Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NMF 12


Hiền Mai tan làm muộn hơn mọi ngày, nàng dự định đêm nay sẽ tiếp tục theo dõi mục tiêu nhưng cơn nhức đầu ân ẩn khiến giác quan nữ cảnh sát trở nên kém đi, quay đi quay lại, Mai đành đánh xe trở về nhà.

Hà Nội đã quá giờ cao điểm, bãi đỗ xe của Cục cũng trở nên vắng vẻ hơn bình thường, vốn dĩ tới giờ này mà vẫn còn ở chỉ có bên chuyên án hoặc các đồng chí trong ca trực, có lẽ do thói quan ăn nằm tại chỗ làm mà nàng vẫn hay được đồng nghiệp tôn sùng bởi độ chăm chỉ tới nỗi quên cả giờ cơm.

Vừa mở cửa xe, nàng đã nhìn thấy thấp thoáng từ xa một bóng dáng quen thuộc đang đi từ sảnh chính của Cục ra phía cổng.

Thảo Linh không mặc blouse như mọi ngày, cô chỉ khoác blazer đơn giản và hình như tóc đã ngắn hơn một chút.

Có vẻ thị giác của bác sĩ pháp y luôn ở mức 10/10, Linh chỉ kịp thở ra một hơi đã nhìn sang khu vực nhà xe, lúc này Hiền Mai vẫn đứng yên hướng về phía cô.

Bầu không khí trở nên hơi gượng gạo, mất vài giây thì nàng mới hắng giọng "Em... ở đây muộn như vậy?"

Linh rảo bước tới gần, đi như chạy, tay gém lại vạt áo hơi bay ra "Vâng, em lên nhận mẫu báo cáo mới, tiện thể... chào hỏi mọi người."

Mọi người trong đó có chị.

Dưới ánh đèn vàng sáng của sân Cục cảnh sát, làn da Thảo Linh như phát sáng, cô vốn quen làm việc trong bóng tối, tỷ lệ tiếp xúc với nắng ngoài cực thấp, khi nhận vụ án thì sẽ có mặt lúc Cảnh sát đã che chắn xong mọi thứ, tay chân lúc nào cũng bịt kín trong đồ bảo hộ ba lớp.

"Chị chuẩn bị về sao?" Cô vừa tới gần chiếc xe đã hơi nhanh chóng hỏi.

Dừng lại một chút, khóe môi nữ cảnh sát nâng lên nụ cười nhạt "Ừ, em cũng vậy nhỉ?"

"Vâng."

"Nếu không thì..." Hiền Mai mỉm cười "Nhà em hướng nào, tiện thì tôi cho đi nhờ."

Thảo Linh ngay lập tức gật đầu "Được, hướng nào cũng tiện, em đều... có nhà."

Nàng chợt cảm giác câu hỏi của bản thân vừa rồi vô cùng thừa thãi, nhớ lại một chút, từ thời cấp III gia đình Trần Thảo Linh đã nổi tiếng với gia thế không phải dạng vừa.

Cửa kính xe được hạ xuống, trước khi Mai kịp mở lời, cô đã kịp lên ghế phụ, kéo dây an toàn bên cạnh thắt vào.

Bầu không khí bên trong xe rất ấm áp, Hiền Mai có thói quen dùng một ít bã cà phê treo ở túi thơm cuối xe, cả khoang ghế lúc nào cũng thoang thoảng hương ngọt nhẹ rất nịnh mũi.

"Chị vẫn thường về muộn như vậy à?" Cô quyết định cắt đứt chuỗi im lặng, mở lời hỏi người đang đánh lái qua vòng xuyến.

Nàng gật đầu "Khi có vụ án đều như vậy."

Lại tiếp tục rơi vào quãng trầm không tên, Hiền Mai hơi quay sang nhìn về bên cạnh, mất vài giây để xác nhận mái tóc đối phương thật sự đã ngắn đi đôi phân.

Khi dừng đèn đỏ, do tay đặt nhầm chỗ nên cửa kính phía ghế lái hạ xuống, ngay lập tức mùi khoai nướng bên lề đường xộc vào mũi cả hai. Nàng đã không ăn gì từ trưa, bữa tối vừa nãy có cuộc họp với ban lãnh đạo nên cũng bỏ qua, định bụng về nhà sẽ làm tạm bát mì gói thế nhưng người còn lại đã không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng.

Chỉ một tiếng động mà làm cả xe như dừng hình.

Thảo Linh ngại ngùng lấy túi che bụng, hơi cười cười nói "Ngại quá, em xin lỗi."

Đèn đỏ vẫn còn vài giây, khi nó vừa kết thúc, hướng đi ban đầu nàng hướng tới liền được thay đổi, Mai rẽ sang hướng khác, thẳng về phía Tây Hồ.

"Tôi cũng đói." Nàng khẽ nói "Đi ăn trước."

Linh nhìn đối phương một lúc rồi cười nhẹ "Tại sao chị không hỏi ý em?"

"Em sẽ từ chối?"

Cô im lặng, lát sau mới lắc đầu "Em không."




Nhà hàng cả hai rẽ vào mở đến quá nửa đêm, vì vậy giờ này không còn nhiều chỗ, tuy nhiên bầu không khí rất nhẹ nhàng, có lẽ do người tới đây cũng cần cảm giác thư giãn. Khi thấy có hai vị khách bước vào, nhân viên lập tức mỉm cười bước ra chào hỏi "Xin hỏi, hai vị đã đặt chỗ trước chưa ạ?"

Nàng đặt ra một tấm thẻ, sau đó mới cất lời "Xin lỗi, hai người nhé."

Nhân viên nhận lấy món đồ bằng hai tay rồi vui vẻ nói "Vâng, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay ạ."

Thảo Linh vừa định mở miệng hỏi, nàng đã bước vào trong, dường như mặc định cô sẽ đi theo.

Menu ở đây cũng không phải quá đa dạng, tuy nhiên để có một bữa đầy đủ thì rất vừa vặn, Hiền Mai vừa cầm lấy một bản vừa nói "Em xem muốn ăn gì?"

Bản còn lại ở trên tay Thảo Linh, cô không phải kiểu người kén ăn, vì vậy tự nhiên dựa lưng vào ghế "Em ăn gì cũng được."

Nàng hơi nhướng mày, lát sau nhàn nhạt lên tiếng "Súp kem nấm hay salad?"

"...Salad."

"Pasta hay steak?"

"Pasta."

"Không cay, bỏ thêm một lát phô mai?"

"...Vâng."

Hiền Mai thuật lại y nguyên, sau đó mới bổ sung thêm món tráng miệng "Mousse chanh leo, lấy cho tôi loại ít ngọt nhé."

Nữ phục vụ mỉm cười soát lại một lượt rồi mới lui vào trong.

Sau đó, bầu không khí lại rơi vào sự im lặng một lần nữa.

Thảo Linh cảm nhận được rõ ánh mắt đối phương rơi trên mặt mình, đầu tiên là vô tình, sau đó là dừng lại. Nàng hơi chống tay lên cằm, mắt chớp chậm rãi, một lúc mới thả ra rồi ngồi thẳng trở lại.

Món ăn được đưa lên rất nhanh, cô đánh giá phục vụ ở đây vô cùng cao, biết cách giúp khách hàng phá vỡ sự ngượng ngùng.

Cho đến món pasta, đĩa của cô được đặt thêm một lát phô mai, bên trên hơ qua lửa nên xém nhẹ rất ngon.

Vừa ăn được một miếng, bàn bên cạnh có sinh nhật, bánh kem hai tầng màu trắng được đưa ra, mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng, cô bé là chủ nhân bữa tiệc mỉm cười hạnh phúc thổi nến, sau đó nhắm mắt ước rất lâu.

"Sắp đến sinh nhật em nhỉ." Hiền Mai cũng nhìn về hướng đó, thế nhưng giọng nói lại như vọng về phía cô.

Mười năm trước, trong sinh nhật lần thứ mười bảy của mình, Thảo Linh cũng đã ước rất lâu, ước mơ của một thiếu nữ mới lớn bao gồm vô cùng nhiều thứ viển vông, thế nhưng một trong số đó cô vẫn luôn nhớ rất kĩ.

"Vâng, hơn một tháng nữa." Dường như nhận ra gì đó, Linh chợt nói thêm "Sinh nhật chị năm nay..."

"Lúc đó đang bận chuẩn bị cho tập huấn, nhưng tôi vẫn nhận được rất nhiều lời chúc."

Cô thở phào, vốn dĩ ban đầu nghĩ tới bên trong đã dâng lên nỗi lo lắng không thôi, bởi từ trước Hiền Mai đã không tổ chức sinh nhật, trong hai năm quen biết lúc xưa, đều là cô ép buộc thổi nến.

Định hỏi thêm về những lời chúc, chị đã nhàn nhạt bổ sung "Là mấy app mua sắm và mạng xã hội, không những được nghe lời chúc mừng mà còn có rất nhiều deal tốt."

Trong lòng cô bỗng trống rỗng một cách đột ngột, giống như vừa có thứ gì đó bị rút sạch khỏi lồng ngực mà không báo trước.

Đĩa mỳ của Hiền Mai hết trước, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn đợi đối phương nhai nuốt hết phần ăn của mình.

Thảo Linh cảm thấy lát phô mai vốn thơm béo ban đầu trở nên vô cùng nhạt nhẽo, tới khi gắng gượng ăn được xong thì cũng đã no, cô lấy giấy lau qua miệng rồi ngồi yên chờ phần tráng miệng được đưa lên.

Cho đến khi phục vụ đẩy lên hai món cuối cùng, cô mới nhận ra của mình đã được đổi thành Sorbet dưa lưới.

Thảo Linh ngẩng mặt lên, định bụng báo với nhân viên thì chị đã nói "No rồi đúng không, ăn thêm Mousse sẽ bị nặng bụng."

Của Hiền Mai vẫn là Mousse chanh leo như ban đầu.

Sống mũi lại bắt chước cảm xúc ban nãy mà trở nên cay cay, cô cúi gằm mặt chọc vào lớp kem trái cây đã hơi chảy nhẹ, một lát sau mới ăn thử thìa đầu tiên.

Rất ngon, thơm, mềm tan và không ngọt.

Cô mơ hồ cảm nhận được ánh mắt đối phương chiếu lên mình nhưng không dám ngước lên, chỉ im lặng ăn hết ly kem nhỏ.

"No rồi?" Nàng hỏi, lúc này bàn sinh nhật bên kia vẫn còn rộn lên vài tiếng cười, tuy là âm thanh vui vẻ nhưng ở trong không gian nhà hàng lại trở nên mềm mại đi nhiều phần.

"Vâng."

Mai gật đầu, sau đó gọi phục vụ thanh toán.

Lúc này Thảo Linh thậm chí còn xa xỉ hy vọng mối quan hệ của cả hai sẽ mãi mãi có thể duy trì như vậy.




Khi bước ra khỏi quán đã gần nửa đêm, trên đường không còn nhiều xe cộ, cô liếc nhìn đồng hồ rồi nói "Hay là chị về trước đi, chỗ này cách nhà em hơn một cây số, em bắt xe sẽ nhanh hơn."

Hiền Mai quan sát đối phương một lát, sau đó mới gật đầu "Vậy cũng được, em gọi xe đi, khi nào tới tôi sẽ đi."

Cô mím môi cầm lấy điện thoại, xác nhận tài xế đã nhận cuốc thì lại ngẩng đầu lên "Không cần như vậy đâu, muộn lắm rồi, chắc một lát xe sẽ tới thôi."

Có vài cơn gió thổi phập phồng làm mái tóc cô vuốt nhẹ qua mặt, Linh đưa tay gạt đi, lúc này nàng cũng thở ra một hơi "Ừ."

Khi đối phương vừa quay đầu, cô nhanh chóng nhấn vào phần hủy cuốc rồi nhìn chằm chằm theo hướng nàng.

Xe của Hiền Mai rời khỏi nhà hàng.

Thảo Linh ôm chặt lồng ngực, lao vội lên chiếc taxi đỗ bên đường "Chú chạy theo chiếc Mazda trắng phía trước, chú ý đừng để bị phát hiện nhé, người bên trong là cảnh sát hình sự."

"Yên tâm." Bác tài trả lời dõng dạc, sau đó lập tức tăng tốc, vô cùng chuyên nghiệp cách đối tượng một khoảng vừa vặn.

Cô ngồi thẳng ở phần giữa ghế sau, tim đập không kiểm soát, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương dù bây giờ nhiệt độ chỉ khoảng mười mấy.

"Chồng con ngoại tình à?" Chợt tài xế lên tiếng hỏi.

"Dạ?" Thảo Linh lập tức hốt hoảng, cô không kịp thời nghĩ ra lời giải thích nào phù hợp, chỉ biết trân trân lắp bắp.

"Chú gặp nhiều rồi, bình thường điểm đến sẽ là khách sạn hoặc nhà riêng." Bác tài nhẹ giọng nói một cách cực kỳ đồng cảm "Nhìn con còn trẻ thế này, đừng lo, chú sẽ không làm con mất công đâu."

Cô gật đầu qua loa, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Cho đến khi dừng lại chờ đèn đỏ, Thảo Linh mới kịp thở ra một hơi thật đầy. Chiếc Mazda trước mặt cách xe cô đúng hai con Vinfast, đèn đỏ nhịp dài nhưng lại đúng nửa đêm, đường phố thoáng đãng nên tầm nhìn vô cùng rộng.

Hành động này có bị coi là bám đuôi không? Cô mím môi, cố gắng đưa ra cho bản thân một lời biện minh phù hợp, thế nhưng ban nãy, chỉ đơn giản là thật mong muốn biết người phụ nữ ấy đang sống ở đâu, như thế nào.

Nếu hỏi trực tiếp chắc chắn nàng không nói, hoặc có nói cũng sẽ là nói đại.

Thảo Linh cắn răng siết chặt quai túi trong tay, thầm tự huyễn với chính mình rằng chỉ nhìn một cái thôi rồi sẽ về.




Nàng hoàn toàn không biết đằng sau mình có một chiếc xe luôn đi theo từ ban nãy, vẫn đúng lộ trình về hướng căn hộ phía Đông thành phố.

Lúc thuê nhà, Mai đã cố tình chọn một nơi cách trung tâm vài cây số để bớt bụi bặm và ồn ào dù là quãng đường có xa hơn bình thường tới mười lăm phút di chuyển, tuy nhiên thì như vậy còn đỡ hơn là chen chúc trong khu vực toàn là tiếng còi ô tô xe máy ngày đêm.

Cho tới đầu đường vào khu chung cư, nàng với dừng xe lại, định bụng sẽ rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ vừa hết, dù gì ban ngày cũng không có thời gian, mà có cũng không nhớ ra.

Điều này làm chiếc taxi phía sau cũng theo đó mà đứng yên, Thảo Linh nuốt nước bọt, nhìn đối phương vào trong Circle K rồi đứng ở quầy hàng gần cửa kính đang chọn đồ, cuối cùng, cô quyết định xuống xe, trả lại sự trong sạch cho bác tài xế vẫn đang đồng cảm sâu sắc với số phận bạc bẽo của người vợ trẻ nào đó.

Trời Hà Nội về đêm thật sự lạnh hơn ban ngày tới vài độ, cô rít một hơi trong kẽ răng rồi đứng núp phía sau mấy con xe đỗ gần đó, mắt vẫn không thoát khỏi cửa hàng tiện lại đang sáng đèn.

Cho tới khi nhìn thấy đối phương bước ra ngoài, nàng mới đột ngột phát hiện ngoài bản thân còn có cái bóng khác cũng cùng mục tiêu với mình, không những vậy, hắn còn vô cùng nhanh chóng lao vụt ra.

Đôi mắt Thảo Linh rung lên dữ dội, tai ù đi, huyết sắc trên mặt bay biến sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro