Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NMF 11


Hiền Mai ngồi xuống, nghiêng đầu xem kỹ hơn cổ tay trái nạn nhân, nàng không chạm vào, chỉ quan sát nhưng ánh mắt lại sâu đến mức như có thể mổ xẻ từng vết da khô, từng đường gân máu đã ngừng chảy "Vết cắt dứt khoát, gọn và đúng mạch."

"Không có phản xạ đau, không có tổn thương quanh vùng vết cắt. Nạn nhân có thể đã bất tỉnh trước đó." Linh nói khẽ sau tấm chắn, giọng bình thản đến mức gần như vô cảm.

Mai ngẩng lên nhìn cô "Em đứng gần hiện trường thế này, có biết đang vi phạm gì không?"

Nữ pháp y không trả lời.

"Nếu em không là Thảo Linh, có lẽ tôi đã cho còng tay em ngay lúc bước vào rồi."

Câu nói nửa thật nửa đe dọa, nhưng Linh không nhúc nhích, mắt cô vẫn đặt lên góc bàn nơi chai thuốc nằm nghiêng, phần nhãn vừa khéo bị xé mất một nửa.

"Chai thuốc không phải thuốc ngủ." Linh cất tiếng "Là thuốc lợi tiểu dạng nặng, thường gây tụt huyết áp nếu dùng sai liều, không dùng để tự tử."

"Căn cứ?"

"Mùi." Cô nhắm mắt "Thuốc ngủ thường có mùi ngọt nhân tạo hoặc không mùi, còn thuốc lợi tiểu dạng nặng có mùi clo và kali, em từng ngửi qua rồi."

Hiền Mai im lặng, không gian phút chốc bị bóp nghẹt trong sự thấu hiểu không cần lời giải thích.

Một cảnh sát bước tới, nói nhỏ gì đó vào tai Mai, nàng khẽ gật đầu rồi quay ra "Nạn nhân là Trần Thái Hà, biên tập viên truyền hình, từng học chung lớp với em, đúng không?"

Thảo Linh khựng mất giấy giây.

Ánh mắt nữ cảnh sát hình sự nheo lại "Tại sao cô ta lại xuất hiện ở bệnh viện này? Không ai đi nghỉ trưa ở tầng hành chính cả."

"Chị nghĩ..." Thảo Linh cất tiếng, chậm rãi "...cô ấy không đến đây một mình và cũng không tự chọn phòng nghỉ đó."

Mai thở dài, bước ra khỏi lớp màn chắn "Chị sẽ cho người kiểm tra toàn bộ camera hành lang từ 13h đến 18h, và em..." Nàng quay lại, nhìn thẳng vào đối phương "Nếu còn bước thêm một bước nào vào hiện trường khi chưa có lệnh, tôi sẽ đích thân tống em về phòng và cắt quyền truy cập hồ sơ vụ án, rõ chưa?"

"Em chỉ đứng ngoài thôi."




Khi nạn nhân được đưa đi, Thảo Linh gần như quay về với suy tính ban đầu của Hiền Mai, nàng từng nói rất có thể sẽ có mối liên kết nào đó, thời điểm ấy, cô chưa nhìn thấy nó.

Nhưng hiện tại thì khác, gần như rõ ràng, dù điểm chung là đã từng cùng liên quan tới trường cấp III Kim Minh không hề phải là một điều dễ công nhận.

Linh ngồi im dưới khuôn viên bệnh viện, sau khi cho lời khai với bên cảnh sát về hoàn cảnh ban đầu nhìn thấy nạn nhân, cô mới nhận ra mình chưa ăn cơm tối.

Cũng không đói lắm.

Có lẽ là Ngân Mỹ sẽ là người giải phẫu, ổn thôi, Mỹ luôn vô cùng cẩn thận với từng chi tiết, chị tỉ mỉ tới độ săm soi cả từng mũi kim khi khâu lại ổ bụng nạn nhân sau khi mổ.

"Không lạnh à?"

Âm thanh trầm nhẹ vang lên từ phía sau rồi vọt tới bên cạnh nữ pháp y, cô giật mình quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy Nguyễn Hiền Mai vẫn còn mặc nguyên cảnh phục trên người.

"Em hít thở không khí một chút."

Mai tiến tới gần, nàng ngồi xuống phía còn lại của ghế đá, dựa lưng lên thành lạnh ngắt "Khám nghiệm xong rồi, đúng là thuốc lợi tiểu."

Cô nhướng mày "Vậy..."

"Nạn nhân vào viện từ sáng sớm, không đăng ký khám cũng không đăng ký thăm bệnh, em biết đấy, khu vực phát hiện ra xác chết là tòa nhà cũ, không có camera, chỉ có ở dọc hành lang ngoài sảnh dưới, nhưng cùng đường ấy ngoài tòa hành chính còn có canteen và khu trao đổi đồ, số lượng người qua lại không nhỏ."

"Nếu xác định được thời gian tử vong thì có thể thu hẹp không? Sẽ có điểm khác biệt nào đó..."

"Linh." Nàng hạ giọng "Em biết mà, điều hòa bật nhiệt độ rất thấp, mục đích chính là để làm nhiễu thời gian tử vong."

Nữ pháp y im lặng rất lâu, cuối cùng, cô thở hắt "Tất cả đều trông như tự sát."

Hiền Mai gật đầu.




Căn phòng làm việc lúc nửa đêm lạnh như ngâm trong nước đá, đèn bàn phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, hắt lên đôi mắt thâm quầng sau hai mươi mấy tiếng chưa chợp mắt, vẫn đang cố dán chặt vào bản đồ.

Ba bản đồ.

Bốn cái ghim đỏ và hàng chục sợi chỉ trắng kéo qua kéo lại như mạng nhện.

Mai thở ra, mùi café đắng gắt còn đọng trên lưỡi.

Nàng nhìn tấm bản đồ dán kín tường nơi ghi dấu vị trí của bốn vụ án gần nhất, dù là cảnh sát hình sự nhiều năm, từng lăn lê ở đủ loại hiện trường, nhưng lần này, có cái gì đó... sai.

Rất sai.

Bốn cái chết, bốn phương trời, không có điểm giao nhau.

Nhưng tất cả đều được khép lại bằng cụm từ "khả năng cao tự sát".

Hiền Mai cau mày, xoay xoay cây bút trên ngón tay.

Nàng đứng dậy, kéo từng bản ghi chép cũ xuống, đọc lại, đối chiếu, ghép mốc thời gian rồi kéo thước đỏ nối bốn điểm trên bản đồ lại. Một đường xiên chéo kéo dài như vết cắt, mỗi điểm đều cách nhau một khoảng... rất vừa vặn.

Mắt nàng nhìn một lúc lâu, rồi quay về bảng hồ sơ rút bốn bản khai tử, đặt cạnh nhau.

Lúc này, Mai mới nhận ra cả bốn người đều từng làm việc hoặc học tập tại cùng một ngôi trường trong một thời điểm xác định, cùng lúc với nàng và Thảo Linh từng theo học mười năm về trước.

Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Nguyễn Hiền Mai không phải kiểu người dễ dao động, nhưng có một dự cảm rất rõ ràng khiến nàng rùng mình.

Ai đó đang giết từng người trong quá khứ của họ.

Không cần quá nhiều dữ kiện, Mai vẫn có thể nhận ra điểm chung rõ ràng giữa bốn vụ án, một điểm chung lạnh sống lưng.

Tất cả họ... đều chết trong trạng thái gần như tự nguyện, nhảy từ trên cao, uống thuốc, tự cứa tay, chết chìm. Không có vật vã, không có phản kháng, không có máu me dư thừa, chỉ có sự im lặng đến rợn người.

Và tất cả... đều từng liên quan đến trường Kim Minh.

Có một điểm giao nhau duy nhất tại trường mười năm trước.

Mai ngẩng đầu lên, cái tên ấy chưa từng rời khỏi đầu nàng, nhưng lúc này, nó bỗng nặng như một tảng đá đè thẳng lên ngực.

Trong đầu Mai, một danh sách hiện lên, những người từng có mặt trong hội đồng xử lý vụ việc mười năm trước.

Nàng đã tra lại rồi, trong danh sách ấy người thì nghỉ hưu, người chuyển trường, người đã chết, cuối cùng, còn một người vẫn tại vị... yên ổn ngồi trên ghế hiệu phó.

Thầy Lưu.

Tên ấy hiện ra như một vết máu nhỏ loang dần ra giữa trang giấy trắng.

Cả người Mai như đông cứng lại trong giây lát, bàn tay nàng vẫn giữ chặt cây bút, nhưng ngón cái bất giác bật run.

Hiền Mai đã nghĩ, nếu cái tên đó thật sự còn tồn tại, nàng sẽ là người đầu tiên nhìn thấy.

Nữ cảnh sát ngồi thêm một lúc rất lâu.

Cho đến khi cả ngọn đèn vàng cũng như mờ đi trong đôi mắt đã nhìn quá nhiều xác chết.




Bước ra khỏi phòng làm việc lúc 3h17 sáng, Mai không về thẳng nhà, nàng ghé một quán tạp hoá nhỏ gần chốt giao lộ nơi camera thành phố mù mịt vì trời vừa mưa.

Mua một chiếc điện thoại cũ, hai cục pin dự phòng, một chiếc sim chưa kích hoạt.

Thành phố lên đèn, những con đường bắt đầu nhoè vào nhau dưới ánh mưa mỏng như tơ.

Nguyễn Hiền Mai đứng bên kia đường, vai khẽ đổ nghiêng về phía cột đèn giao thông đã nhòe chữ. Chiếc tai nghe không dây như vô hại gắn trên vành tai, mắt dán chặt vào một chiếc ô tô bốn chỗ đang đậu bên ngoài một tòa nhà mới sửa lại gần trường Kim Minh.

Người đàn ông vừa bước ra từ cổng phụ, dáng đi hơi nặng, bả vai có dấu hiệu lệch nhẹ sang trái, mặc áo sơ mi dài tay. Một chi tiết không đủ gây chú ý với bất kỳ ai, nhưng là chi tiết Hiền Mai đã ghi vào sổ tay khi tìm lại danh sách cũ.

Lưu Tấn Cường.

Hiệu phó.

Người cuối cùng còn sống sót trong danh sách.

Mai không nhấc chân đi vội, nàng đợi hắn bước qua hai dãy xe rồi mới lặng lẽ nhập vào dòng người.

Hắn đi khá đều, lâu lâu dừng lại ở tiệm thuốc, mua vài thứ lặt vặt, đôi lúc ghé vào tiệm bánh nhỏ gần ngã ba, không một động thái bất thường, không có cuộc gọi đáng ngờ nào.

Mai đứng cách hắn ba bốn người, trong lúc chờ thanh toán tại quầy thuốc, nàng không đeo khẩu trang, thậm chí còn chẳng tìm cách che giấu thân phận. Nếu hắn tình cờ nhận ra... thì cũng vậy thôi.

Một lúc sau, hắn lại tiếp tục bước đi, Hiền Mai vẫn giữ khoảng cách quen thuộc, đủ gần để không mất dấu, đủ xa để không bị phát hiện. Chiếc bóng nàng in xuống lòng đường loang loáng ánh nước, lặng thinh như thể đã quen với những đêm không lối thoát.

Không ai hay biết, phía sau ánh nhìn bình lặng đó... là một vết cắt chưa từng lên da non.




Cánh cửa kính Cục Cảnh sát hình sự bật mở lúc 15h20p chiều, Thảo Linh bước vào, mái tóc cột gọn sau gáy, trên tay cầm theo tập hồ sơ đã dán niêm phong. Cô mặc blouse trắng khoác ngoài bộ sơ mi nhạt màu, trông chẳng khác gì ngày thường nếu không tính đến việc... đây là ngày đầu tiên cô trở lại sau thời gian bị đình chỉ.

Cô bước vào phòng điều tra rồi nhìn quanh, có thể là do quen rồi nên Hiền Mai vừa liếc mắt đã đứng dậy tới gần, gật đầu chào.

Thảo Linh hắng giọng, mắt vẫn nhìn thẳng "À... cái mẫu dịch sáng nay, em gửi qua chị rồi, chắc chị chưa kịp kiểm tra."

Mai nghiêng đầu "Mẫu nào?"

"Ờm... mẫu máu dịch mũi, à không phải, dịch não tuỷ..." Linh chớp mắt, chậm lại một bước.

Nàng cũng dừng chân, xoay người nhìn thẳng sang "Dịch não tuỷ?"

"Không, không, chết rồi..." Cô lật nhanh tập hồ sơ kẹp bên hông như thể bên trong có đáp án nhưng không có gì ngoài vài dòng chữ gạch gạch xóa xóa "Cái đó hôm qua... Sáng nay là... à, đúng rồi, dịch ổ bụng."

Hiền Mai không đáp ngay, chỉ nghiêng mày, giọng đều đặn mà đủ sắc "Ổ bụng của ai?"

"Của nạn nhân..."

"Cụ thể là nạn nhân nào?"

Im lặng.

Rất ngắn, rất chết chóc.

Rồi Linh nói, mắt không rời tập hồ sơ, như thể trừng vào nó thì chữ sẽ mọc ra "...Em nhớ lộn."

Mai im thêm một giây, đôi mắt đã ánh cười nhưng giọng vẫn đều đều "Ổ bụng tôi hay ổ bụng nạn nhân?"

Không khí xung quanh rung nhẹ.

Linh mím môi, gấp tập hồ sơ lại, đứng thẳng như thể cố kéo lại chút hình tượng cuối cùng còn sót "...Ổ bụng chị thì chắc chưa tới lượt em khám."

Hiền Mai bật cười.

Tiếng cười đầu tiên từ lúc gặp lại. Không to, không dài, chỉ khẽ bật ra như thể chính chủ cũng không ngăn được, giọng cười ấy lan qua lớp không khí giữa hai người, lướt lên mang tai Linh, để lại chút âm ấm gần như trêu ghẹo.

Nữ bác sĩ quay mặt đi, cố không để lộ tai mình vừa đỏ lên một cách mất kiểm soát.

____________________________________________

Em bé đầu tay này của t cũng sắp end rồi, t thì yêu em Linh chị Mai lắm nên sẽ đẻ thêm mấy con hàng nữa dần thoi he :3333 

Dạo này rảnh rỗi mấy hôm nên tranh thủ ko lại chuẩn bị bận tới nơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro