
NMF 10
Trời vừa hửng sáng, rèm cửa phòng bệnh hắt vào ánh nắng nhẹ, mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng trong không khí. Linh vừa mở mắt đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế cạnh giường, tay Mai đặt lên cuốn sổ tài liệu nhưng mắt thì lại dán lên gương mặt Linh như thể cô vừa đi lạc khỏi cõi chết trở về.
"Em ngủ nhiều quá đấy."
"Thế chị trông em bao lâu rồi?"
"Không nhớ, từ khi mặt trời chưa mọc."
Thảo Linh ngồi dậy, định kéo vạt áo bệnh viện cho gọn nhưng chạm tay vào mới thấy vết truyền dịch còn đau, cùng lúc đó nàng đứng lên "Để tôi giúp em thay áo, cái hôm qua vẫn còn mùi thuốc sát trùng."
"Chị... chị giúp á?"
Mai gật đầu như thể chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng cô thì run rẩy thật sự, Thảo Linh cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của nàng, giọng nhỏ hơn bình thường "...Thế chị quay đi chỗ khác một tí được không?"
"Ngại à?" Giọng nàng phảng phất một chút trêu chọc.
"Ngại chứ..." Linh lí nhí "Chị là chị Mai mà..."
Mai không cười, nhưng nàng khẽ cúi người, vén nhẹ mái tóc Linh sang một bên để lộ phần cổ áo cần thay. Ngón tay nàng vẫn lạnh như mọi khi, một cảm giác lạnh toát nhưng khiến Linh muốn rùng mình.
"Chị ơi..." Cô bỗng gọi khẽ khi tay nàng chạm vào phần da lưng.
Hiền Mai dừng lại "Ừ?"
"...Không có gì."
Áo được thay xong, nhưng không khí trong phòng thì chẳng dịu đi chút nào. Cả hai không ai nhìn thẳng vào nhau nữa, nhưng khi Linh kéo vạt áo xuống, cô khẽ hỏi "Chị nhìn lén em đấy à?"
Mai nhướn mày, mắt lóe lên tia thú vị "Ừ."
Thảo Linh nghẹn họng, bật ho một tiếng giả lả, mặt đỏ ửng như bị sốt lại lần nữa.
Tiếng bước chân vọng nhẹ trong hành lang, căn phòng bệnh vẫn yên ắng như thể thời gian chưa từng trôi đi từ đêm qua. Thảo Linh đã thay áo mới, vạt áo được kéo gọn gàng xuống, vết bầm trên tay cũng được che lại bằng băng trắng. Mai vẫn chưa rời đi, nàng ngồi đó, cách Linh đúng nửa cánh tay, tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ nơi nắng vừa hắt vào.
Không ai nói gì nữa.
Hiền Mai xem đồng hồ "Tôi phải đi rồi, bên Hình sự gọi về hiện trường mới."
"Ừm... Chị đi đi..." Cô khẽ gật đầu, giọng lí nhí như bị muỗi cắn.
Một khoảng khựng, Mai đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi thì bàn tay Linh đã vội níu lấy vạt áo nàng.
"Chị ơi..."
Mai quay đầu, cô bé ấy ngước lên, ánh mắt đen thẫm như có gì đó đang dằn vặt.
"Tối qua... em gọi chị là gì nhỉ?" Giọng nàng dịu nhưng trong mắt lại ánh lên sự gì đó không gọi tên được. Nửa như trêu, nửa như thử lòng, mà cũng có thể là đang tự hành hạ chính mình bằng một ký ức chưa kịp khô.
Thảo Linh không trả lời ngay, gương mặt cô nóng lên, nhưng đôi môi lại không cười.
Nàng bước tới gần, cúi xuống sát mặt đối phương, tay nâng nhẹ cằm cô lên, chỉ một thoáng, đủ để cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau "Tôi thích nghe em gọi như vậy, nhưng đừng gọi rồi lại biến mất."
Câu cuối ấy rơi ra như một lời nguyền, nhẹ tênh nhưng lạnh hơn cả gió sáng sớm.
Mai không đợi em đáp, nàng xoay người, rời khỏi phòng, dáng lưng thẳng và dứt khoát như thể nếu dừng lại thêm giây nào, tất cả sẽ đổ sụp lần nữa.
Cánh cửa khép lại, chậm rãi, trong phòng bệnh, Thảo Linh vẫn ngồi đó, tay buông lơi trên chăn, nắng vừa lên, ánh sáng chạm vào khoé mắt cô nhưng chẳng ấm lên được gì.
Thanh Nhi đẩy cửa phòng bệnh bước vào, giày gót thấp vẫn lạch cạch đều trên sàn, trên tay chị là túi hồ sơ màu vàng và một hộp sữa đậu nành. Đập vào mắt đầu tiên là Thảo Linh, vẫn cái dáng ngồi cứng nhắc cạnh giường, lưng thẳng, mắt cúi, sống mũi đỏ ửng chưa tan.
"Khám xong chưa đấy? Trông cái mặt như vừa bị quật qua ba vụ án mạng." Thanh Nhi đặt hộp sữa xuống bàn cạnh giường, nghiêng đầu nhìn Linh, giọng nhẹ nhưng không giấu vẻ quan sát.
Thảo Linh khẽ gật, giọng nhỏ hẳn đi "Em không sao."
"Ừ, nhìn không sao thật đấy." Chị bé ngồi xuống ghế cái phịch, chống tay lên đầu gối, nửa cười nửa không "Mắt thâm quầng, môi tái, nhịp tim hôm qua tụt dưới ngưỡng an toàn... thế là không sao à?"
Vẫn như mọi khi, em út đội Pháp Y mím môi im lặng.
Nhi thở nhẹ, ánh mắt thoáng dịu lại "Lúc chị phát hiện ra em trong cái bồn tắm đấy, chị tưởng mình đến hiện trường giám định xác chết thật đấy. May là tim còn đập, nhưng cũng đừng có đùa với tử thần như thế nữa. Người làm giám định tụi mình hiểu hơn ai hết giới hạn sinh tồn của một cơ thể, em biết chứ?"
"... Biết." Linh đáp, giọng khàn, như thể một câu đó cũng làm cổ họng đau thêm.
"Biết thì lần sau đừng tự tái dựng mấy cái cảm giác cận tử nữa. Giả lập cảm giác không có nghĩa là phải liều mạng thật. Đây là điều tra pháp y, không phải phim khoa học viễn tưởng."
Cô hơi cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.
Giọng chị dần chậm lại rồi rút từ trong tập hồ sơ ra một bức ảnh nhỏ, hình con thỏ bằng len xù, mắt cườm, treo trên chìa khóa "Hôm trước đi giám định xong ghé qua hội chợ dân sinh, thấy cái này, nhớ ra em từng nói thích. Chị không có năng khiếu dỗ người đâu, nhưng mà có lúc cũng phải cho mình yếu đuối một tí."
Thảo Linh nhìn bức ảnh, rồi nhìn chị.
Thanh Nhi đứng dậy, chỉnh lại áo blouse trắng, vỗ nhẹ lên vai Linh "Mai chị qua Trung tâm, hết đình chỉ nếu khỏe hơn thì ghé phân tích hiện trường vụ Hà Vân với chị. Có chi tiết camera vỡ rồi, dữ liệu mới lấy lại được. Tay nghề em, chị vẫn tin tuyệt đối."
Phòng bệnh đã yên ắng từ lâu.
Sau khi Thanh Nhi rời đi, Linh ngồi một lúc,rồi lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh.
Nước mát lạnh vỗ lên gò má, cuốn theo chút tê dại sau một đêm chẳng ngủ trọn. Cô ngẩng lên nhìn mình trong gương, đôi môi nhợt, dấu hôn loang lổ quanh cổ, và trong mắt có thứ gì đó đang ánh lên, nhẹ nhưng bám rất dai.
Cô khẽ thở ra.
Bất giác, gương mặt trong gương chập chờn rồi biến thành cô bé mười bảy tuổi năm nào, vẫn là ánh mắt ấy, chỉ là non nớt hơn, khờ khạo hơn, và hạnh phúc hơn.
"Trả đây."
"Không."
"Linh." Mai gằn giọng, mắt liếc sang con bé đang nhét dây buộc tóc vào túi váy "Chị nghiêm túc đấy."
"Thế chị nghĩ em đùa à?" Nhóc con cười toe toét, tóc bị gió tạt rối tung nhưng vẫn rướn cổ nhìn chị, cố tình thách thức.
Hiền Mai khoanh tay "Trả dây buộc tóc, mưa to xong tóc chị xù như ổ chó đấy."
"Nhưng chị vẫn là con chó đẹp nhất trường."
"Linh!!!"
"Ơ kìa, em nói thật mà." Thảo Linh vừa nói vừa lùi một bước "Chị là giống chó đắt tiền ấy, cảnh khuyển."
Mai lao đến.
"Chết chị đuổi! Aaaa!!"
Tiếng cười cười ré lên rồi ngay lập tức con nhóc quay đầu chạy, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, sân trường ướt lướt thướt, nhưng cô vẫn chạy, vừa hét vừa cười như đứa mất trí. Chị lớn đuổi theo sau, tóc đã bung hết ra, ướt rượt nhưng mắt vẫn sáng long lanh.
Dưới mái hiên, Linh khựng lại, thở hổn hển "Tóc chị loà xoà trông xinh mà, đừng buộc nữa."
"Đồ điên..."
Thảo Linh cười khanh khách, rồi bất ngờ tiến lại, đưa hai tay vuốt nhẹ tóc chị ra sau tai "Xõa thế này nhìn chị xinh thật đấy, em không đùa."
Hiền Mai ngẩng lên.
Gần lắm.
Cách nhau một nhịp thở.
"Lần sau có thể khen chị học giỏi, chị sẽ không ngại từ chối."
Con nhỏ cười híp mắt "Vâng, giỏi."
Ánh nắng chiều muộn rọi xiên qua hành lang bệnh viện, loang lổ trên sàn những vệt sáng vàng nhạt. Bệnh nhân đã được đưa về phòng, chỉ còn vài y tá vội vã lướt qua, mang theo mùi cồn sát trùng và hồ sơ giấy.
Thảo Linh bước chậm rãi, chiếc áo bệnh nhân xanh nhạt phủ lưng cô mềm mại như một lớp giấy mỏng. Gót chân chạm nền gạch mát lạnh. Cô vốn không định ra ngoài nhưng y tá khuyên nên đi bộ nhẹ để giúp tim ổn định hơn sau biến cố ngày hôm qua.
Tiếng chuông báo thuốc ở khoa bên cạnh vang lên một lần, rồi lịm xuống, và chính lúc đó, cô nghe thấy nó.
Một tiếng cạch khô khốc, nhỏ đến mức có thể bị bỏ qua nếu không đủ tập trung. Linh khựng lại, lặng vài giây, rồi cô quay đầu, bước về phía hành lang giao với khu hành chính. Một cánh cửa hé hở, là một trong những phòng trống được cải tạo lại làm phòng nghỉ tạm thời cho nhân viên y tế.
Cô đẩy cửa vào.
Căn phòng gần như tối đen, chỉ có chút sáng lẻn qua rèm cửa, rọi xuống một thân người đang nằm bất động trên chiếc giường gấp.
Trên sàn là một lọ thuốc lăn lóc, vệt nước loang ra một vòng, kéo theo mùi hăng nhẹ của dược phẩm. Không có máu, không có dấu hiệu giằng co, chỉ có cổ tay trái hằn vết cắt đã khô và làn da lạnh đến tái nhợt.
Cô gái nằm đó rất quen, Linh khẽ rùng mình, bởi đối phương lại một lần nữa là người mà cô quen biết.
Đôi mắt nữ bác sĩ dừng lại nơi vùng thượng vị và kheo tay nạn nhân, cô cúi xuống, kiểm tra nhịp tim, đồng tử, rồi rút điện thoại ra.
"Trưởng ca trực? Tôi là bác sĩ Thảo Linh, phát hiện một trường hợp tử vong tại phòng nghỉ 4B, khu hành chính tầng 3. Gửi giúp tôi báo cáo tử vong, cần xử lý như một vụ bất thường, chưa xác định nguyên nhân."
Cúp máy, cô đứng dậy, vẫn không hề rời mắt khỏi thi thể. Tư thế nạn nhân quá hoàn hảo, lọ thuốc rỗng quá sạch. Không lời trăn trối, không điện thoại bên người, và quan trọng nhất, không có một chút do dự nào trong vết cắt cổ tay.
Một cái chết gọn gàng đến mức lạ lùng.
Tiếng còi xe cảnh sát hú lên từ ngoài cổng bệnh viện, từng bước chân gấp gáp vang vọng trong hành lang tầng ba, nơi đang bị phong tỏa tạm thời.
Người đến đầu tiên là đồng chí trong ban hình sự, đi phía sau là Nguyễn Hiền Mai.
Nàng bước vào hiện trường, ánh mắt sắc như dao lướt qua một vòng rồi dừng lại nơi có một dáng người đang đứng khuất sau lớp màn chắn di động.
Hiền Mai không nói gì ngay.
Bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt, tóc còn hơi ẩm như vừa tắm xong, đứng im lặng bên cạnh chiếc cáng phủ khăn trắng. Không đeo găng, không khẩu trang, không gì cả nhưng ánh mắt cô thì lạnh và sâu như thể có thể nhìn xuyên qua cả lớp vải kia để thấy hết những vết rạch, vết cắt, và cả thứ uẩn khúc không lời.
"Em định làm gì với bộ đồ bệnh nhân trên người đấy hả?" Cuối cùng, Hiền Mai lên tiếng, giọng không lớn nhưng lại rõ ràng đến rợn người trong không khí đặc quánh mùi máu loãng và thuốc sát trùng.
Cô chỉ cúi đầu rất nhẹ, tựa như một học trò biết lỗi.
Hiền Mai nhíu mày, bước lại gần hơn, cúi xuống nhìn phần cổ tay của thi thể đang lộ ra dưới tấm khăn.
Linh vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi hiện trường, tay khẽ siết vào nhau, như thể chính cô cũng đang tự nhắc bản thân mình đang bị đình chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro