
NMF 1
Màn đêm buông xuống, sương lất phất rơi bên ngoài cửa sổ, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu thẳng xuống bàn mổ nơi một cơ thể không còn sự sống đang nằm im lìm. Thảo Linh đứng đó như một bóng ma, lưỡi dao nhọn trong tay run lên như thể vừa đọc được lời chăn chối nào đó của người chết.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cô mím môi khâu lại những vết cắt một cách thật hoàn chỉnh rồi mới ra bàn máy tính nhập lại toàn bộ số liệu và kiểm tra hết các thông tin, sau đó cầm theo bản báo cáo bước khỏi phòng giải phẫu.
Đã gần bốn giờ sáng, công việc khám nghiệm kéo dài quá ba tiếng đồng hồ. Cả Trung tâm Pháp Y đều không còn mấy người, trừ mấy chiến sĩ đang trực và vài thành viên của đội ngũ pháp y vừa mới mổ xẻ nạn nhân xong.
"Đói quá." Thanh Nhi vươn vai thật mạnh rồi ngả đầu lên ghế tựa, Trưởng Ban Giám định hiện trường thì gần như phải khom lưng suốt quá trình lấy vân tay và kiểm tra dấu vết, cái lưng của bả có lẽ cũng đang dán đầy miếng dán giảm đau rồi cũng nên.
Ngay sau đó là tiếng ngáp không hề dấu diễm của Ngân Mỹ, nàng ta vừa mới nhập liệu toàn bộ lên hệ thống và cũng cảm thấy bụng sôi ùng ục "Hay ăn đêm một chuyến, dù gì giờ về ngủ cũng bị giở giấc."
"Ý hay lắm." Thanh Nhi ré lên rồi bật dậy "Ăn phở trộn nhé."
Lời nói vừa dứt liền bị hai người còn lại trong phòng nhìn chằm chằm.
"Bé Nhi à." Ngân Mỹ hắng giọng "Bọn chị vừa mới giải phẫu xong mà." Nàng chỉ tay vào mặt mình và Trưởng Ban Giải phẫu đang ngồi trước cái máy tính để quan sát lại ảnh chụp hiện trường.
"Thì sao chứ, giải phẫu xong phải nhịn hả?"
Lần này Thảo Linh mới nhàn nhạt thêm vào "Món ăn cuối cùng phát hiện trong dạ dày nạn nhân là phở trộn."
Lời nói không nặng nhưng đủ để cả hai rùng mình, thậm chí Ngân Mỹ còn thấy cổ họng mình trợn lên mấy cơn buồn nôn, bé Nhi phất tay rồi lắc đầu nguầy nguậy "Không ăn phở trộn, tìm món khác, gì cũng được, không phải phở là được."
Cuối cùng bộ ba mỹ nhân của Phòng Pháp Y dắt tay nhau ra đầu đường làm bát cháo sườn với mấy cái quẩy nóng hổi.
Là một nữ pháp y chủ chốt, Trần Thảo Linh đã làm việc tại Trung Tâm Pháp Y thủ đô từ khi còn là thực tập sinh của Đại học Y Hà Nội, nhờ thành tích xuất sắc, ngót bốn năm sau cô trở thành Trưởng Ban Giải phẫu chuyên chức.
Chẳng ai ngờ một thiếu nữ đam mê ca hát lại lựa chọn con đường gập ghềnh này, và cũng chưa một ai từng hoài nghi về năng lực của cô, bởi từ ngày còn là sinh viên Thảo Linh đã vô số lần đại diện khoa hợp tác với các Ban Hình Sự phá giải những vụ án cần tới sự trợ giúp của Bộ phận Pháp Y.
Sáng hôm sau, Trưởng Ban Giám định hiện trường và Trưởng Ban Giải phẫu có mặt tại phòng Chuyên Án đúng giờ, vậy mà các đồng chí gần như đã tập hợp đầy đủ, ai nấy đều hy vọng phát hiện của bên Pháp Y sẽ giúp ích cho việc phá án mà không cần tốn đến các phương pháp Hình Sự.
"Nguyễn Hiền Mai." Nữ cảnh sát mặc cảnh phục có búi tóc gọn sau gáy bước đến trước mặt cả hai, gật đầu đưa tay ra "Tổ trưởng tổ chuyên án."
Thanh Nhi vốn hoạt bát, chị bước lên đưa ra tập tài liệu mới in từ Trung Tâm rồi kéo cô em mình ngồi xuống một bên phòng họp.
Cuộc họp diễn ra tới gần trưa, sau khi phân tích các phát hiện và dấu vết hiện trường thì đội ngũ cảnh sát cũng đưa đến kha khá kết luận về vụ án.
"Em tính về Trung Tâm không?" Chị Nhi dọn dẹp đồ trên bàn rồi quay sang hỏi.
Thảo Linh lắc đầu, đưa chìa khóa xe sang cho đối phương "Chị về trước đi, có vài điểm em muốn bàn với Tổ trưởng tổ chuyên án."
Lần này Thanh Nhi thật sự thắc mắc, nếu muốn bàn bạc tại sao không nói luôn trong lúc họp, nhưng chị cũng không nghĩ nhiều, đêm qua mới ngủ có hai tiếng nên giờ chẳng còn hơi đâu mà lo quan tâm đến chuyện thiên hạ nữa.
Cô bước vội khỏi phòng họp, nhanh chóng rẽ ngang mấy lần rồi dừng lại trước hành lang khu Hình Sự, chưa kịp ngó vào đã nhìn thấy người muốn gặp từ đó đi ra.
Đối phương cũng khựng lại, trùng trục nhìn cô.
Trần Thảo Linh dựa lưng vào tường, mặt không biến sắc "Chị vẫn giữ thói quen sử dụng xịt khử trùng nhỉ?"
Nàng nhíu mày, bàn tay đang cầm chai cồn dạng xịt vô thức siết chặt hơn, cuối cùng mới lộ ra một nụ cười mỉm "Không biết bên Pháp Y có chuyện gì lại cần tìm đến tôi."
Bầu trời Hà Nội tháng mười hai rét căm căm, chiếc áo len cổ lọ cô đang mặc không giữ ấm nổi nhưng ít nhất nó đủ để giúp nữ Pháp Y tránh khỏi những hồi run bần bật vì lạnh. Cô nhìn thẳng vào đối phương, chị khoác áo kaki màu xám tro, bên trong là cảnh phục đúng với quân hàm, thần thái luôn giữ vẻ sắc sảo của một nữ cảnh sát Hình sự.
Hiền Mai cảm nhận được rõ ánh mắt đối phương đang dừng trên người mình, đầu tiên là vô tình, sau đó là tự nhiên quan sát đến mức khó thở. Nàng khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại dáng vẻ của mình "Thảo Linh?"
Hàng mi cô rung lên, mất một lúc mới trả lời "Không có gì, muốn chào chị thôi."
Mười năm đủ để thay đổi một con người.
Không hổ là Tổ trưởng tổ chuyên án, Nguyễn Hiền Mai nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có, nàng gật đầu "Nếu vậy thì cô nên về rồi, tôi còn phải điều tra, nếu có dịp..."
Nói đến đây chợt nàng chập chừng dừng lại, có dịp gì chứ, nghe qua không hợp với vị trí chút nào, ban Pháp Y và phòng Hình Sự nếu nói có dịp mà hẹn gặp thì chỉ có thể là lại thêm người chết.
Thảo Linh không đợi thêm, cô gật nhẹ đầu "Hy vọng lần sau gặp lại chúng ta sẽ không phải mặc đồng phục."
Lúc này nàng mới để ý một thân blouse người kia đang khoác trên mình, quả thật khí chất không tồi, vẫn là dáng vẻ đạo mạo khó gần nhưng lại đầy xinh đẹp ấy.
Mười năm rồi nhưng vẫn quá xinh đẹp.
Phòng Pháp Y bình thường giờ giấc khá lộn xộn, nếu có vụ án thì có thể làm xuyên đêm, sáng hôm sau đi họp với bên chuyên án rồi mới được ngủ bù, còn may mắn thời gian nào yên bình thì gần như phải vùi mặt vào việc viết báo cáo, giám định thương tật hoặc phân tích dữ liệu.
Có một điều mà các bác sĩ Pháp Y dù có là kì cựu cũng không thích ứng nổi, đó là cuộc gọi mỗi nửa đêm thông báo có vụ án.
Thông thường, Phòng Pháp Y cấp Trung ương sẽ đảm nhận những vụ của Bộ, nếu cấp tỉnh không giải quyết được và gửi đơn yêu cầu hỗ trợ lên Trung Tâm Pháp Y thì mới điều người xuống làm việc, vì vậy chủ yếu thời gian hàng ngày của Trung Tâm sẽ xoay quanh những vụ án hóc búa.
Trần Thảo Linh có thói quen xõa tóc ngang eo, chỉ khi giải phẫu hoặc khám nghiệm hiện trường mới buộc gọn vào. Mỗi lần dao phẫu thuật đặt xuống, Ngân Mỹ đều rùng mình bởi nét lạnh tanh trên gương mặt thanh tú của nữ Trưởng ban.
Vụ án có tiến triển, ba ngày sau cũng tìm được đột phá, Tổ chuyên án gửi thông báo cho Phòng Pháp Y có mặt họp, Thảo Linh và Thanh Nhi lại lục đục cầm tài liệu đánh xe lên Bộ Công An.
Dù đều phải tiếp xúc với người chết, thế nhưng nguồn năng lượng của các bác sĩ Pháp Y rất khác so với cảnh sát Hình sự, hai người vừa mới bước vào phòng họp đã đem theo luồng hơi sắc lạnh của những kẻ trò chuyện với xác chết.
Nguyễn Hiền Mai nhìn thấy người đã có mặt đủ liền đứng trên bục, cất giọng ôn tồn bắt đầu.
Thanh Nhi có thời gian làm việc lâu hơn cô em đi cùng, đương nhiên biết nữ cảnh sát nghiêm nghị này. Nàng là bóng hồng duy nhất của Phòng Trọng án trực thuộc Cục cảnh sát Hình Sự, lời lẽ sắc bén, năng lực không thể xem thường.
Sau khi kết luận lại các phát hiện quan trọng đã quá giờ cơm trưa, Thanh Nhi đề nghị hai người nên đi ăn một bữa trước khi về trung tâm, dù gì bụng cũng đói, Thảo Linh đương nhiên đồng ý.
Khi đi tới sảnh chính của Bộ, cô nhìn thấy Hiền Mai cũng đang khoác thường phục bước khỏi tòa nhà cao lớn.
Không hổ là người phụ nữ với năng lực ngoại giao mạnh nhất Phòng Pháp Y, Trần Nguyễn Thanh Nhi nhanh chóng vẫy tay gọi "Hiền Mai, tụi chị đang tính đi ăn, em có đi cùng không?"
Nàng quay đầu lại nhìn, ánh mắt dừng trên người bên cạnh Thanh Nhi, cô khoác bên ngoài áo dạ đen dài tới bắp chân, cổ quấn một lớp khăn len cùng màu nom vô cùng ấm áp.
Không đợi nữ cảnh sát trả lời, chị Nhi đã chạy tới khoác tay nàng rồi cười thật tươi "Lạnh như này ăn phở thì khỏi bàn ha."
Thảo Linh đứng sau hai người, đút tay kín trong túi áo, định nói món phở trộn phát hiện trong dạ dày nạn nhân vừa mới trải qua được ba ngày thôi.
Không ngoài dự đoán của cô, Nguyễn Hiền Mai đương nhiên từ chối lời mời này.
Nàng mỉm cười, tránh khỏi cái khoác tay của chị Nhi rồi tỏ vẻ đầy tiếc nuối "Xin lỗi, em lại vừa mới nhận cuộc gọi gấp của bên giám định nên muốn qua đó một chuyến rồi mới đi ăn." Thoạt nàng hơi liếc qua người còn lại "Lần sau em nhất định sẽ mời chị."
Thanh Nhi không hề ngại ngần đồng ý, sau đó liền quay ra ôm lấy cơ thể cô em mình "Đi thôi, chị đói quá hà."
Vì Thảo Linh nhất quyết không chịu ăn phở, cả hai liền vào một quán cơm nhà đoạn đầu đường Nguyễn Chánh.
Món thịt kho hột vịt vừa được bưng ra, chị Thanh Nhi lại nhận được thông báo từ bên Trung Tâm phải đi hỗ trợ gấp dưới tỉnh, đành phải bỏ dở bữa cơm.
Một mâm bốn món nóng hổi trưng đủ trước mặt, cô thầm nghĩ không biết có nên gọi người gói về đưa cho Ngân Mỹ ăn cùng hay không.
Trần Thảo Linh không cảm thấy đói, từ sáng cô đã hơi đau đầu, vậy nên mới ăn mặc ấm như này, Linh sợ rằng nếu ốm thêm một chút sẽ ảnh hưởng tới công việc. Cô hơi đơ ra, để mặc mùi hương thơm nức của cơm canh lọt vào khứu giác mời gọi.
"Cô vẫn cần người phục vụ như thế à?"
Âm thanh lạnh nhạt phát ra từ sau lưng làm nữ nhân giật bắn người, cô ngoảnh mặt lại, va vào mắt hình ảnh một thân cảnh phục đang khoanh tay nhìn mình.
"Sao cơ?"
"Người khác không múc cơm cô sẽ không ăn à?"
Trong lời nói của nàng xen chút mỉa mai làm Thảo Linh hơi không biết nên đáp lời ra sao.
Hiền Mai nhìn vào mắt cô một cách bình tĩnh, giống như đang nhìn những người khác, không có một chút khác biệt nào.
"Không có, gọi ra rồi lại thấy không đói lắm nên mới để như vậy." Cô giải thích.
Nàng nhíu mày, rõ là đã đi làm bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn giữ cái thói ăn uống bất cần như vậy. Mâm cơm bốn món đủ dinh dưỡng, khi còn là sinh viên ở học viện cảnh sát, nàng bữa nào cũng ăn sạch sẽ hết cả suất.
"Bằng không..." Thảo Linh do dự lên tiếng "Nếu chị chưa gọi món thì qua ngồi chung với em được không?"
Cô không kịp chờ đối phương đáp lời đã nghe tiếng người khác nói vào "Chị Hiền Mai, em đi gọi đồ bảo chị vào dành chỗ mà đứng làm gì vậy?"
Người vừa nói chạy vào trưng ra bộ mặt đầy thắc mắc, sau đó lại nghe thấy nàng nhẹ nhàng trả lời "Không có gì, chị nhìn nhầm chút, mình ra kia ngồi đi."
Thảo Linh im lặng nhìn hai người ra một bàn cách chỗ mình cả một quãng, mất một lúc mới bật cười ngồi xuống bắt đầu múc bát canh đầy.
_______________________________________________________
Thật sự thì lần đầu viết girllove mong các mom thông cảm =)))))))))))))))))))))
T fan ATSH, mới tập tành đù bên Em Xinh và siêu ấn tượng với cp taxi này nên phải xắn tay viết luôn, đây là nick phụ của t thui nên nếu có fen nào đọc fic t bên acc chính rồi chắc chắn sẽ biết vài điều mà t luôn tôn thờ:
- Không phải hệ mì ăn liền, đã yêu thì phải có sóng gió, không bh chấp nhận kiểu cảm nắng rồi lên giường.
- Tình yêu đến từ hai phía, không simp lỏ, không phải một người chạy theo một người.
- T là dân tự nhiên, đại học cũng theo kinh tế nên câu từ thi thoảng hơi cứng nhắc vụng về, mong các mom thông cảm, thề là t cũng không tự tin lắm nma tại đéo có fic nên phải tự làm tự ăn =_=
Đấy, hết òi, đôi lời tâm sự của Anzu hi vọng các fen sẽ ủng hộ iu thương t, thí dụ đọc chiện thì thoại nhiều lên t thít lắm á, t hay đọc cmt của tụi bay cực nên là xôm lên cho t zuiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro