#2
AU: Hiện đại, Kuya và Quincy là model nổi tiếng, Eiden là quản lý của cả 2
Warning: 3P, OOC 🙏
-----------------------------------------------------------
Năm 2xxx
Người mẫu cho các hãng thời trang ngày càng thưa thớt, sở dĩ tiêu chuẩn cái đẹp ngày 1 khắt khe thậm chí còn bắt đầu xuất hiện hiện tượng "người mẫu ảo". Có những người đã phải bỏ cuộc vì không chịu được những bài tập luyện khó khăn, có người lại không thể chịu được chế độ ăn kiêng dành riêng cho họ. Họ dần nhận ra việc xã hội đã phát triển công nghệ tiên tiến hơn và cho rằng người mẫu bằng da bằng thịt chả quan trọng nữa, truyền tai nhau về sự khắc nghiệt của môi trường này.
Nhưng vào thời khắc ấy, Quincy và Kuya lại nổi lên như hiện tượng mạng. Cả hai đều là người mẫu mới nổi nhưng lại rất có sức hút, Kuya có nhan sắc phi giới tính không kém cạnh các người mẫu nữ khác thì Quincy lại ngược lại, anh mang một màu nam tính mạnh mẽ. Họ đều được các nhà tạo mẫu, thiết kế mời về làm việc cho mình và còn có một lượng fan đông đảo.
Eiden - hiện là quản lý của cả hai người, ngày ngày đầu bù tóc rối trong việc sắp xếp và hẹn lịch bẩy bẩy bốn chín những nhà thiết kế khác. Làm quản lý cho người nổi tiếng cũng có sung sướng gì đâu? Người khác đâu hiểu cảm giác đi shopping với Quincy và Kuya thì phải bịt kít như ninja Lead, mắt phải để ý xung quanh, khi bị fan phát hiện thì phải chạy bán sống bán chết. Mỗi lần như vậy cả người cậu đều mệt lả rã rưỡi. Mắc gì người ta đuổi hai người mà em phải chạy theo? Chạy như chưa được chạy vậy??
Mỗi lần than thở như vậy Quincy sẽ là người đến xoa bóp tẩm quất cho Eiden, cậu cũng phần nào cảm thấy đỡ áp lực và mệt mỏi hơn. Cái suy nghĩ từ bỏ làm quản lý của Eiden vẫn luôn được nung nấu trong đầu, nhưng mỗi khi được hai người đến ôm ấp yêu thương cậu lại cho qua. Cậu cứ bất an vậy thôi nào có dám làm đâu...
.
.
.
Mùa đông lạnh thật! Eiden vừa đi vừa cảm thán, cậu vừa từ siêu thị ra cảm nhận được cái lạnh buốt giá của nơi phố YY. Cậu không ngừng hà hơi phả những làn khói trắng mong rằng làm vậy sẽ có chút ấm áp. Eiden bất chợt dừng lại, cậu dừng trước 1 màn hình lớn chiếu hình ảnh của Kuya và Quincy, chiếu cả video phỏng vấn của cả hai người họ. Chà, họ tài giỏi thật...
Cái thứ suy nghĩ kia lại bắt đầu xâm chiếm đầu óc cậu, nó khiến cậu băn khoăn do dự liệu có nên tiếp tục làm quản lý của hai người họ không? Nhưng Eiden, cậu tiếp tục có ích gì sao? Cậu không thấy bản thân mình đang cản trở họ sao? Hai người họ là một đẳng cấp khác riêng biệt làm sao cậu với tới nổi chứ...
Eiden đã biết mình nên làm gì, cậu biết lựa chọn cuối cùng của mình là đúng đắn. Cậu bước về nhà từng bước từng bước nhanh chóng, cảm giác hồi hộp ngày một hiện rõ ra khi Eiden đã đứng trước ở cổng nhà.
Eiden bước vào, Quincy nghe thấy tiếng động liền bước ra đón và theo sau là Kuya. Quincy cứ nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Eiden mà xoa nắn, anh muốn sưởi ấm cho người quản lý của mình... À không, quản lý chỉ là cái danh che mắt thiên hạ mà thôi, ở nhà thì cậu chính là tiểu quỷ nhỏ của cả hai người mà.
Eiden không nói gì... Cậu vẫn im lặng rồi cứ thế về chính căn phòng của mình sắp xếp hành lý đồ đạc.
"Ngày mai có lịch trình gì sao?" Anh hỏi
"..."
"Eiden, có chuyện gì sao?"
Thật khó để nói, cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Hai tay bắt đầu run rẩy, khóe mắt đã bắt đầu rưng rưng lệ. Cậu không muốn rời xa họ, vẫn còn muốn ở đây nhưng đây là cách tốt nhất để một kẻ vô dụng biến đi. Eiden ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Quincy nhưng ánh mắt anh lại trìu mến một cách kỳ lạ, nó lại khiến cậu do dự hơn. Cậu nhắm chặt mắt lại, nếu như đã không thể mắt đối mắt với nhai thì vậy đi.
"Em sẽ rời khỏi đây, em không thể theo hai người được nữa. Về việc quản lý mới em đã liên hệ với người khác rồi, ngày mai họ sẽ tới thôi. Anh và Kuya nhớ giữ sức khỏe đầy đủ nhé!"
Eiden toan kéo vali đi nhưng cậu bị Kuya tóm chặt tay lại, anh ta nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và đi kèm phẫn nộ. Đúng rồi, Kuya không hiểu Eiden nói gì và cũng không chấp nhận việc người mình yêu nói lời như vậy. Nó đâu khác gì là một lời chia tay đâu?
Nước mắt của Eiden đã bắt đầu rơi, cậu cảm thấy có lỗi với hai người rất nhiều. Cậu giật tay Kuya bỏ ra rồi chạy đi một mạch, để lại hai con người đứng im như trời trồng kia.
"Kết thúc rồi, như vậy là ổn rồi... Haha"
Eiden vừa đi vừa nói, giữa cái thời tiết lạnh buốt giá này trời chợt xuất hiện những đốm tuyết rơi xuống. Mưa tuyết rồi! Nó thấm vào làn da thớ thịt, như vậy mới biết rằng thời tiết khắc nghiệt đến như nào. Cũng may, Eiden đã thuê được một căn trọ ổn áp, giá cả hợp lý và cũng chẳng phải lo thiếu thốn hay gì. Bắt đầu một cuộc sống an nhàn thôi!
*
* *
Về phía của Quincy và Kuya họ đều chưa chấp nhận rằng mình vừa bị "đá". Là do áp lực công việc sao? Cả hai đều tự trách bản thân không chú ý đến em, trách bản thân chả giữ được em ở lại. Cái gì đến rồi cũng đến, giọt nước đã tràn ra khỏi ly, Eiden đã chả thế chịu nổi mà cứ thể rời xa bọn họ. Căn nhà tràn ngập tiếng cười nay đã trở nên sầm uất lại, phòng ai người nấy về, không một lời. Nhưng chả cần nói họ cũng biết ngày mai việc đầu tiên chính là đi tìm em.
.
.
.
Kính coong kính coong
Chuông cửa không ngừng vang lên tựa như có thể sắp bị nhấn cho đến cháy. Kuya giật mình hớt hải mở cửa, lòng thầm mong đó là Eiden. Nhưng không, người đứng trước họ là một cậu chàng với gương mặt khá ưu tứ và trông có vẻ nhí nhảnh
"Xin chào, em là quản lý mới của hai người. Hân hạnh làm quen"
"Xin lỗi nhưng bọn tôi có quản lý rồi, mong cậu hiểu cho."
Kuya đóng sầm cửa lại mặc cho người ngoài kia vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác. Đôi mày của anh cau lại, hai hàm nghiến lại với nhau, anh ta chả ngần ngại tặng cho bức tường 1 phát đấm. Quincy - người chứng kiến tất cả nhưng chả nói gì, anh vẫn chưa hết bàng hoàng việc bị Eiden nói lời chia tay. Cả đêm qua anh trằn trọc không ngủ được, quầng thâm nay còn hiện rõ hơn.
"Quincy, thay đồ rồi đi kiếm Eiden với tôi! Tôi không chấp nhận được việc này đâu!"
"Nhưng cậu định kiếm Eiden ở đâu?"
Câu hỏi của Quincy khiến Kuya đờ người ra, hệt như sét đánh ngang tai vậy. Kuya đã quên mất cách Eiden không ngoảnh lại đầu nhìn hai người họ cứ thế mà đi, quên mất cách em đã lạnh nhạt giựt tay hắn ra. Đến giờ chính bản thân hắn vẫn không thể chấp nhận cái ngày này, bây giờ hối hận có kịp không? Bây giờ tìm em rồi nói lời xin lỗi có còn kịp không? Hắn cứ tự hỏi, câu hỏi không có lời hồi đáp
*
* *
Phía Eiden, giờ này cậu vẫn rất thoải mái, như thói quen cậu sẽ sờ bên cạnh giường để xem Kuya hay Quincy có nằm cạnh bên không. Nhưng lần mò mãi không ra thì mới sực nhớ đêm qua mình đã bỏ nhà đi rồi. Eiden một lần nữa lại rơi lệ, cậu cảm thấy lòng này trống trải, thấy không còn hơi ấm của cả hai nữa... Cậu dụi mắt, lau sạch những giọt lệ đó đi và tự an ủi bản thân sẽ nhanh chóng thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại.
Bữa sáng cậu chỉ có một ly cacao nóng hổi, một thức uống khá hợp lý cho thời tiết mùa đông giá rét này. Eiden ngồi bên cửa sổ đầu vô cùng rối bời, cậu vô cùng căng thẳng. Cậu cứ không ngừng nghĩ đến hai người họ, vừa phân vân có nên xin lỗi không. Cứ nghĩ tới là mắt lại rưng rưng, căng thẳng lại càng thêm căng thẳng hơn. Cậu nhớ những lần úp mặt vào ngực Quincy hít hà mùi hương nam tính của anh, hay nhào vào người Kuya mà ôm lấy nũng nịu.
Đừng nghĩ tới nữa Eiden.... Mày sẽ ổn thôi.
Đó là lần cuối Eiden cho phép bản thân mình yếu đuối.
.
.
.
.
.
Bẵng một tháng đã trôi qua, sự nổi tiếng của cả Quincy và Kuya cũng không vơi đi là bao. Họ vẫn được những nhà thiết kế nổi tiếng mời đến, không chỉ trình diễn trang phục lâu lâu họ cũng được mời như là khách VIP. Nhưng nó thể hiện được điều gì? Chả nhẽ không có Eiden họ vẫn ổn? Không, ngày ngày họ đều sống trong sự căng thẳng, lo âu, cả hai đều đã nhờ rất nhiều người tìm tung tích của Eiden song vẫn không có tin gì tích cực. Và rồi...
"NÀY, CÓ TIN TỨC CỦA EIDEN RỒI!"
Aster hớt hải chạy vào, thở từng hơi gấp rút. Nghe tin cả hai người đừng phắt dậy chạy ngay ra chỗ của cậu trai tóc hồng kia.
"Từ từ thôi mấy ba... Ha... Ha... Thở đã xem nào rồi đi"
Chẳng nói chẳng rằng Quincy tay vác cả Aster và Kuya chạy thẳng xuống xe, không ngần ngại ném cả hai vào ghế sau.
"Nhiệm vụ của cậu là chỉ đường, không cần dài dòng"
Trải qua 30 phút đồng hồ cuối cùng họ cũng dừng trước một căn nhà bình thường, không có gì đặc sắc hay nổi bật. Quincy và Kuya đều nóng vội xuống xe, họ đứng trước cửa không ngừng nhấn chuông inh ỏi.
Eiden hớt hải từ trong nhà chạy ra, cậu mở cửa định hỏi là ai thì đã giật mình nhìn hai người đàn ông trước mặt mình. Cậu hoảng sợ toan đóng cửa lại thì bàn tay to lớn của Quincy đã giữ lại dù cậu có cố mãi cũng không xê dịch được là bao.
Quincy dùng sức đẩy cửa ra, anh cứ thế mà nhào vào ôm lấy cậu, Kuya cũng không chậm chạp gì theo đà của người kia lao vào ôm lấy Eiden. Eiden không kìm được nước mắt nữa, nó cũng đã bắt đầu tuôn,tay không ngừng bấu chặt lấy hai người mà dụi dụi. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được cái ôm ấm áp này? Cậu nhớ nó khôn xiết, nhớ da diết.
Quincy nhẹ nhàng lấy tay gạt đi những những giọt nước mắt trên mặt em, anh cứ không ngừng vỗ về em, hôn nhẹ vào mái tóc hạt dẻ của em để giúp em bình tĩnh lại.
"Em nhớ hai người nhiều lắm... Hức"
"Vậy sao em lại chọn cách bỏ đi?
Eiden ngập ngừng và bắt đầu giải thích. Kuya nghe xong chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, hắn vươn tay ra bấu lấy má cậu làm cho cậu kêu oai oái cả lên, còn về phần Quincy anh chỉ lắc đầu rồi dịu dàng xoa đầu cậu.
"Vậy giờ tôi phụ em xếp đồ rồi cùng nhau về nhé?"
"Anh không giận em sao?"
"Đáng lẽ tụi tôi phải xin lỗi em mới đúng, nếu như em quay về thì nó là lời tha thứ"
Eiden ngại ngùng, cậu chỉ biết gật đầu và nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi theo hai người về. Ngồi trên xe Kuya không ngừng trêu ghẹo cậu, hết luồn tay vào bụng, trườn lên ngực trêu ghẹo. Hắn bóp má em phải quay qua bên mình rồi cứ thế mà lấn tới hôn. Hắn hôn như thế muốn nuốt trọn lưỡi cậu, hết mút rồi lại day phần môi dưới đến rỉ cả máu. Eiden vòng lấy tay ôm lấy cổ đối phương cũng bắt đầu đáp trả lại nụ hôn ấy. Gương mặt của cả hai đều đỏ bừng như trái cà chua vậy. Kuya chả thèm để tâm Quincy đang lái xe từ nãy giờ luôn liếc về phía sau, hắn bắt đầu nới từng cúc áo của Eiden tay không ngừng trêu đùa đầu ngực hồng hào ấy. Hắn cúi xuống hôn lấy cổ, xương quai xanh, ngực rồi dần dần xuống tới bụng...
Kíttttttttt
Tiếng phanh gấp của xe, Kuya mất đà liền ngã ngửa ra sau, đập đầu vào thành ghế. Hắn ấm ức quay qua nhìn Quincy đang nhếch mép cười vào mặt mình, đến Eiden cũng vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Quincy lấy áo khóac của mình ôm trọn lấy em, bế em vào nhà mặc cho cái tên tóc tím ở ngoài kia.
Vừa vào phòng Quincy bắt đầu đè cậu ra hôn ngấu nghiến, lưỡi anh đưa sâu vào trong mút lấy mật ngọt. Eiden mặt đỏ bừng hơn, đầu óc quay cuồng tay cũng bắt đầu bận rộn cởi từng khuy cúc của anh. Quincy như hiểu ra vấn đề liền bỏ em ra cởi bỏ hết những thứ vướng víu còn sót trên người mình.
Thứ mà Eiden ấn tượng nhất vẫn là cây hàng kia, chưa gì đã cương cứng cả lên khiến cậu có chút lo sợ. Eiden ghé sát mặt mình lại nhẹ nhàng hôn lấy thứ đó, cậu nào dám ngậm cái thứ đó chỉ dám liếm nhẹ rồi hôn xung quanh, tay thì không ngừng vuốt ve làm anh thoải mái.
Kuya bước vào liền tỏ thái độ ghen, hắn cũng nhanh chóng tham gia cuộc vui này. Eiden mơ hồ quay qua như hiểu ra vấn đề, tay vươn ra bên Kuya bắt đầu mơn trớn. Khác với Quincy, Eiden dám mạnh dạn hơn, cậu ngậm lấy nó, bên trong lưỡi cũng không ngừng hoạt động làm hắn bất giác gừ lên 1 tiếng.
"Kỹ thuật của em vẫn không tồi nhỉ, cáo nhỏ?"
"Ư... Im đi"
Eiden cắn nhẹ, như vừa để tăng sự kích thích và cũng là để cảnh cáo đối phương. Hắn được đà nhấn đầu cậu thật mạnh rồi cho cậu thưởng thức cái thứ "tinh hoa mỹ vị" kia.
Eiden mơ màng nuốt trọn hết cái thứ trắng đục ấy làm hắn hài lòng vô cùng. Kuya rướn tay tới nơi hậu huyệt đang ửng hồng ngứa ngáy trước mặt Quincy, hắn bắt đầu cho từng ngón tay của mình vào nới lỏng, một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Eiden cứ thế mà cong mông lên, miệng cắn chặt vài gối cố gắng không phát ra những âm thanh hư hỏng.
Quincy không chờ đợi thêm nữa, anh bắt đầu đưa vào, từng nhịp chậm vì sợ làm em đau.
"Eiden, tôi muốn nghe giọng em"
"Ư... Khó chịu... Nhanh đi"
Cậu giục anh nhanh chóng hơn, Quincy ngẫm 1 hồi liền kéo cậu ôm vào lòng rồi nằm xuống, thân dưới vẫn không ngừng thúc đẩy.
"A-a a... Ư Quincy... Sâu hah... Thích"
Từng câu từng từ từng chữ mà cậu phát ra bây giờ còn chả thể nghe rõ ràng mạch lạch, bây giờ không khác gì là tập đọc nhưng những cái chỉ có a, á và ư. Quicy ép mặt em quay về bên mình để hôn, làm đầu óc em càng trở nên mơ hồ, mắt như phủ 1 tầng sương mờ ảo, nước mắt cứ chực chờ để rơi xuống.
Cảnh đẹp bày trước mặt Kuya, hắn thích thú nở một nụ cười quỷ dị rồi tách chân của Eiden rộng ra. Trước khi đưa vào hắn đã cẩn thận đưa vài ngón vào để nới lỏng thêm phần nào. Kuya bắt đầu nhấp hông, từng nhịp so le với nhịp của Quincy đưa Eiden vào miền cực lạc của khoái cảm. Hai người bọn họ làm em thoải mái không thôi, làm em phải ưỡn mình hứng chịu từng nhịp thúc.
Thời gian cứ trôi đi vài chục phút đồng hồ, bỗng cả hai bắt đầu tăng tốc nhanh hơn và những lần thúc cũng bắt đầu mạnh hơn khiến Eiden chả thế nói được nữa, em cứ thế bị đắm chìm vào khoái cảm. Em vươn người tới, hai tay ôm chặt lấy cổ Kuya và hai chân quắp lấy hông hắn. Quynci đưa tay mình giữ chặt lấy hông em, nâng em lên rồi lại nhấn em xuống.
"A-a a... Em ra... Oa"
Quincy hừ một tiếng rồi nhấn hông em thật mạnh xuống còn Kuya thúc mạnh vào em rồi bắt đầu trao đi thứ "tinh hoa" kia. Cả ba đều mệt lả không ngừng thở hổn hển, riêng Eiden đã lâu không vận động mạnh khiến em mất sức rất nhiều, cả người em lả ra trên cơ thể của Quincy. Anh vẫn nằm thở hổn hển, mặc dù vẫn chưa thấy đủ nhưng vẫn phải kiềm chế lại dục vọng của bản thân.
Eiden nhìn hai người nở một nụ cười thật tươi, tuy mệt nhưng em cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc bên người mình yêu cho dù có mệt mấy cũng sẽ được xua tan đi.
Sau đó Eiden được cả hai người họ tắm rửa sạch sẽ và ôm đi ngủ.
.
.
.
Trong khi ba người trên mây mưa thì họ lại quên mết để Aster ở nơi nhà trọ kia, cậu chàng không ngừng chửi thầm trong lòng.
Còn về việc quản lý cho Quincy và Kuya thì Eiden đã quyết định quay lại và cũng hứa dù có như nào cũng sẽ luôn ở bên cạnh hai người họ.
Và họ sống với nhau trọn đời °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro