm sâu, hướng từ trên xuống, góc dao không trùng với tư thế tự sát thông thường."

Nếu là tự sát, vì sao lại chọn con dao mổ, thứ chỉ xuất hiện ở bệnh viện hoặc phòng pháp y? Và vì sao chai rượu chưa kịp uống hết?

"Không khớp với kịch bản tự sát đâu." Hiền Mai nói khẽ, gần như tự sự với mình, nhưng vừa đủ để viên cảnh sát khu vực nghe thấy. Anh ta thoáng chau mày, chưa kịp hỏi thì nàng đã bước lên, ánh mắt dừng ở cái tên trên thẻ căn cước.

Gã cảnh sát khu vực cười nhạt "Ở đây chẳng ai ghét ông Long cả, tử tế với hàng xóm, lại hay cho mấy đứa trẻ tiền ăn quà..."

Nàng ngẩng lên "Tử tế hay không không quan trọng, quan trọng là lý do vì sao ông ấy cầm chai rượu chưa uống quá hai ngụm, và con dao nằm ở tay trái."




Căn hộ của Hiền Mai chìm trong ánh sáng vàng nhạt, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng tiếng nhỏ. Nàng ném áo khoác ướt sũng lên ghế, tháo khẩu trang và bật máy tính.

Màn hình hiện ra một bảng dữ liệu cũ, nền xám xịt, tên từng người gắn với những vụ việc đã đóng hồ sơ. Mai lướt chuột nhanh, ngón tay khựng lại khi dừng ở hàng thứ mười ba.

Nguyễn Hải Long - bảo vệ trường THPT Hoàng An (2008–2014).

Một cú click, hàng loạt thông tin mở ra, Long từng bị điều tra nội bộ vì lời khai sai lệch trong vụ một học sinh bị thương nặng trong khuôn viên trường. Vụ án khi đó bị kết luận là tai nạn và nhanh chóng chìm xuống. Nhưng Mai nhớ rõ, người trực tiếp chỉ đạo dẹp êm mọi thứ chính là Lưu Tấn Cường, khi ấy là tổ trưởng giám thị, nay đã thành Hiệu phó.

Ngón tay nàng siết chặt con chuột, khớp tay trắng bệch như thể đang cố giữ một lớp mặt nạ bình thản trước cơn sóng ngầm bên dưới.

Một folder riêng biệt trên desktop mang tên "K" được mở ra. Bên trong là hàng loạt ảnh chụp, ghi chú, bản sao kê, tất cả liên quan đến gã họ Lưu. Mai thêm vào đó một ảnh mới, gương mặt Nguyễn Hải Long, chụp vội lúc nãy, nửa ướt mưa, nửa bê bết máu.




Màn đêm đã phủ kín cả con phố, chỉ còn ánh đèn đường lẻ loi hắt xuống nền xi măng ẩm ướt. Hiền Mai đứng dựa vào bóng tường cũ, tay kẹp nhẹ điện thoại, mắt không rời dáng người đàn ông phía trước, Lưu đi chậm, dáng khẽ khom như đang cố hòa vào đêm tối.

Gã rẽ vào một con hẻm sâu, nơi ánh sáng đèn đường tắt ngấm từ sớm. Nàng lặng lẽ bám theo, khoảng cách vừa đủ để không lọt vào tầm nghe của gã, nhưng vẫn kịp thấy hắn dừng lại trước một cánh cửa sắt hoen gỉ. Hắn thò tay móc chìa, động tác thuần thục như đã làm nhiều lần, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ mùi giấy cũ và bụi ẩm bay ra.

Mai không tiến vào, chỉ khẽ nghiêng người, mắt quét qua khoảng hở vừa đủ rộng. Trong thứ ánh sáng vàng yếu ớt của chiếc bóng đèn trần, Lưu lôi ra từ góc phòng một túi hồ sơ lớn, bìa vải sờn mép.

Giấy tờ bên trong đã ố vàng, nhưng có một tập ở trên cùng nổi bật.

Trần Hà Vân.

Cái tên khiến sống lưng nàng thoáng lạnh. Ngay phía dưới, lẫn vào mớ giấy hỗn độn, Mai thoáng thấy một hồ sơ học sinh, mặt bìa bị xé góc nhưng vẫn còn hàng chữ mờ, năm học cách đây 10 năm.

Quá khứ dội về như thác chảy, nữ cảnh sát mất một lúc lâu mới có thể lấy lại được dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh ngắt.

Tim nàng đập dồn, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ dửng dưng của một người qua đường.

Chỉ khi ngồi vào xe, Mai mới bật màn hình, nhìn chằm chằm vào bức ảnh vừa chụp. Túi hồ sơ ấy... sẽ là sợi dây siết chặt cổ gã.

Hiền Mai rời khỏi hiện trường hẻm, đưa toàn bộ hình ảnh và ghi chú về trụ sở. Trong phòng làm việc, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên bàn, từng tấm hình chụp túi hồ sơ, tập giấy ố vàng, chữ Trần Hà Vân và hồ sơ học sinh biến mất cách đây 10 năm được sắp xếp ngay ngắn trước mặt.

Nàng không mất thời gian chần chừ, tay cầm điện thoại, gọi trực tiếp cho cấp trên "Chuẩn bị đội khám xét. Tôi có đủ lý do để lệnh bắt Lưu Tấn Cường ngay."

Chỉ ít giờ sau, Mai dẫn đầu nhóm cảnh sát tiến tới nhà gã, vẫn giữ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, không một chút do dự. Lưu Tấn Cường đứng nhìn cửa, vừa bước ra đã thấy Mai đứng đó, ánh mắt sắc như dao "Ông Lưu, chúng tôi có lệnh bắt giữ."




Phòng thẩm vấn im lìm, chỉ có ánh đèn trần chiếu thẳng xuống bàn, Lưu Tấn Cường ngồi đối diện Mai, tay đan vào nhau, gương mặt bình thản như không có gì xảy ra.

Nữ cảnh sát ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh, từng chi tiết trên bàn, từng cử chỉ của gã đều được cô quan sát tỉ mỉ.

"Ông biết lý do vì sao tôi có mặt ở đây chứ?"

Lưu mỉm cười, không nói lời nào.

"Ông có quyền giữ im lặng, nhưng im lặng không đồng nghĩa với vô can."

Mai đặt tập hồ sơ trước mặt gã "Ông Lưu, đây là túi hồ sơ mà tôi tìm thấy trong kho tài liệu của Nguyễn Hải Long. Bên trong có hồ sơ học sinh bị biến mất 10 năm trước và cả thông tin liên quan đến Trần Hà Vân."

Gã hơi nhíu mày "Tôi không hiểu ý cô..."

Từng tập giấy được mở ra, nàng đẩy về phía hắn những bìa hồ sơ đã ố vàng"Chữ ký của ông ở đây, đây, và đây. Những ghi chú về việc dọn dẹp hồ sơ học sinh cũ, những quyết định can thiệp vụ việc 10 năm trước... Tất cả đều có mặt ở đây, ông không thể chối cãi."

Lưu khẽ nghiêng người, nụ cười khẽ nở ra nhưng ánh mắt lập tức căng lên, một chút hoảng hốt lẫn tính toán "Những hồ sơ cũ, ai mà còn nhớ. Tôi chỉ làm theo thủ tục hành chính thôi."

"Thủ tục hay không, tất cả đều có chữ ký và ghi chú của ông, và vào ngày hôm qua, ông có mặt gần hiện trường vụ Nguyễn Hải Long. Ông có thể giải thích được không?"

Nữ cảnh sát nghiêm mặt, đối diện với nàng, thầy Hiệu phó như sững ra một giây, ngay sau đó là nụ cười khinh miệt "Làm việc thật tốt, em vẫn tỉ mỉ như vậy."

Căn phòng thẩm vấn chỉ có hai người, đương nhiên đối tượng gã nhắc tới ngoài Hiền Mai ra sẽ không phải sai khác.

Lưu nhếch mép "Có vẻ như em rất thành công."

"Chúng ta sẽ chỉ nói chuyện về vụ án, yêu cầu ông không đề cập tới vấn đề khác."

"Gặp thầy giáo cũ, không chào là thất lễ đấy." Gã nhún vai, nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của nữ cảnh sát liền dựa lưng vào thành ghế, còng tay di chuyển tạo thành tiếng lạch cạch xạo rạo của kim loại va chạm.

Nàng nhướng mày, tay cầm lấy xấp giấy dưới bàn đổi thành một chiếc USB "Đây là tất cả dữ liệu mà ông nghĩ đã biến mất, hồ sơ điện tử, bản scan cũ của các học sinh, cả nhật ký làm việc và những ghi chú liên quan trực tiếp đến các nạn nhân trong chuỗi vụ án. Tất cả đều được sao lưu và sẽ được đưa vào hồ sơ điều tra."

Lưu lập tức tắt ngúm nụ cười.




Hà Nội dạo này thường xuyên va phải những cơn mưa rào bất chợt, ù một trận rồi vụt đi, như thể sợ ở lâu sẽ tan biến.

Nàng thả người dọc vỉa hè sau một ngày căng thẳng với vụ án, điều tra và thẩm vấn, cảnh phục thay thế bằng áo khoác măng tô dạ màu chàm dài tới gần gót chân.

Thay vì cho phép mùi giấy mộc của hồ sơ làm cho đau đầu thì nữ cảnh sát để hương thơm phát ra từ mấy cửa hàng đường phố tấn công. Trời còn lạnh nên hầu hết đều là quán nướng hoặc lẩu, thi thoảng chen vào những sạp cháo gánh nóng hổi, ăn rất ngon.

Cục cảnh sát cách trường cấp III của nàng chỉ khoảng nửa tiếng đi bộ, có thể do ảnh hưởng của công việc, Mai dừng lại trước cánh cổng sừng sững mang tên Trường THPT Kim Minh mà không có dự báo.

Ngay trên đầu là tán phượng vĩ tỏa rộng, gió thổi tạo tiếng xào xạc rất hoài niệm.

Mưa lại rơi, rất tự nhiên lọt qua lá cây dày mà trúng vào bả vai nàng, lóc chóc như chim nhảy.

Nữ cảnh sát thở hắt một hơi, sau đó ngẩng mặt lên, khi quay đi đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Thảo Linh khoác blazer rộng hơn form người, có lẽ do đặt hàng online nên không đúng size, với tính cách của cô sẽ mặc đại mà lười đem đổi.

Cô hơi cười nhẹ, chỉ tay sang phía bên góc đường "Em đi ăn cùng Ban Pháp Y, nhìn thấy chị nên qua đây."

Mai tiến lại gần, rất tự nhiên gạt đi chiếc lá ướt vừa rơi lên vai đối phương "Ừ, ăn gì vậy?"

"Lẩu gà, rất ngon, chị ăn tối chưa?"

"Không có thời gian."

Nữ pháp y lập tức chau mày, sau một hồi lựa chọn từ ngữ trong đầu liền nói "Vậy không được, dạ dày con người chỉ cho phép nhịn đói tám tiếng, nếu quá thời gian sẽ dễ bị viêm loét."

"À..." Nàng bật cười "Hiểu rồi, về nhà chị sẽ ăn mì gói."

Thảo Linh hoàn toàn không chú ý tới bản thân vừa được update một kiểu xưng hô mới, cô vẫn lắc đầu "Mì gói cũng không tốt, nhiều chất béo xấu."

Nếu chỉ ra chào người quen thường sẽ không mang theo túi xách hoặc sẽ không cài áo hẳn hoi, nhưng nhìn qua bộ dạng chỉn chu của đối phương, thậm chí miệng còn được lau sạch, Hiền Mai liền thoải mái đề nghị "Ban nãy ăn no chưa? Nếu không có thể đi cùng chị."

Cô đương nhiên đồng ý.




Nàng ít khi ăn quá muộn, chủ yếu do sợ nặng bụng sẽ khó ngủ, cảnh sát mà, kiểm soát bản thân chặt chẽ hơn cả xử lý hồ sơ.

Vì vậy Hiền Mai nhất quyết không chọn nướng hay lẩu, nàng đi vào một quán cuối đường, gọi một suất mì gà tần thêm trứng vịt lộn bỏ chung, khi bà chủ ngẩng mặt lên thấy hai người phụ nữ trưởng thành chỉ ăn một phần, Thảo Linh cảm thấy ngại cũng gọi thêm suất nữa.

"Em ăn nổi không?" Nàng hớp một ngụm nước trà tươi còn đang bốc khói, cảm thấy hơi trướng bụng hộ đối phương.

"Chắc là được." Linh gật đầu, tuy nhiên sau khi nhìn thấy hai bát mì của bàn bên cạnh được bê ra, cô lập tức tối sầm mặt mũi.

Bà chủ rất hào phóng, gà tần là loại đùi góc tư, thêm mì nở và quả trứng, nếu hai người ăn chung có khi cũng lửng bụng.

Hiền Mai buồn cười nhưng vẫn giữ thái độ điềm nhiên "Bỏ phí thức ăn là xuống mười tám tầng địa ngục."

Triết lý này do chính cô đã khẳng định, mười năm trước, Thảo Linh lúc nào cũng ăn sạch sành sanh, nếu không hết được lúc đó sẽ ngồi thêm năm mười phút cho xuôi bớt rồi ăn nốt, chung quy là không bao giờ có chuyện đi ăn hàng mà để đồ thừa.

"Chị đi lấy ớt chưng." Bàn bị thiếu một ít gia vị, có lẽ do hơi nhiều khách nên bà chủ cũng bận rộn, nàng đứng dậy tự chuẩn bị mấy thứ.

Thảo Linh chống tay lên cằm, đôi mắt cong cong như đang ngắm một bức tranh.

Khi nàng quay trở lại với thêm hai bát mì lớn trên tay, khóe miệng cô lập tức hạ xuống.

Cô dùng bát nhỏ gắp đùi gà ra, xắn ra thành từng miếng, có lẽ để dễ nuốt. Hiền Mai đưa một miếng mì vào miệng, cô cũng đưa theo, Mai quay ra nhìn, cô liền nuốt xuống.

Nữ cảnh sát ung dung hỏi "Có ngon không?"

Nàng biết Thảo Linh không thích ăn món nào trong số này, chủ yếu là gọi theo mình, hơn nữa ban nãy cô nói bản thân vừa ăn lẩu, hiện tại gần như bụng đã no.

Thảo Linh vẫn nói "Ăn ngon."

Mai nuốt một miếng thịt gà mềm, nhìn bát mì đọng nước của đối phương rồi cười "Chị bảo người ta gói về cho em nhé."

Cô chuẩn bị gật đầu liền nhìn thấy nụ cười ấy, ngay lập tức hiểu ra, mì đã nấu không thể gói về nhà.

Một phần ăn thật ra cũng khá nhiều so với nàng, chủ yếu do bà chủ thật sự bán rẻ, cuối cùng Hiền Mai vẫn để thừa nửa cốc nước chè nóng và một ít mì. Còn cô vẫn vật lộn với đùi gà góc tư, nước lèo quá ngọt, sợi mì nhũn, gà bị bột, đây là trọn vẹn những gì nữ pháp y đã nói vào mười năm trước.

Hiền Mai nghiêng nghiêng đầu quan sát đối phương thất thểu đưa thịt vào miệng, sau đó mới nói "Nếu em no rồi thì đừng ăn nữa, buổi tối sẽ khó ngủ."

"Hả?" Linh ngẩn người, đây không lời một cảnh sát nên nói, nhỉ.

"Có thể nhờ gói lại gà rồi đem về, còn mì để lại cũng được."

Cuối cùng, trên tay cô thật sự là hộp gà đã được lọc xương cẩn thận. 

________________________________________________________

Đm để kỉ niệm ngày con mèo đen xì Thảo Linh ghen với chị Mai tao sẽ up hết tất cả các fic tao đang có 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro