
NMF 13
Hiền Mai cảm thấy một bóng đen bay tới mặt mình, khi chưa kịp định hình đã nghe tiếng hét sắc lẹm.
"Chị Mai!"
Dưới tay cái bóng lóe lên một nốt sáng rực.
Trước khi nàng kịp xoay người, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt rồi giật mạnh ra sau, cơn đau đầu từ ban nãy gần như bay biến hoàn toàn để lại dư âm choáng váng lẫn sững sờ.
Mũi dao xẹt thẳng qua vạt áo khoác ngoài của nữ pháp y trong tích tắc rồi vang lên giòn giã khi rơi thẳng ra xa, cô đạp một nhát lên đùi sau đối phương rồi quỳ hẳn xuống để kẹp chặt hai tay tên tội phạm, dùng đầu gối nhấn lên vai không chế.
Gã thét lên như con rối bị bật nhầm công tắc, người trong cửa hàng tiện lợi bắt đầu ùa ra và mấy khách con trai cao lớn cũng đổ tới để giữ chặt lấy gã.
Cho tới khi Hiền Mai kịp định thần trở lại, nàng mới phát hiện ra cô đang thở hồng hộc dưới một nhóm người lộn xộn, một tay bị kẹp trong đám đông vẫn còn thắt chặt lấy gáy kẻ tấn công, áo blazer xộc xệch như thể vừa mới trải qua một cơn bạo động khốn khổ.
Một vị khách nam nhanh chóng gọi cảnh sát khu vực, có thể do đang đi tuần nên họ có mặt rất nhanh.
Là người nhà hung thủ trong một vụ ba năm trước, mười bảy năm tù với tội danh sát hại đồng nghiệp, nàng nhận ra ngay tức thì khi nhìn vào mắt kẻ vừa tấn công mình, gã gầm gừ như một con thú hoang thuần hóa bất thành.
Người vợ của vị khách gọi cảnh sát tiến tới đưa cho Thảo Linh chai nước suối, vừa xoa lưng cô vừa xuýt xoa "Em liều quá, nếu lúc đó sượt một chút thôi là dao trúng eo rồi."
Lúc này nàng mới chú ý tới vạt blazer đã rách ra một mảng gần thắt lưng đối phương, để lộ lớp áo giữ nhiệt màu ghi xám bên trong phập phồng theo hơi thở nữ bác sĩ vừa mới sử dụng chiêu thức áp sát tội phạm được học khi đi tập huấn lúc mới vào nghề.
"Em..." Mai hắng giọng, tiến tới gần cô "Không sao chứ?"
Linh gật đầu, mỉm cười thật nhẹ "Vâng." Nói đoạn, cô đưa chai nước qua, vừa nói vừa mở sẵn nắp "Chị uống đi, ban nãy nhìn sắc thái của chị không tốt lắm."
Nước suối chẳng có vị gì, nhưng lúc này rót vào cổ nàng như thuốc đắng, Hiền Mai nhìn đối phương thật lâu, sau đó mới khẽ nói "Cảm ơn em."
Cô im lặng, nhận lấy chai nước rồi đóng nắp lại, cất vào trong túi, cuối cùng khi kẻ lạ bị áp lên xe mới thở hắt "Chị không sao là ổn rồi."
Cả hai được mời về Đồn để lấy lời khai, tuy nhiên Mai đưa thẻ ngành ra rồi từ chối lời đề nghị, nói sáng mai sẽ có mặt đúng giờ hành chính.
Phía cảnh sát nhận thấy người của Cục liền vô cùng thoải mái đồng ý, sau đó còn ngỏ ý muốn nàng không để lộ vụ này lên trên, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thành tích cuối năm.
Hiền Mai cũng không làm khó dễ gì, sau khi giải quyết xong liền quay lại bên cạnh cô rồi nói rất chậm "Nhà em, có lẽ cách đây xa đúng không?"
Bảy cây số, Thảo Linh ngay lập tức gật đầu "Vâng."
Nàng im lặng một lát, cuối cùng mới nghiêng đầu hỏi "Vậy... hay về nhà tôi nghỉ tạm một đêm?"
Căn hộ của Hiền Mai nằm ở tầng ba mươi ba, chỉ có một người nên gần như giữ nguyên thiết kế ban đầu, chỉ đặt thêm mấy chiếc cúp lúc nàng đứng nhất các kỳ thi đua trong quá trình làm việc.
Cũng không có đôi dép trong nhà thứ hai, cô phát hiện đối phương để cho mình sử dụng còn bản thân thì đi tạm tất chân tối màu.
Hiền Mai bật điều hòa ấm lên một chút rồi vào phòng lấy ra một bộ đồ ngủ màu lông chuột "Em đi tắm đi, bộ này tôi được tặng lúc năm ngoái, chưa sử dụng qua."
Quả nhiên, vì vậy không hề có mùi của chị, chỉ như một miếng vải xám nhạt thếch, cô ôm nó vào lòng rồi gật đầu. Thế nhưng chưa bước được hai mét, Thảo Linh ngay lập tức nhận ra vấn đề "À, còn..."
Cô giở ra, bên trong có một set đồ trong cùng màu với bộ bên ngoài, được điểm chi tiết ren mỏng ở hai bên eo, nhìn rất trẻ trung.
"Tôi chưa dùng qua đâu, đều mới cả." Nàng nói vọng ra từ phía bếp, sau đó nhìn sắc mặt nữ bác sĩ hơi thiếu tự nhiên mới bật hỏi "Em tới tháng à?"
Như được gãi đúng chỗ ngứa, cô ngay lập tức gật đầu "Vâng..."
"Chỗ nhà tắm có sẵn loại ban đêm, tôi để bên trong hộc đồ khô phía ngoài cửa, em cứ lấy mà dùng."
Thảo Linh liếc mắt qua chỗ cửa phòng tắm, quả thật có một hộc tủ màu gỗ sáng.
Lúc này Hiền Mai mở tủ lạnh, nhìn một vòng rồi nói "Ban nãy tôi chưa no lắm, em đi tắm đi, tôi sẽ làm đồ ăn nhẹ một chút."
Không no là thật, nàng vốn định ăn để lót dạ, tuy nhiên chuyện vừa rồi đã khiến hormone trong người trỗi dậy, cơn đói kéo đến ồ ạt như đòi nợ sống. Tủ lạnh chẳng còn mấy món, mứt hoa quả và bánh mì ăn sáng cũng được đem ra sử dụng.
Cho tới khi nhìn lên bộ bát đĩa, nàng mới nhận ra bản thân chưa từng có thêm bộ thứ hai.
Căn nhà này chưa bao giờ có khách.
Cuối cùng, nữ cảnh sát đành lấy từ trong ngăn chạn dưới gầm ra hai set dùng một lần, là đồ thừa khi Cục tổ chức dã ngoại hồi hè năm ngoái, chẳng ai chịu đem về nên nàng đành giữ lại, đề phòng nếu đi tiếp sẽ đỡ tốn ngân sách.
Thảo Linh tắm rất nhanh, có lẽ do thói quen của công việc, sợ rằng trong lúc tắm có vụ án mà lâu la dẫn tới lỡ làng, khi cô ra ngoài thì nàng mới vừa kịp rót ra hai ly sữa để đem đi hâm nóng.
Lúc này nhiệt độ trong phòng đã ấm lên rất nhiều, cô búi tóc gọn lên cao, tiến tới gần bếp ngó nghiêng "Em giúp được gì không?"
Nàng nhìn chằm chằm nữ bác sĩ trước mặt, cuối cùng lắc đầu "Không, em ra kia... bật tivi lên."
Điều khiển nằm chỏng chơ trên bàn, khi tivi mở cũng đúng lúc nàng dọn ra mấy đĩa đồ ăn.
Có bánh mì, một ít hại dẻ rang và hai ly sữa hạt vừa được hâm nóng.
"Chị hay xem thời sự à?" Thảo Linh nhìn thấy trên điều khiến, chỉ có nút số 3 là bị mờ sơn liền hỏi.
"Ừ, lúc nào ăn cơm cũng sẽ xem."
Cô gật đầu, cảm giác hiện tại giống hệt nhiệt độ của ly sữa, vô cùng ấm áp.
Hiền Mai khi ăn rất gọn gàng, bánh mì chỉ rơi ra vài mảnh vụn, còn hạt dẻ thì được bóc vỏ đầy một đĩa, cuối cùng, nàng mới đẩy ra "Ăn đi."
Mùi hạt rang rất thơm, có lẽ chỉ là đồ đông lạnh nhưng vẫn vô cùng ngon mắt.
"Tôi biết em lười tách vỏ." Nàng nhếch môi "Ban nãy cảm giác no của em là vì ăn quá chậm dẫn tới bị ngấy, chứ một đĩa mì thì thấm vào đâu."
Thảo Linh định phản bác không phải là ngấy, chỉ thấy chướng bụng một chút, tuy nhiên lời muốn nói ra đều nuốt vào trong, đành lấy mấy hạt để lên lòng bàn tay.
Tivi chiếu tới mấy tin tức trong nước, nàng vô cùng chăm chú lắng nghe, cô cùng im lặng ăn hạt dẻ, cuối cùng khi kết thúc, đĩa hạt đã vơi gần một nửa.
"Ăn hết đi." Hiền Mai nhấn giọng "Có mỗi hai lạng hạt mà em nhấm nháp như vàng thế?"
Cô rất muốn nói là bản thân không có thói quen ăn đêm như thế này, thế như vẫn nhét hết phần còn lại vào miệng rồi còn một hơi tu ừng ực ly sữa đã nguội.
Tới khi dọn dẹp bàn, cô lập tức đứng dậy vơ hết về phía mình "Để em rửa."
Bởi vì bụng no quá dẫn tới căng ra, vậy nên hoạt động một chút sẽ ngủ dễ chịu hơn. Nàng cũng để yên đó, thoải mái dựa lưng lên ghế ăn cherry còn thừa từ tuần trước lúc mua sale ở siêu thị dưới nhà.
Tiếng bát lạch cạch hòa với âm thanh tivi bật nhỏ nghe rất thư thái, khi mở chạn ra để cất ly vào, cô mới nhận ra đối phương mỗi thứ chỉ có một cái, tới cả đũa cũng chỉ có một đôi ngắn và một đôi dài, đúng mục đích sử dụng.
Tới khi xong xuôi đã muộn lắm rồi, Thảo Linh vốn định mượn một cái chăn rồi nằm ngoài phòng khách, sofa nhà nàng rất rộng, là loại có thể gập ra gập vào nên ngủ cũng không có vấn đề gì lớn.
Hiền Mai đi vào phòng rồi nói vọng ra "Vào đây đi, phòng khách không có đèn ngủ, sẽ rất tối."
Căn phòng ngủ không quá lớn nhưng có đủ đồ dùng cần thiết, chăn ga màu vàng nhạt rất mềm mại, chỉ cần nằm sẽ ngủ được ngay lập tức. Thảo Linh hơi nghiêng đầu nhìn tấm bằng khen năm hai mươi ba tuổi của chị, trên đó ghi vô cùng rõ ràng cái tên Nguyễn Hiền Mai, được treo trong đây có là nàng rất tự hào về nó.
"Em ngủ ở đây, nếu đêm có gì cần thì cứ gọi tôi ở phòng bên cạnh."
"Bên đó là phòng cho khách ạ?"
"Ừ."
Thảo Linh vội xua tay "Vậy để em ngủ bên đó đi, dù gì chị cũng quen ở giường mình hơn rồi, như vậy không tiện."
"Phòng cho khách tôi ít dùng nên không lắp điều hòa." Nàng vừa cắm máy phun sương vừa nói.
Cái này có thể tính là một lời giải thích ngắn gọn, nhưng cô lại vô cùng không lọt tai "Vậy em ngủ ở đây lại càng không phải, chị ở đây đi, em như nào cũng được."
Nữ cảnh sát ngẩng mặt lên, lộ rõ vẻ không vui, nàng hơi nhướng mày "Người vừa suýt chết được nửa tháng như em có quyền đòi hỏi à?"
Ngay lập tức Thảo Linh im bặt, cô mím môi một lúc cũng không nghĩ được câu phản bác.
Cho đến khi mặt người nhỏ hơn đã đỏ bừng lên vì bị nghẹn, nàng mới bật cười "Tùy em, nói trước, phòng cho khách tôi chưa trải đệm, gối cũng không có, căn bản là một cái giường không?"
"Vậy... ban nãy chị tính ngủ như nào?"
"Tạm thôi, tôi là cảnh sát, mặt đất nào mà chưa từng dải chiếu nằm?"
Cô không tiếp tục đối đáp, tuy nhiên vẫn đứng dậy cầm lấy túi xách, chỉ đợi được dẫn qua bên kia.
Nàng điều chỉnh điều hòa tăng lên một độ rồi mới tiến lại gần đối phương, thở dài thật khẽ "Ngủ ở đây đi, tôi... cũng thế."
Nữ pháp y như vừa nghe được một thông tin mật nào đó, mắt trợn trừng lên rồi ngay lập tức hạ xuống, cô cười cười lùi lại phía sau "Vâng."
____________________________________________________
Tao k tin nó cứ mute cái thông báo của t mãi đc :)))))))))
Cay vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro