Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chuông giờ học báo tử (3)

Trên cánh đồng hoa bạt ngàn, có hai đứa trẻ đang bịn rịn nắm tay nhau nói lời chào tạm biệt.

"Anh hai, anh sẽ đến đón em chứ?"

Đứa bé trai nắm chặt đôi tay nhỏ của em gái, giọng kiên định trả lời.

"Tất nhiên rồi! Vậy nên là ráng chờ anh thêm một chút nhé."

"Butterfly!"

---

"Hộc!!"

Zata giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường thở dốc vì khung cảnh anh vừa thấy trong giấc mơ.

Dù đó là một ký ức mang màu hồng, nhưng đối với Zata lại như lưỡi dao mãi mãi khắc sâu vào trong tim. Bởi đó là một lời hứa mà tới tận bây giờ Zata vẫn chưa thể thực hiện được. Một lời hứa tưởng chừng như giản đơn lại là ước mơ xa vời giữa hai anh em bọn họ. 

Tất cả bi kịch thời thơ ấu cho đến hiện tại đều chỉ do duy nhất một người gây ra. Đau đớn làm sao khi người đó từng là người mà cả Zata lẫn Butterfly ngưỡng mộ và yêu thương suốt những năm tháng thiếu thốn tình mẹ.

"Làm sao đấy... oáp... mới có 6 giờ sáng thôi mà..."

Chất giọng lèm bèm vang lên phía giường dưới khiến Zata phần nào ổn định lại tâm trạng. Anh đưa mắt ngó xuống thì thấy Laville đang mắt nhắm mắt mở nhìn mình, như thể dù có đang ngủ say đi chăng nữa thì cậu vẫn nhận ra sự bất ổn trong tâm trí anh.

Zata bước xuống, cẩn thận kéo chăn lại cho Laville, "Không có gì, ngủ tiếp đi."

Laville ngáp một hơi dài, nhưng không có ý định ngủ lại theo lời gã trai tóc trắng "Lại ác mộng à? Mơ về cái gì vậy? Lão già Drayton đó hả?"

"...Butterfly. Em gái tôi."

Nghe tới đây Laville cũng thôi hỏi tiếp, cậu vươn vai đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc quay lại, trên tay Laville là bộ bài tarot mới cóng còn thơm mùi giấy.

Zata ngồi im trên giường nhìn một loạt động tác xào bài thành thục của Laville. 

Nói sơ qua về lí lịch của cả hai. Zata là con trai trưởng của gia tộc Phượng Hoàng lừng lẫy, là huyết mạch chính thống, được định sẵn là sẽ lên làm gia chủ tương lai. Có thể nói là tiền đồ xán lạn, tương lai giàu sang phú quý. Nhưng anh đã chối bỏ tất cả những thứ đó, để thoát khỏi xiềng xích mang tên "Drayton Albis", hay gọi thân mật hơn chính là cha của mình để tìm đến tự do. 

Còn Laville chỉ là một cậu thanh niên bình thường ở cái tuổi 18, độ tuổi mà những đứa trẻ loài người lao đầu vào học tập để kiếm cho mình một ngôi trường đại học mơ ước. Điều đặc biệt ở Laville chính là cậu sở hữu mắt âm dương, lại từng được học sơ qua về bùa chú từ một nhà sư trên núi, thành ra cậu được coi là một Âm Dương sư tập sự có chút bằng cấp. Nhờ nó mà cũng kiếm được vài khoản kha khá khi phải tự mình lăn lộn trong xã hội ở tuổi đời còn quá trẻ.

Hai con người đáng ra là hai đường thẳng song song lại vô tình gặp gỡ, để rồi cùng sống nương tựa vào nhau trong một căn trọ giá rẻ chật hẹp. 

Cả hai coi nhau như bạn tâm giao, tri kỉ. Sống chung dưới một mái nhà cũng ngót nghét được hai năm, Zata và Laville đều đã có những hiểu biết nhất định về nhau, về quá khứ và cả dự định tương lai của mỗi người.

Tuy dự định khác nhau, nhưng trong lòng cả hai đều đã chắc chắn rằng sẽ mãi ủng hộ người kia trên con đường mà họ đã chọn.

Giống như việc Zata chưa bao giờ nghi ngờ về tài năng của Laville trong lĩnh vực Âm Dương. 

Khác với những người từng chê trách Laville trong quá khứ, Zata dù cũng hoài nghi về tâm linh, nhưng anh lựa chọn tìm hiểu và tin tưởng cậu trai tóc xanh. Điều này đã phần nào giúp Laville tự tin hơn vào bản thân và kiên trì học Âm Dương thuật những ngày tháng cấp ba. 

"Chậc, không ổn cho lắm Zata à."

Laville toát mồ hôi hột ngẩng đầu lên, chất giọng hơi lạc đi.

"Em gái cậu... đang kề cận cửa tử."

"Cái gì?!"

Ding doong—

Ngay lúc Zata định hỏi rõ ràng về lời tiên đoán của Laville, ngoài phòng trọ cả hai vang lên tiếng chuông gọi cửa. 

Laville vẫn đang loay hoay trải bài, "Ra xem ai hộ tui đi Zata."

"Chậc, giờ này ai gọi cửa vậy?"    

Mang theo tâm trạng bực bội nhìn qua lỗ nhòm trên cửa, Zata thấy một gã trai tóc tím ăn mặc bảnh bao đứng bên ngoài, bộ dáng thong dong tay đút túi quần chờ chủ nhà ra tiếp đón. 

Gã trai tóc trắng khẽ nhíu mày. Cả Laville lẫn anh đều không quen biết hắn ta, ít nhất thì theo hiểu biết của anh về Laville, nếu có khách tìm tới nhà, Laville sẽ thông báo trước và chuẩn bị chút hoa quả mời khách chứ không ngủ quên giờ như vậy. 

Người bên ngoài thấy trong phòng không có động tĩnh, liền chậm rãi đưa tay lên nhấn chuông cửa lần hai.

Tuy nhiên, lần này còn kèm theo một yêu cầu khiến Zata không thể nào chối từ.

"Chào buổi sáng, liệu cậu có phiền khi giúp tôi cứu một cô gái tên Butterfly không?"

Khóe miệng gã hồ ly khẽ nhếch.

"Zata Albis?"

***

Nakroth chậm rãi mở mắt, từ từ thích nghi với bầu không khí khó chịu bức bối trong lồng ngực. 

Anh quay sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng Thorne đâu, chỉ có thảm cỏ xanh mướt kéo dài đến tận đường chân trời lọt vào tầm mắt. Ở đây hoa thơm gió nhẹ, nói không ngoa chính là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng rõ ràng, Thorne đã nói đây là "vùng đất chết".   

Nên việc nơi đây xuất hiện hoa là hoàn toàn vô lý. Và chắc chắn đây chỉ là ảo cảnh do quỷ gây ra.

Chẳng lẽ cổng dịch chuyển có vấn đề?

Chậc, vậy thì phiền phức rồi đây.

Nakroth đưa tay day day huyệt thái dương cho bớt nhức đầu, đồng thời cố gắng tỉnh táo để không dính phải ma thuật từ những sinh vật kì dị khác có thể xuất hiện.

Loài sói phải luôn ở trạng thái đề phòng với tất cả mọi thứ, nhất là khi nơi bản thân đang đứng không phải lãnh thổ của mình.  

Anh thử đi theo hướng của những bông hoa trên mặt đất, liền tới được bên cạnh một cái hồ nhỏ nằm ngay cạnh cây cổ thụ lớn.

Đột nhiên, Nakroth nghe thấy một giọng nói gọi tên anh.

"Nak... Nakroth..."

Trước đây Nakroth chưa từng tin vào ma quỷ, nhưng sau một sự kiện cuối năm cấp hai, thế giới quan của anh sụp đổ, buộc anh phải nhìn nhận lại cách thức vận hành của thế giới. 

Đó là lý do Nakroth tin vào câu chuyện mà Thorne kể hôm qua. 

Giọng nói nhẹ nhàng lanh lảnh bên tai khiến cậu trai tóc trắng cảnh giác hơn bao giờ hết.

Nhưng đồng thời, cũng khiến cho trái tim anh loạn nhịp.

"Dừng lại... đừng đi... tỉnh lại đi..."

Lần này, Nakroth đứng lại.

Bởi vì giọng nói đó, chính là của người anh đã luôn tìm kiếm suốt ba năm qua—!

Nakroth biết có thể giọng nói kia chỉ là do ma quỷ giả dạng để kéo anh vào một ảo cảnh nào đó. Nhưng nỗi nhớ của anh quá lớn, nó lấn át đi cả lý trí của chính bản thân anh.

"Krixi-?"

Một luồng sáng mang hình hài một cô gái lóe lên, sáng rực cả không gian.

Nakroth choàng tỉnh.

Ngay lập tức, anh nhảy ra sau né một cú vồ của con quỷ trước mặt, triệu hồi vũ khí song đao của mình ném nó về phía con quỷ. 

Có vẻ như con quỷ này có linh trí cao nên nó né được lưỡi đao, còn nhe hàm răng sắc nhọn cười khanh khách, "Mày ném chim hả thằng oắt con?"

Nakroth chả buồn trả lời, chỉ nhếch môi cười khi thấy lưỡi đao của mình sau khi lướt qua con quỷ liền bẻ hướng xoay giống như boomerang quay về chỗ anh và cắt mất cánh tay trái của nó.

"Aaaa!!!"

Bấy giờ Nakroth mới có thì giờ quan sát rõ mọi thứ xung quanh. 

Đúng như cái tên "vùng đất chết", nơi này được bao phủ bởi bầu không khí âm u chết chóc, không hề có ánh sáng hay một loại cây cỏ nào có thể sinh sống. Từ bầu trời cho tới mặt đất đều là một màu đen u tối như vực thẳm nhấn chìm mọi thứ. Không những thế, dưới chân chỉ cần không cẩn thận liền có thể dẫm vào những cái hố màu đỏ tươi rợn người mà chẳng ai biết bên dưới là gì.

Con quỷ trước mặt có hơi khác so với như tài liệu về quỷ mà Nakroth sưu tầm được mấy tháng trước. Nhìn tổng quát thì nó có hình dáng một cô gái trẻ, chỉ tính dáng người thì phải nói là rất cân đối, nhưng ngũ quan lại trái ngược hoàn toàn. Mắt long sòng sọc, da dẻ xanh xao vàng vọt, miệng đầy răng nhọn hoắt và chiếc lưỡi dài màu đỏ thè ra trông vô cùng kinh tởm.

Nhưng mớ tài liệu kia chỉ có dữ liệu về những con quỷ từ cấp A trở xuống, nên trong trường hợp tệ nhất, thì con quỷ này phải thuộc hàng S!

Nakroth thề là cái tình huống hiện tại tệ hết chỗ nói. Mà cái tên Thorne kia còn chẳng biết đang ở cái phương trời nào nữa kìa!

Cánh tay của con quỷ trước mặt mọc lại ngay lập tức. Cái vẻ đau đớn khi nãy hoàn toàn là giả tạo do nó tự biên tự diễn để cho Nakroth tưởng rằng mình có lợi thế mà tiếp tục lao lên. Nhưng nhờ trực giác và bản năng của mình, anh đã phát giác điều đó và nhanh chóng tạo khoảng cách với con quỷ.

Nó không vội vàng tiếp tục trận đánh, mà đứng đó vỗ tay tán thưởng "Mi cũng may thiệt đó, nếu không tỉnh lại kịp từ ảo ảnh của ta, thì giờ này mi thành đống xương vụn lâu rồi~"

Vậy là tất cả thật sự chỉ là ảo ảnh?

Con ngươi xanh lam của Nakroth khẽ lay động. Anh cứ tưởng rằng, đến cuối cùng, anh cũng tìm được một chút manh mối về người con gái ấy—!

Nakroth tự lắc đầu một cái, tập trung trở lại, "Người đi chung với ta đâu rồi?"

"À cậu nhóc dễ thương kia ấy hả~"

Nữ quỷ lè lưỡi, sau đó giơ tay làm phép để lộ từ trong lớp sương đen một cỗ quan tài được làm từ thủy tinh đang lơ lửng trên không trung.

Và người nằm trong đó chính là người Nakroth tìm kiếm từ nãy tới giờ - Thorne.

"Có vẻ như cậu nhóc đang có một giấc mơ thật đẹp nha~" Nữ quỷ cười khúc khích, đoạn liếc mắt nhìn sang Nakroth, "Nếu không phải vì con nhỏ tóc hồng chết tiệt kia giúp, thì có lẽ giờ ngươi sẽ được nằm chung với cậu ta rồi~"

Tóc hồng?!

Vậy chẳng nhẽ là—

Nakroth đanh mặt. Con quỷ này biết thông tin về cô ấy!

"Ý ngươi là sao? Cô gái kia đâu rồi?!"

Nữ quỷ phá lên cười, "Ngươi nên lo cho bạn mình thì hơn chàng trai trẻ à~ Nếu một phút nữa tên nhóc tóc nâu kia không thoát ra khỏi mộng cảnh thì nó sẽ bị nhốt ở đó..."

"Cả đời~"

"Ahahahahaha!"

Nakroth lần nữa triệu hồi song đao của mình, lao tới "Vậy thì ta càng có lý do để giết ngươi!"

Sống trong một gia đình có truyền thống lâu đời về sưu tầm cổ vật, hiển nhiên vũ khí của Nakroth không phải hàng ba chục mua ngoài chợ mà là đồ chất lượng cao từ cái thời xa lắc xa lơ nào đó.

Về cơ chế hoạt động, hai thanh song đao khi chém vào không khí sẽ tạo ra kiếm khí. Điều này cực kỳ hữu dụng khi đối thủ luôn giữ khoảng cách và không có cơ hội tiếp cận.

Giống như hiện tại, Nakroth sẽ không liều lĩnh chơi cận chiến khi chưa biết gì về chủng loại hay điểm yếu của nữ quỷ.

Nhưng thời gian không còn nhiều, nếu nữ quỷ nói sự thật thì khả năng Thorne chết là rất cao.

"Thorne! Mau tỉnh lại cho tôi!!"

Nakroth thử gọi, nhưng hiển nhiên là người kia chẳng cử động lấy một ngón tay, vẫn nằm im lìm trong cỗ quan tài đẹp tinh xảo.

Anh đưa tay ra trước tạo hình chữ X chém đôi, tạo luồng kiếm khí đánh tới chỗ quan tài nhưng chẳng làm cỗ quan tài sứt mẻ miếng nào.

"Tch." Chẳng nhẽ mình đã hiểu sai về năng lực của cậu ta?

Ngay khi thời gian chỉ còn lại 15 giây, Nakroth quyết định chuyển hướng sang tấn công nữ quỷ hòng moi thêm thông tin để cứu Thorne.

Nữ quỷ cũng rất vui vẻ chiều theo ý con mồi của mình mà vờn đánh với Nakroth, dù sao lợi thế hiện vẫn đang nghiêng về phía ả. Đến khi chán thì ả có thể dễ dàng kết liễu hai con người này dễ như bỡn.

Người trong quan tài thủy tinh vẫn nhắm chặt mắt, nhưng đôi mày nhíu lại như đang mơ thấy ác mộng.

Thorne mơ màng, cậu biết mình phải thoát khỏi đây ngay, nhưng con quỷ này mạnh hơn so với dự tính của cậu.

Hơn nữa, lại còn không mang theo thứ đó—!

"Em vẫn không chịu nghe lời tôi như mọi khi nhỉ, Thorne?"

Giọng nói đáng ghét quen thuộc ngay bên tai. Nhưng không hiểu sao lần này nó khiến Thorne thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Thorne chầm chậm mở mắt, tầm mắt mờ ảo khó nhìn rõ ràng người trước mặt là ai. Tuy là thế, miệng vẫn thốt lên cái tên quen thuộc.

"Quillen."

Gã hồ ly mỉm cười, "Anh tới đón em đây, bé con."

Thorne nhếch môi, cắn răng "Tới muộn quá đấy, đồ đáng ghét."

Choang—

Cỗ quan tài thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh.

Thorne rơi xuống, được vòng tay vững chắc của Quillen ôm vào lòng. Gã hồ ly từ từ đáp đất, tay vẫn giữ tư thế ôm cậu trai tóc nâu mà không chịu thả cậu xuống.

"Có mỗi tấm bùa hộ mệnh tôi tặng thì em lại đem đi cho bạn thân." Quillen búng nhẹ trán Thorne, "Nhóc con, thích tìm đường chết lắm hả."

"Ui da, thì bình thường ai mà nghĩ sẽ đụng độ quỷ cấp S đâu chứ!" Thorne làu bàu, "Với cả nếu không có nó, bạn tôi hẻo từ lâu rồi!"

Quillen híp mắt, "Cái tôi quan tâm là em, chứ không phải cậu ta."

Ngón tay thon dài của gã lần nữa trỏ thẳng vào trán Thorne, tạo ấn ký hình hồ ly đỏ rực rồi biến mất trong giây lát.

Nụ cười ngứa đòn treo trên mặt Quillen, "Nên là, không có lần sau đâu nhé."

Thorne thề, nếu không phải khi nãy bị rút mất một ít sinh khí khiến cơ thể mệt mỏi thì chắc chắn cậu sẽ đá cái tên chết tiệt này một cái.

Sao mà một tên đểu cáng lại trông không hề đáng tin như hắn lại—

...khiến tim mình xao xuyến đến thế.

Thorne lắc đầu, tự tỉnh táo lại trước những suy nghĩ hoang đường của bản thân "Mà anh tới đây một mình à?"

Quillen thả Thorne xuống, "Đâu có, tôi gọi cả đồng minh tới giúp đó."

Phía bên kia, Zata đã gia nhập cùng Nakroth.

Anh giang rộng đôi cánh lớn, liên tiếp tạo những quả cầu lửa to ngang một quả thiên thạch cỡ nhỏ ném về phía con quỷ. Thi thoảng lại lao xuống dùng đôi cánh sắc bén chém nữ quỷ vài nhát. Kết hợp với những đòn tấn công như vũ bão ở phía dưới từ Nakroth và bùa chú khống chế của Laville, lần này quả thật đã làm nữ quỷ phải chật vật một phen.

"Đám hèn hạ, lại đi chơi hội đồng một cô gái thế à!!"

Laville rất muốn nói "Đúng á, tụi tui không hội đồng cô thì chắc giờ này mộ xanh cỏ lâu rồi!" Nhưng lại nuốt lại vì sợ chọc tức nữ quỷ.

Cậu trai tóc xanh tính lấy thêm bùa chú, nhưng chợt hốt hoảng vì số lượng bùa cậu đem không đủ dùng.

Thì ai mà nghĩ gặp ngay quỷ cấp S đâu chứ!

Laville đang loay hoay thì bị ai đó vỗ vai, "Má ơi quỷ—!!"

"Cái đầu cậu ấy!" Thorne gõ đầu cậu ta một cái, "Hết bùa cấp thấp rồi à? Sao không lấy loại cao cấp mà xài?"

"Ừ thì." Cậu trai tóc xanh thành thật nói, "Bùa cấp cao đắt lắm, tui không có tiền mua."

Thorne tí thì cắn phải lưỡi.

Quên mất cái tên ngốc này bị khắc đường tài vận. Không giàu nổi.

Tính ra Laville cùng Thorne đã quen biết nhau khá lâu, được hai năm lẻ chứ có ít gì đâu. Cả hai từng là hai tân binh nổi bật nhất trong lứa Âm Dương sư tập sự nên được đi trải nghiệm thực tế cùng nhau sớm hơn bạn bè. Thành ra quen thân cho tới hiện tại.

Cũng lâu rồi bọn họ không liên lạc với nhau. Dù gì mỗi người đều đang bận rộn cho cuộc sống hiện tại. Và có lẽ, sự kiện năm ấy vẫn còn ảnh hưởng tới cả hai, rất rất nhiều.

"Giờ sao đây? Với thực lực hiện tại của chúng ta thì không phong ấn nổi quỷ cấp S đâu."

Laville nhận mớ bùa từ tay Thorne, nhanh chóng lôi bút lông ra vẽ một cách cấp tốc.

Đó cũng chính là cái Thorne muốn bàn với Laville. Cả hai đều là thiên tài, một người giỏi mảng vẽ bùa và một người chuyên về ma pháp, nhưng bọn họ chỉ là hai Âm Dương sư tập sự, làm sao mà đấu ngang bằng với quỷ cấp cao. 

Đối với các Âm Dương sư tập sự khác nếu gặp quỷ cấp S, có lẽ bọn họ đã về chầu Diêm Vương từ lâu. Nếu có thể thì Laville cũng chẳng muốn dính vào tình huống lúc này một chút nào. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, không đánh bại nữ quỷ kia thì khéo cả bọn không còn mạng mà ra khỏi vùng đất chết.

"Có ý kiến gì không?" 

Mớ bùa Laville làm có tác dụng tốt gấp mấy lần so với mấy lá bùa mua ngoài cửa hàng nên hầu hết bùa Thorne xài đều từ cậu ta mà ra. Dùng chúng có thể kéo dài thêm thời gian cho hội yêu quái đang đánh nhau bên kia thêm một lúc.

Đương nhiên nếu cái tên hồ ly Quillen đang đứng ngay cạnh cả hai nãy giờ tham gia thì chắc chắn có thể giết nữ quỷ. Nhưng với bản tính thích xem người khác tự tìm chết của hắn, thì Thorne chẳng dám đảm bảo là tên hồ ly này khi nào nổi hứng cứu người. 

"Phá hủy nguồn gốc sức mạnh của cô ta." Laville chấm bút lông vào nghiên mực, "Vật gắn liền với cô ta khi còn sống."

Chuẩn rồi, y chang sách giáo khoa. 

Quillen nhàn nhã đế thêm "Hoặc trực tiếp cho cô ta đi uống trà với Diêm Vương."

Nếu làm được thì bọn họ cần ở đây chật vật thế này à?

Thorne đá vào chân cái tên hồ ly kia một cái cho bõ tức. Laville tặc lưỡi "Biết là thế. Nhưng nếu muốn tìm thì giờ phải lên nhân gian nhờ hội đồng Âm Dương sư. Mà giờ tình hình căng như dây đàn, rời đi thế nào được."

Hơn nữa, tra cứu thông tin về quỷ cũng chẳng phải dễ dàng gì. Phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và sức lực thì mới có kết quả. Thường công việc này sẽ có một đội riêng, nhưng giờ đang ở vùng đất chết thì liên lạc thế quái nào?

Nói túm gọn lại là. Bọn họ sắp toang cmnr. 

"Quillen!"

Người được nhắc tên chỉ hờ hững nâng mí mắt, điệu bộ thản nhiên như thể mớ chuyện xảy ra nãy giờ chẳng liên quan gì đến hắn. Giây sau, gã hồ ly từ tốn bước lại gần Thorne, nở nụ cười vô hại, nhưng câu từ gã thốt ra hệt như những tảng đá lớn đè nát quyết tâm nhỏ bé của thiếu niên tóc nâu.

"Tôi đã cảnh báo em từ trước rồi mà nhỉ? Rằng em tốt nhất nên tránh xa vụ này ra và để tôi lo liệu."

"Và em phớt lờ nó." Quillen vỗ tay, "Nhưng tôi cũng có lời khen khi em kéo được cả thiếu chủ của gia tộc Winterwhite gia nhập mớ lộn xộn này. Chà, nếu giờ cậu ta chết tại đây, thì hậu quả em phải gánh đủ."

"Đáng ra em nên nghe lời tôi và ở yên tại chỗ. Tránh xa lũ quỷ ra xa thật xa."

Thorne có cảm giác như bị đóng đá vào chân, không thể cựa quậy hay phản bác lại một lời nào của Quillen. Bởi gã nói hoàn toàn đúng. Vụ việc lần này là do sự xốc nổi của cậu gây ra. Và nếu Nakroth thật sự có mệnh hệ gì, gia tộc Nebrarill sẽ mất đi tiếng nói trong Hội Đồng quản trị tam giới. Khỏi phải nói, hình phạt dành cho kẻ làm ô uế thanh danh gia tộc, nó sẽ nặng nề tới mức nào.

Nhưng Thorne có lý do để làm thế.

"Không." 

Kim sắc đối diện với lam sắc. 

Đã lâu lắm rồi. 

Thorne mới dám nhìn thẳng vào mắt Quillen. 

"Nếu tôi cứ mãi trốn tránh, thì chắc chắn, tội lỗi của tôi cả đời này sẽ không thể trả hết."

"Vậy nên, vứt ngay cái suy nghĩ muốn giam tôi trên núi Hoàng Can cả đời đi. Quillen."

"Và tôi ở hiện tại, hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm cho tất cả những việc mình định làm và sẽ làm."

Một thoáng sững sờ qua đi, để lại nụ cười hài lòng xuất hiện trên môi gã hồ ly. Chà, con chim nhỏ hắn vất vả chăm sóc, cuối cùng cũng sẵn sàng cất cánh bay một lần nữa rồi.

Laville ngồi cạnh đó đổ mồ hôi hột, tay run run tí thì vẽ hỏng lá bùa.

Má ơi tui vừa nghe cái mớ thông tin gì vậy?!

 Với cả, quan hệ giữa hai người đó là cái quái gì thế?! Hơn nữa làm ơn để ý xung quanh xíu được không? Người ta chiến đấu với sinh tử còn hai người ở đây đấu võ mồm vậy mà được hả?!

Huhu nếu giờ nói ra chắc cái tên hồ ly kia xẻo cậu quá à!

"Laville! Cẩn thận kìa!"

Tiếng quát của Zata đưa Laville về thực tại. Cậu nhanh tay kích hoạt một lá bùa bảo vệ, vừa kịp lúc đỡ được một đòn từ nữ quỷ đánh tới.

Lúc này Nakroth cùng Zata có vẻ đã thấm mệt nên tạm thời rút lui về chỗ Thorne và Laville, để lại nữ quỷ cho Quillen xử lý.

"Zata! Nakroth! Không sao cả chứ?!"

Ngay lập tức liền bị Nakroth lườm cho toé lửa, "Cậu thử ra đó quần nhau với cô ta xem? Không thấy tôi trầy xước đủ chỗ hả?"

Ui cha, không biết nữ quỷ kia chọc tới ông thần này chỗ nào rồi nữa. Laville khụ một tiếng chữa ngượng, bình thường ở trường cậu cũng hay chọc Nakroth nhưng chưa thấy cậu ta phản ứng như này bao giờ. 

"Ê, Laville chỉ quan tâm cậu thôi. Có cần phản ứng như thế không?"

Bỏ mợ rồi. Laville toát mồ hôi. 

Ở cao trung East, không ai là không biết đến chiến tích huy hoàng của hai vị thiếu gia nhà Winterwhite và Albis hồi đầu năm.

Chẳng rõ bọn họ không vừa mắt nhau ở điểm gì mà ngay lần đầu gặp, Zata cùng Nakroth đã đánh nhau tơi bời khói lửa, phá hủy mất tòa nhà mới xây làm hiệu trưởng khóc hết nước mắt. 

Sau vụ đó cả hai lại càng không ưa nhau. Ít ra thay vì động tay động chân, bọn họ chuyển sang ganh đua nhau điểm số và các hoạt động thể thao khác. 

Đánh nhau trong trường sau đấy cũng bị cấm tiệt. Và từ đó tới giờ Zata lẫn Nakroth vẫn không cho nhau cái nhìn tốt hơn xíu nào.

Nhưng đáng ngạc nhiên chính là, khả năng phối hợp khi tấn công của bọn họ lại thuộc hàng đỉnh cao. Nếu chung một mục tiêu, Zata cùng Nakroth hoàn toàn có thể bỏ cái tôi của mình xuống mà hợp tác với đứa mình ghét. 

Lý do ư? Đơn giản thôi. Vì cậu ta là kẻ mạnh.

Giống như khi nãy vậy. Cả hai đã nhịn không nói câu nào với nhau. Vì họ biết rằng, một khi có người khơi mào, chắc chắn đôi bên sẽ xảy ra xích mích.

Thorne thích thú nhìn Zata cùng Nakroth hằm hè nhau, còn Laville đứng cạnh bất lực không dám can. Cậu vỗ vai Laville, ra chiều thông cảm, "Hầy, vất vả cho cậu rồi."

"Huhu chỉ có cậu là hiểu tui thôi! Bọn họ toàn ỷ mạnh ăn hiếp tui không à!"

"Này, tôi ăn hiếp cậu bao giờ?!"

"Được rồi, quay lại vấn đề chính đây." Thorne ra dấu im lặng, quay sang Nakroth, "Chuông vãn mộng của cậu đâu?"

Người kia có chút cọc cằn đáp, "Không đem. Nó hết năng lượng rồi."

Thorne gật gù. Đúng là mấy pháp bảo đặc biệt kiểu vậy cần thời gian để hấp thụ linh khí thật. 

"Laville, cậu đủ sức vẽ trận pháp phong ấn không?" 

Khi nãy thời gian quá gấp rút, hơn nữa Quillen còn chẳng chịu giúp đỡ, thành ra Laville không có thời gian ngồi vẽ trận pháp. Giờ tình thế xoay chuyển về phía bọn họ, tất nhiên là phải tận dụng thời cơ để kết thúc chuyến đi kinh hoàng này.

Laville gật đầu, nhanh chóng lôi đồ nghề của mình ra kiểm lại số lượng trước khi vẽ. 

Thorne hài lòng gật đầu, tiếp tục, "Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Laville và yểm trợ cái tên tóc tím chết tiệt kia, được chứ Nakroth?"

"Sao không bảo con chim trắng kia kìa?" 

Ghét nhau tới nỗi không thèm gọi tên nhau luôn cơ đấy. Thorne làm lơ, "Không được. Tôi cần cậu ta cùng tôi đi giải cứu những người bị nữ quỷ bắt, đồng thời tìm ra vật gắn liền với cô ta trước khi chết, hay gọi đơn giản là "lõi năng lượng"."

Nãy Thorne đã nghe Quillen giải thích qua tình hình. Zata tới đây là vì muốn cứu Butterfly, hay nói đúng hơn là em gái mình. Nên khi Thorne đưa ra đề nghị đi giải cứu, Zata đã gật đầu ngay tắp lự.

Có vẻ Nakroth cũng nhìn ra sự khẩn trương của Zata nên cậu ta cũng không nói thêm gì, lẳng lặng qua chỗ Laville nốc thuốc chữa thương và đứng đó quan sát trận đánh của Quillen và nữ quỷ.

 "Rồi. Giờ là phần việc của chúng ta."

Thorne duỗi vai, mỉm cười đưa tay về phía Zata, "Đi thôi. Tiến vào mộng cảnh của cô ta."

"Mộng cảnh?" 

Zata có chút khó hiểu. Tìm kiếm lõi năng lượng thì tại sao lại cần tiến vào mộng cảnh? Hơn nữa, mộng cảnh là thứ gì?

Thorne từ tốn giải thích, "Mộng cảnh là nơi chứa những kí ức khi quỷ còn sống. Đó cũng là nơi đa số quỷ chọn để giam giữ con mồi của mình. Bởi ít có Âm Dương sư nào tiến được vào đó, mà có tiến vào được thì cũng không chắc toàn mạng trở ra. Đó có thể nói là lãnh địa của quỷ, là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất và cũng là quan trọng nhất."

"Lõi năng lượng nằm trong thế giới ảo đó."

Zata nhìn sang Thorne. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta làm anh liên tưởng tới Laville. Cậu trai tóc xanh đó một khi đã quyết định làm gì thì chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ. 

Một tên ngốc cứng đầu. 

Nhưng Zata, chưa bao giờ ghét điều đó.

Thorne khẽ đảo mắt một vòng. Ôi, nhìn cái  kiểu này là biết ngay dính vào tình yêu rồi đây. 

Cậu cắn ngón trỏ trái, dùng máu tươi vẽ một trận pháp khác trên mặt đất. Ngay khi nét cuối cùng được hoàn thành, vòng tròn máu sáng rực  cả một khoảng không gian tăm tối. 

"Nhớ bám sát tôi. Và nhắc nhở cậu, tuyệt đối---" 

Đôi ngươi vàng kim nhìn chòng chọc Zata một cách đáng sợ.

"Không được can thiệp vào ký ức của nữ quỷ."

"Dù cô ta có đáng thương thế nào đi chăng nữa. Nếu cậu giúp, thì tôi sẽ bỏ cậu ở lại mộng cảnh."

Zata gật đầu, "Hiểu rồi."

Tất cả đều đã là quá khứ, đã trôi qua và chẳng thể nào cứu vãn.

Hơn ai hết, Zata thấu hiểu cảm giác đó và cũng chưa từng muốn quay trở lại. 

Chờ anh, Butterfly!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro